Chương 5.2: Ai dành cho cô ấy

Hôm nay tôi đã chuyển nhà xong, tuần vừa rồi tôi được người môi giới tìm cho một căn nhà khá tốt.

Sống trong biệt thự nhà ông chủ quá lâu tôi cứ nghĩ sẽ rất khó để tìm một căn nhà ưng ý nhưng tiêu chuẩn của tôi lại không cao như tôi vẫn nghĩ.

Lần thứ hai đi xem nhà, tôi đã quyết định chọn căn nhà này. Nghe nói người chủ cần bán gấp nên mới hạ giá xuống rất thấp, căn hộ hai phòng ngủ, không gian khá thoải mái, ban công bên ngoài đủ chỗ đặt một bộ bàn ghế êm ái ngồi uống trà, vừa có thể đặt thêm vài chậu cây. Nhìn ra có thể ngắm thành phố về đêm.

Tối đó ông chủ và Tô Dạ Bình có ghé qua. Chị ta mang theo bánh kem và rượu để chúc mừng tôi.

“Ừm, nhà không tệ, nhưng em chưa mua nội thất sao? Lẽ ra phải mua trước khi dọn vào chứ?”

Tôi mua nhà này đã ngốn hết tất cả tiền dành dụm mấy năm qua của tôi, e rằng tiền ăn cơm tháng này còn không đủ, huống chi là nội thất.

“Ha ha, em trắng tay rồi, nội thất cứ từ từ mua.”

Ông chủ tôi cau mày một cái, không nói gì lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó. Sau đó bọn tôi ngồi dưới sàn vừa ăn bánh nói chuyện vừa uống một chút rượu.Tầm một tiếng sau tôi tiễn họ ra về. Trước khi về ông chủ đưa cho tôi một cái túi nhỏ nói là quà tân gia.

Tôi vào nhà mở ra phát hiện đó là chìa khóa chiếc Lexus, một trong mấy chiếc xe để ở biệt thự. Tôi chưa bao giờ thấy xếp đi chiếc này. Đa số mấy chiếc không đi đều do quản gia lái đi bảo dưỡng định kỳ.

OA, chiếc này đắt gấp ba giá trị căn hộ tôi mua luôn đó, sếp thật hào phóng, tôi đã tích đức bao nhiêu kiếp để được hưởng phúc lợi như này chứ.

Còn chưa vui mừng xong, lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Bây giờ đã hơn mười giờ, ngoài hai người vừa mới đi tôi còn chưa cho ai biết địa chỉ nhà. Hay là hàng xóm qua chào hỏi nhỉ?

Tôi ra mở cửa thì thấy đó là một người đàn ông, anh ta mặc đồng phục của công ty nào đó. Gật đầu chào tôi một cái rồi nói: “Chào chị, anh Lý có đặt một số nội thất cho chị, bọn em đến giao và lắp đặt cho mình ạ.”

***********

Về chuyện của Uông Thư Cầm, tôi có hỏi đến xem như thế nào. Em ấy nói phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì cả, nhưng dạo này không hề có dấu tích gì của hắn.

Lạ thật, đến cả bằng chúng cũng đã cung cấp hai lần, vẫn không thể tìm ra tên biếи ŧɦái đó sao?

Tôi còn có cảm giác như em ấy lảng sang chuyện khác, không muốn nói quá nhiều về vấn đề này.

Tối nay Uông Thư Cầm hẹn tôi đi xem phim, tôi cũng không có chuyện gì làm nên đồng ý.

Chúng tôi mua bắp rang rồi vào xem phim, đây là một bộ phim kinh dị khá nhạt nhẽo, chủ yếu là dùng những cảnh hù dọa bất ngờ để làm khán giả giật mình.

Em nắm chặt lấy tay tôi, người còn co rúm lại. Đã sợ như vậy sao vẫn nhất quyết xem thể loại này chứ?

Sau đó chúng tôi đi ăn tối, vì mai là chủ nhật nên có thể về muộn một chút cũng không sao.

Uông Thư Cầm thuần thục dùng dao nĩa cắt nhỏ thịt trong đĩa mình rồi đổi qua đĩa thịt của tôi. Là em bé mà ra vẻ thật đấy. Nhưng thú thật thì đi cùng em ấy cũng khá vui.

Ăn xong chúng tôi lái xe đi hóng gió một chút, lúc tôi tỏ ý nên về rồi thì Uông Thư Cầm ôm chầm lấy tôi, đưa đôi mắt long lanh cầu xin: “Chị… em không muốn về nhà… em muốn… bên chị.”

Thấy tôi trầm ngâm không trả lời, em ấy khóc nức nở nói: “Rõ ràng là chị không yêu em, kể từ hôm đó, chị vẫn luôn không động vào em. Có phải chị chỉ xem đó là một sai lầm không? Hay là chị thấy em không xứng với chị? Em thật sự thích chị mà.”

Tôi bối rối dỗ dành em ấy. Lúc này tôi mới thấy mình cũng thật tệ, thích hay không thích cũng không vạch rõ ranh giới cho mối quan hệ. Là ai cũng nhất định nghĩ tôi đang đùa bỡn.

“Hôm… hôm nay đến nhà chị đi.”

Uông Thư cầm lập tức ngừng khóc, vui vẻ nhìn tôi. Bộ dạng vừa mới khóc chưa lau nước mắt mà đã cười của em ấy đúng là rất đáng yêu. Vì xinh đẹp nên có làm gì cũng đáng yêu sao?

Vừa đến nhà tôi em ấy đã liên tục đặt câu hỏi.

“Bây giờ chị sống một mình sao?”

“Phải.”

“Chị chuyển qua đây từ khi nào?”

“Mới… mới hôm qua thôi.”

“Sao chị không cho em biết? Em có thể giúp chị chuyển nhà mà.”

“Chị không muốn phiền…”

Còn chưa nói xong Uông Thư Cầm lại nức nở tiếp, “Bởi vì chị không xem em là gì nên chị mới không muốn làm phiền em đúng không? Quách Hoa, chúng ta cũng ngủ với nhau rồi mà, nếu chị thấy em phiền phức quá chị chỉ cần nói một tiếng, em sẽ lập tức tránh khỏi tầm mắt của chị.”

Em ấy càng nói càng nghe ra tôi rất xấu xa mà. “Chị không phải là ý đó…”

“Em muốn chị cho em một câu trả lời rõ ràng, chị có muốn hẹn hò nghiêm túc với em không? Nếu chị không muốn cũng không sao, cùng lắm em buồn vài tháng rồi sẽ trở lại như ban đầu thôi. Cũng có thể là lâu hơn, cũng có thể là sau này em sẽ có ác cảm với tình yêu luôn. Nhưng em sẽ tôn trọng quyết định của chị.”

Uông Thư Cầm lấy hai bàn tay che mắt khóc. Tôi thật sự không ngờ mình lại làm em ấy tổn thương đến mức đó. Suy đi nghĩ lại, không biết là do em ấy xinh đẹp quá mức, hay do tôi ở bên cạnh em rất vui, cảm thấy nếu không có em suốt ngày tìm tôi nhất định sẽ rất buồn tẻ.

Tôi đã quyết định… thử xem… thử yêu em ấy thật lòng…

“Chúng ta hẹn hò đi… chị muốn hẹn hò với em.”

Xét về độ trở mặt phải nói em ấy đúng là thần luôn mà. Lập tức ngưng khóc đổi ngay vẻ mặt khác. “ Thật không?”

“Thật.”

Uông Thư Cầm kề mặt sát vào mặt tôi. “Hôn em mới tin.”

Tôi hôn em ấy chỉ có một cái, em ấy liền đáp trả tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hôn cũng thật giỏi mà. Tôi cứ cảm thấy mình như là hạt thóc vậy, em ấy thì là một con gà đáng yêu.

Chỉ có điều tôi không ngờ đến, sau khi hôn tôi thật lâu. Không biết lấy từ đâu ra sức lực, em ấy bế hẳn tôi lên, đặt lên giường.

Tôi hốt hoảng hét lên: “Khoan, khoan đã…”

Lại dùng vẻ mặt đáng thương đó, nhìn thẳng vào mắt khiến tôi không có đường lui. “Chị không thương Cầm Cầm sao?”

Được rồi, tôi thua rồi, muốn làm gì thì thì làm đi.

Thấy tôi không phản kháng nữa, em ấy cười rất tươi. Chúng tôi quấn quýt cả đêm… không rời.

********

Sáng sớm thức dậy không thấy Uông Thư Cầm đâu, cả người tôi thì đầy vết hôn.

Nghĩ lại đêm qua, em ấy đúng là chỉ có bề ngoài là đáng yêu, bên trong đúng là một tiểu yêu tinh thích cắи ʍút̼.

Tôi nghĩ lại thấy rất ngược so với lần trước, không phải lần trước tôi mới là người để lại dấu vết sao? Đúng là không nói nổi mà.

Điện thoại Uông Thư Cầm dưới đất đổ chuông. Tôi bắt máy chưa kịp nói gì thì đàn ông bên kia đã to tiếng mắng. “Đại tiểu thư của tôi, hôm qua cô bảo tôi chờ ở nhà giả biếи ŧɦái để hù cô trước mặt bạn gái cô, thế rồi cô đi đâu hả đại tiểu thư? Có phải cô vui quá nên quên mất tôi đang đợi cô hay không, cô có thể quên mất người bạn bên cô mười năm đang đợi cô hay sao?”

Tôi lập tức tắt máy. Kiểm tra điện thoại em ấy một chút thì phát hiện bên wechat Uông Thư Cầm ở mục đầu tiên tự gửi cho chính mình. Tôi mở ra xem, bên trong em ấy tự nhắn…

“Mình muốn ngủ với chị ấy, hôm nay nhất định phải ngủ với chị ấy.”

“Hôm nay lợi dụng xem phim phải nắm tay Quách Hoa thật lâu.”

Tôi tiếp tục lướt dần lên trên.

“Mới xa nhau vài phút đã nhớ chị rồi, đành bày trò gạt chị quay lại, tuy có lỗi thật đó nhưng mà được chị vỗ về vẫn thích hơn.”

“Nhớ quá aaaa”

“Hôm nay chị cũng rất xinh đẹp, muốn vùi đầu vào ngực chị.”

Đại khái là rất nhiều tin nhắn gửi đi kiểu này, lướt lên lâu chút nữa thì tôi mới hiểu ra mình bị em ấy lừa triệt để rồi.

“Run thật, sợ không lừa được chị ấy, không uổng công mình tự cắn mình mà”

“Đang ngồi uống rượu cùng Quách Hoa, mình đang mơ sao? Thích quá kyaaa.”

“Đang được chị chở đi dạo.”

“Chị ấy phòng bị mình cao quá đi.”

“Nhìn chị ấy lâu quá rồi, mình phải hành động thôi, hôm nay phải tiếp cận Quách Hoa cho bằng được.”

“Đi làm 3 hôm rồi, vẫn chưa được chị ấy nhìn một cái.”

“Đậu phỏng vấn rồi, chị ơi chị có biết em vì chị mà đến đây làm không?”

Tôi thoát wechat, nhẹ nhàng để điện thoại Uông Thư Cầm về chỗ cũ. Lúc này bên này nghe tiếng ấn mật mã mở cửa, tôi thậm chí còn chưa nói cho em ấy biết mà hôm qua em đã để ý đến vậy sao?

Uông Thư Cầm mang túi to túi nhỏ đồ ăn đặt lên bàn. Tiến đến hôn má tôi một cái, vui vẻ nói: “Chị, em mua đồ ăn cho chị, há cảo chỗ này rất nổi tiếng đó. Sợ chị không thích em còn mua thêm mấy món cũng rất ngon, còn có trà sen và cà phê chị thích cái nào.”

Xem kìa, em ấy quên rằng từng nói gia đình có chút khó khăn, tiêu tiền cũng khá mạnh tay nhỉ. Quên cất luôn cái điện thoại đắt tiền kia vào nữa.

Tôi xem như chưa biết gì vui vẻ ăn sáng cùng Uông Thư Cầm. Đến trưa, nhân lúc em ấy làm bữa trưa, tôi gửi tin nhắn cho A. A chính là thám tử giúp tôi điều tra mọi thứ mà khi xưa tôi nhờ điều tra Tô Dạ Bình để giải quyết mọi vấn đề xoay quanh chuyện tình cảm của chị ta và ông chủ.

Lúc đó những khoản phí như thế này ông chủ chi cho tôi rất mạnh tay. Lần cuối thuê A điều tra, anh ta nói lần sau có điều tra sẽ miễn phí một lần xem như tri ân khách vip.

Bây giờ tôi sử dụng đặc quyền đó đây.

Tôi gửi qua một tin nhắn. “Uông Thư Cầm, đang làm tại công ty H, giúp tôi điều tra.”

Tiện chụp thêm một bức ảnh chính chủ gửi kèm.