Chương 5.1: Ai dành cho cô ấy

Chúng tôi lại im lặng cả đoạn đường, giữa đường tôi nhận được tin nhắn tài khoản ngân hàng cộng thêm một nghìn tệ. Là ông chủ ban thưởng công đi chuyến này của tôi, siêu hậu hĩnh luôn.

Tôi vui vẻ ghé một quán cà phê ven đường mua cà phê cho cả hai. Sau đó tiếp tục chuyến đi.

Đến thành phố C, Tô Dạ Bình đang ngồi đợi ở một nước. Thấy tôi chị ta liền vui vẻ, “Tiểu Hoa, cứu tinh của chị đến rồi!”

“Vâng, vâng, nô tì đến dâng lên chứng minh thư cho nương nương đây.”

Tô Dạ Bình xì một tiếng, nói: “Tiểu Hoa à, chị định đến đây chơi một mình thôi, nhưng mà sau khi thấy em thì phát hiện một mình sẽ chán lắm a, ở lại chơi với chị một hôm thôi, mọi thứ có chị lo.”

Tôi lắc lắc đầu, chán chường nói: “Không được đâu, mai em còn phải đi làm mà.”

Chị ta búng trán tôi một cái: “Thì đã bảo để chị lo mà.”

“Không được, em là một người tham công tiếc việc, hơn nữa ngoài kia có một đồng nghiệp đang chờ em.”

Tô Dạ Bình khoác vai tôi, cười nham hiểm, “Bản đặc biệt của đêm hoang dại.”

Tôi liền sáng mắt lên, đêm hoang dại chính là tác phẩm chị ta mới làm xong, bản đặc biệt chỉ có 3 cuốn, có tiền cũng khó mà kiếm được. Tôi trìu mến nhìn chị ta, nịnh nọt nói: “Em tất nhiên luôn muốn đi chơi cùng chị rồi, nếu chị đã lo mọi thứ như vậy, em sao nỡ từ chối.”

Hô hô, chị ta nói với ông chủ một tiếng, tôi còn sợ gì nữa. Kệ sách lại có thêm một báu vật rồi. Bà chủ muôn năm…

Sau một hồi giải thích tình hình hiện tại, cuối cùng Uông Thư Cầm cũng chịu ở lại cùng tôi.

Chúng tôi thuê khách sạn tắm rửa trước, sau đó mới đi chơi cùng Tô Dạ Bình. Tôi cùng Uông Thư Cầm một phòng, Tô Dạ Bình riêng một phòng để còn có không gian riêng yêu xa cùng ông chủ.

Sau khi diện đồ của phú bà hào phóng mua cho xong, chúng tôi cùng đi đến chợ đêm. Loanh quanh ăn vặt mua sắm đồ linh tinh. Rồi cả ba hòa vào dòng người đông nghẹt ngoài kia, đón từng cơn gió sảng khoái thổi qua. Đứng dưới bầu trời đầy sao và không khí mát lạnh nơi này, không chỉ có chúng tôi mà ắt hẳn mọi người xung quanh cũng cảm thấy được xoa dịu đi thứ gì đó trong tâm hồn hỗn độn.

Chúng tôi tìm đến một quán bar, định uống chút gì đó cho dễ ngủ. Ngồi được mười phút, Tô Dạ Bình đã chuồn về do ông chủ gọi. Còn tôi với nhân viên mới ở đó, thôi thì thi thoảng mới có một hôm, nhân tiện an ủi người vừa bị đả kích, tôi tuyên bố: “Hôm nay chị bao, đằng nào mai cũng không đi làm, em cứ uống thoải mái, cùng lắm chúng ta gọi xe về khách sạn là được.”

Uông Thư Cầm cười vui vẻ, cạn ly với tôi. Chúng tôi cứ mỗi người một ly, uống mãi uống mãi cũng không nhớ đã uống bao nhiêu rồi.

Đầu tôi có chút choáng váng, tôi lờ mờ thấy nhân viên mới đưa khuôn mặt xinh đẹp của em ấy đến gần. Giọng nói ngọt ngào cất lên. “Em thích chị lắm đó.”

*******

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu tôi có chút đau. Với tay tìm điện thoại, tôi nhận ra có gì đó đang đè nặng cánh tay mình.

Nhìn thấy Uông Thư Cầm lấy tay tôi làm gối ôm tôi ngủ ngon lành, tôi phì cười. Em ấy có thói quen ngủ phải ôm gì đó sao?

Nhưng có gì đó sai sai một chút, cảm giác cái gì đó rất chân thật. Tôi hốt hoảng lật chăn ra.

Cả hai chúng tôi… đều… không mặc gì cả!

Trên người nhân viên mới lấm tấm những vết đỏ đỏ tím tím.

Tôi lay người em ấy dậy, “Thư Cầm, dậy đi…”

Uông Thư Cầm mở mắt, đáng yêu ngáp một cái, nhìn tôi nói: “Sao vậy chị?”

Tôi hốt hoảng nói: “Em nhìn em đi, hôm qua có phải chúng ta say quá nên đã để ai vào phòng không?”

Bình thường tôi không bao giờ uống nhiều như thế. Quan điểm của tôi chính là thứ cồn đó không thể kiểm soát được hành vi của tôi. Dù có say thì cùng lắm là đi ngủ, không thì nôn một chút.

Ngày hôm nay nếu chúng tôi thật sự bị gì đó thì tất cả là lỗi của tôi, tôi lớn hơn em ấy nhưng lại không thể bảo vệ em ấy. Thứ chất lỏng có cồn này nhất định cả đời tôi sẽ không bao giờ động đến nữa.

Sau khi kiểm tra cơ thể của mình, tôi nhận thấy không có điều gì bất thường. Tôi càng thêm tội lỗi, chỉ một mình em ấy phải chịu cảnh này. Bất cứ giá nào tôi cũng không để bọn khốn kia yên, lỡ như chúng ghi hình lại, chẳng phải cuộc đời em ấy…

Tôi không kiềm được mà rơi những giọt nước mắt tội lỗi. Tôi ôm lấy nhân viên mới, vỗ về nói: “Thư Cầm không sao đâu… đã qua rồi… xung quanh khách sạn đều gắn camera em cứ yên tâm, chị sẽ giải quyết tất cả cho.”

Uông Thư Cầm gỡ tay tôi ra, gương mặt có vẻ cảm động, nói: “Chị, em không ngờ chị là con người có trách nhiệm như vậy. Vậy có phải là chúng ta sẽ hẹn hò không?”

“Đúng vậy, chúng ta sẽ…”

Wow! Là sao ta?

Tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Tuy em ấy đã gặp chuyện như vậy nhưng tôi cũng là phụ nữ mà, nếu tôi là một người đàn ông thì gặp chuyện này cũng chỉ là cảm giác mắc nợ cùng tội lỗi vì không bảo vệ được em chu toàn thôi chứ?

Tôi còn chưa nghĩ được lâu thì Uông Thư Cầm lại lên tiếng.

“Nếu vậy thì tốt quá, nhưng chuyện chị ngủ với em rồi chịu trách nhiệm thì camera khách sạn này có liên quan gì ạ?”

Tôi lại phải wow một lần nữa trong đầu. Tôi sao? Tôi đã làm những điều đó sao?

Tại sao một chút ký ức thôi tôi cũng không có vậy?

******

Năm ngày sau, Tô Dạ Bình trở về ghé qua nhà cho tôi bản đặc biệt của đêm hoang dã như đã hứa. Cầm thứ báu vật như vậy trong tay lẽ ra tôi phải vui điên lên được thì ngược lại, tôi không có chút tâm trạng nào cả. Đến cả lúc lật từng trang ngập tràn cảnh H cũng không có chút hứng thú nào.

Tôi lên mạng tìm kiếm vài thông tin đại loại như: Gái thẳng khi say liệu có thay đổi tính hướng không? Có ai say mà không nhớ gì khi tỉnh không? Cách nhớ lại ký ức khi say?

Tôi toàn tra được những thông tin vô bổ và chẳng liên quan gì cả?

Mấy ngày nay ở công ty, cứ đến giờ ăn trưa và giờ ra về Uông Thư Cầm đều đến tìm tôi. Nhiều lần tôi muốn hỏi rõ về chuyện hôm đó nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.

Thật ra thì nếu là người xinh đẹp như em ấy, để yêu đương thì cũng không tồi. Chỉ có điều tôi không có suy nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả. Có thể một phần ảnh hưởng từ ông chủ, giống như khi bạn có một người anh trai quá hoàn hảo, đa phần tiêu chuẩn của bạn sẽ chỉ ở trên trời thôi.

Cũng phần lớn vì lý do này vài người trước đây của tôi, còn chưa đến giai đoạn yêu đương đã mỗi người một hướng.

Không bàn tới có tiền hay không, chỉ bàn đến lời ăn tiếng nói, độ lịch thiệp cùng tinh tế. Tôi thật sự không thể chấm nổi bọn họ. Cũng có thể là do vấn đề nằm ở tôi thôi.

********

Tan làm Uông Thư Cầm theo tôi xuống nhà xe, lần đầu gặp tôi còn tưởng em ấy là kiểu mỹ nữ trầm lặng nhưng không, từ đêm hôm đó em ấy hoàn toàn khác đi luôn. Bên cạnh tôi em nói đủ thứ, rất hay cười, còn biết pha trò.

Đang nghĩ vẩn vơ, Uông Thư Cầm lên tiếng hỏi: “Chị, xe này là của chị sao?”

Tôi thản nhiên trả lời: “Không phải, xe của sếp, chị nghèo lắm không mua nổi.”

“Sếp sao lại đưa xe cho chị?”

“À thì vì sếp thương chị như em gái nên cho mượn dùng, không như mọi người trong công ty nói đâu, em đừng nghe.”

“Em biết rồi.”

Tôi đưa Uông Thư Cầm về nhà, suốt quãng đường đi không hiểu sao em ấy chẳng nói một lời. Tôi cảm thán trong lòng, tôi đã nói gì sai rồi sao?

Trước khi tạm biệt tôi bằng một cái hôn má, Uông Thư cầm ngại ngùng nói: “Lần sau ghé vào nhà em chơi nha, em cũng mong được chị mời đến nhà chơi, yêu chị.”

Chẳng phải mấy hôm trước em ấy còn nói không muốn yêu đương vì bận kiếm tiền sao? Giờ sao lại nhiệt tình như vậy chứ?

Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy cái thời chạy đông chạy tây hầu hạ Tô Dạ Bình cũng không phiền não bằng bây giờ.

Vừa lái xe đi được năm phút, tôi nhận được cuộc gọi của Uông Thư Cầm, nghe giọng em ấy từ đầu dây bên kia có vẻ rất hốt hoảng. “Chị, chị quay lại với em được không? Em sợ quá.”

Tôi lập tức quay xe…

Lầu 5 phòng 508, tôi ấn mật mã phòng, trên đường đi em đã nói cho tôi biết điều làm em sợ hãi.

Trước khi vào phòng, tôi lấy điện thoại ra chụp lại vệt sơn đỏ được phếch trên cánh cửa, nhìn vẫn còn rất mới. Có thể người làm ra chuyện này vừa mới rời khỏi chưa lâu.

Những dòng ngoằn ngoèo nhìn mà sởn tóc gáy: Khó lắm mới tìm được em, tôi thích em muốn chết.

Vừa đóng cửa lại, Uông Thư Cầm đã chạy nhào đến ôm tôi, thút thít khóc. “Chị ơi, em sợ quá, em đã chuyển nhà rồi mà hắn vẫn tìm ra, em có cảm giác chuyển đi đâu cũng không thoát khỏi hắn. Em thật sự rất sợ.”

Tôi vỗ vai an ủi em. “Đoạn video trích ở hầm gửi xe công ty mà chị gửi em, em đã giao cho cảnh sát rồi đúng không? Có ai liên lạc lại với em chưa?”

Uông Thư Cầm ôm chặt tôi đến đáng thương. “Em đều làm hết rồi, phía cảnh sát chưa có thông tin gì cả.”

Tôi lưỡng lự một hồi, thở dài nói: “Đêm nay chị ở lại với em. Đừng sợ không sao, chúng ta lại cung cấp thêm bằng chứng cho phía cảnh sát, nhận định lần này họ sẽ điều tra ra thôi.”

“Dạ chị, may mà em có chị.”

Nghe câu này của em ấy, không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng mình có cảm xúc gì đó rất kì lạ…

Buổi tối Uông Thư Cầm ngủ trên giường đơn, tôi trải chăn ngủ dưới sàn. Nhìn quanh căn nhà diện tích không lớn, vỏn vẹn mười mét vuông. Đồ đạc trong nhà cũng vô cùng ít.

Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên người gọi, tôi nhỏ giọng bắt máy.

“Sao bây giờ còn chưa về?” Giọng trầm ấm quen thuộc của sếp tôi đây chứ ai.

“Em ngủ ở nhà bạn một hôm, quên mất gọi về nhà báo, anh đừng lo.”

“Được rồi, chú ý an toàn.”

Vừa cúp máy, xoay qua đã thấy Uông Thư Cầm nhìn tôi từ trên giường với vẻ mặt bất mãn. “Chị, em nghe giọng đàn ông, là ai vậy?”

“Là sếp đó, chị đang tá túc ở nhà sếp, anh ấy thương chị như em gái nên cũng hay quan tâm kiểu này.”

Thấy Uông Thư cầm bĩu môi buồn bã, tôi bất giác giải thích thêm một chút.

“Có thể ai nghe được đều cảm thấy rất mờ ám, nhưng thật sự bọn chị không như vậy. Từ đầu đến cuối trong lòng chị chỉ có sự ngưỡng mộ và kính trọng với anh ấy. Nhờ có sếp chị mới có được ngày hôm nay. Sau này rảnh rỗi chị sẽ kể cho em nghe.”

Em lăn xuống gối lên tay tôi, ôm chặt tôi thủ thỉ: “Nhất định phải kể hết cho em nha, em chờ chị.”

Tôi cũng không biết nếu là yêu, thì đến bao giờ con người ta mới có thể thổ lộ hết những tâm tư ẩn sâu trong lòng?

Tình yêu vốn là thứ gì đó rất mong manh, không chỉ có tình yêu, mà các mối quan hệ giữa người với người cũng vậy. Vì chưa từng trao trọn tim mình cho ai nên sợ được sợ mất sao?

Nếu như thử hết lòng một lần… liệu rằng… có phải điều đúng đắn hay không?