Chương 5.3: Ai dành cho cô ấy

Không đầy năm phút sau, A đã trả lời: “Sao trùng hợp vậy? Cũng có người vừa thuê tôi điều tra vị này, chờ tôi một chút tôi gửi thông tin cho cô.”

Tôi trả lời lại: “Tôi có thể hỏi người đó điều tra cô ấy với mục đích xấu đúng không?”

A phản hồi: “Không, yên tâm đi, lẽ ra không thể tiết lộ thông tin khách hàng nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Là cha cô ta thuê tôi điều tra do cô ta đột nhiên mất tích thôi. Sớm muộn gì các người cũng biết nhau thôi mà.”

Để mà thuê được A thì hiển nhiên không thể là người chỉ có chút tiền rồi. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều bởi vì A đã gửi cho tôi những thông tin mà tôi muốn biết.

Vừa nhìn Uông Thư Cầm đang nghiêm túc nấu ăn, tôi vừa xem những thứ mà A gửi.

“Uông Thư Cầm, con gái ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn X. Được ông ta chu cấp đầy đủ và nuôi riêng ở bên ngoài từ năm mười tuổi. Người mẹ đã có gia đình mới, hầu như không liên lạc. Năm hai mươi tuổi đi du học Việt Nam, mới về nước không bao lâu đã xin vào làm ở công ty H.

Chủ tịch Uông có vẻ rất yêu thương cô ta không kém gì những đứa con hiện tại, lúc cô ta vừa về nước còn có ý định công khai cho cô ta quyền cổ đông. Không hiểu sao lại chạy đến một công ty khác làm.”

Uông Thư Cầm quay sang cười với tôi, nói: “Chờ năm phút nữa thôi, em sắp xong rồi.”

Tôi mỉm cười trả lời: “Được.”

Sau khi dọn cơm lên, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.

Tôi vờ hỏi thăm em ấy, “Gia đình em dạo này thế nào, lúc trước em có nói mỗi tháng đều gửi tiền về phụ gia đình nhỉ?”

“Có chút khó khăn nhưng dạo này ổn rồi chị. Chị ăn cá này đi, món sở trường của em đó.”

Định đánh trống lảng sao, đâu có dễ như vậy? “Quê em ở đâu nhỉ, em chưa từng nói với chị ha?”

“Quê em ở thành phố V.”

“Thành phố V sao? Chị nghe nói đặc sản ở đó là măng đúng không?”

“Đúng… đúng rồi, măng nhiều lắm chị.”

Uông Thư Cầm gắp vào bát tôi một miếng cá, tôi cũng gắp lại cho em ấy một miếng rau. Cười nói: “Vậy thì đợt lễ sắp tới về quê em chơi, được không? Chị cũng thích thành phố V lắm mà chưa có dịp đi.”

Nhìn khóe miệng người đối diện giật giật một cái, ánh mắt cũng không khống chế được để lộ ra sự bối rối dù đã cố nhanh chóng che đậy. Trong lòng tôi cảm thấy thật là thú vị. Uông Thư Cầm em tốt nhất đừng trách chị, là em chơi chị trước, việc chị làm chỉ là ăn miếng trả miếng thôi…

Uông Thư Cầm qua loa đồng ý, tôi chờ xem đến lúc đó em lại bày trò gì để qua mặt tôi đây?

Chỉ sợ trước khi đến ngày đó, tôi còn có trò vui hơn nữa.

Quả nhiên, trò vui đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Hôm nay tôi theo ông chủ đến một bữa tiệc xã giao, ở đây tôi đã chạm mặt người tôi cũng đang muốn gặp.

Chủ tịch Uông của tập đoàn X danh tiếng lẫy lừng đây rồi. Trước nay, người trong giới đều biết ông ta có một gia đình hạnh phúc một vợ hai con. Nhưng không mấy người biết ông ta còn có một đứa con riêng bên ngoài.

Lẽ ra tôi định là chờ đến dịp lễ xem Uông Thư Cầm đưa tôi về quê như thế nào? Nhưng hiện tại tôi muốn biết hơn chính là vẻ mặt của em khi bị vạch trần. Điều này cũng không gây hại cho ai, không tệ để thử.

Tôi gửi vị trí cho em, nói mình đang có chuyện gấp cần em giúp đỡ, đến nơi sẽ giải thích. Kết quả mười lăm phút Uông Thư Cầm em đã đến rồi.

Tôi vẫy tay gọi em. Đứng từ góc nhìn của em sẽ không thấy được Uông tổng cùng ông chủ đang nói chuyện phía sau tôi, chỉ khi đi tới mới nhìn qua phải một chút mới thấy rõ được.

Em tự tin bước từng bước, chiếc váy trắng đong đưa uyển chuyển theo từng đường cong cơ thể, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ mỉm cười bước về phía tôi.

Uông Thư Cầm tiến đến ghé sát vào tai tôi nói: “Chị, chuyện gấp của chị là đây sao?”

Vừa lúc đó Uông tổng cũng nhìn thấy Uông Thư Cầm, đứng dậy đi đến trách móc con gái. Trước khi bị Uông Tổng đưa đi giới thiệu khắp nơi thì Uông Thư Cầm dùng khẩu hình miệng dặn dò tôi phải chờ em.

Ông chủ tôi thấy cảnh này lại quay sang châm chọc tôi: “Sao? Tưởng trở mình thành gà ăn thóc hóa ra lại gặp phải cáo sao?”

Quả thật tôi bị ông chủ nói trúng tim đen. Tôi còn nghĩ sẽ có trò vui ngay tại đây, thất vọng thật đó. Nhưng đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

Tôi về nhà trước, đổi mật mã phòng, chặn hết phương thức liên lạc với Uông Thư Cầm.

Tôi biết em sẽ tìm đến nhưng không ngờ em lại mặt dày như vậy. Vừa đập của vừa hét in ỏi khiến tôi phải vội vã mở cửa.

Vừa nhìn thấy tôi em đã nhào đến ôm tôi thật chặt, gỡ thế nào cũng không ra?

Chiều cao cân nặng tương đương, em lấy đâu ra sức mạnh vậy cơ chứ?

Uông Thư Cầm dụi đầu vào gáy tôi, thở nặng nhọc. Tôi nghe thoang thoảng mùi rượu trong không khí. Giọng em cũng có chút run rẩy. “Đừng giận em mà… xin chị đó.”

Tôi im lặng không nói gì, thật ra thì ban đầu tôi đâu có giận dỗi gì, chỉ là biết con người thật của em không như tôi nghĩ thì cũng có chút ngạc nhiên, muốn vạch trần em xem em phản ứng như thế nào. Kết quả lại bị lừa thêm một vố, bây giờ thì không cam tâm một chút thôi.

“Uông Thư Cầm, tình yêu bắt đầu từ toan tính, lừa dối sẽ không có kết cục tốt.”

Uông Thư Cầm lập tức đáp nối đuôi tôi. “Không phải, ban đầu quả thật em quá vội vàng muốn tiếp cận chị nhưng mà em luôn thật lòng với chị, em không có toan tính để lừa gạt chị, em chỉ muốn có được tình yêu của chị thôi. Quách Hoa à, tha cho em lần này đi, em hứa cả đời này không bao giờ lừa chị cái gì nữa.”

Tôi đối thi đấu mắt với Uông Thư Cầm, kết quả em lại hôn xuống rồi. Thuận theo tiếng gọi của du͙© vọиɠ, chúng tôi lại cùng nhau triền miên không dứt.

Bốn giờ sáng, tôi nằm lướt điện thoại, phía sau là Uông Thư Cầm đang hôn từng tấc da thịt sau lưng tôi, thi thoảng lại cắn một cái.

Tôi trách móc: “Em là chó sao.”

Uông Thư Cầm cười khúc khích, “Đúng vậy, nhưng mà em chỉ cắn mỗi mình chị thôi.”

Tôi bỏ điện thoại xuống, quay sang bẹo má em, “Có phải em cố ý để chị phát giác ra không? Từ hôm bạn em gọi đến, nhất định là đã nói gì đó với em rồi. Mà cũng không đúng, có phải em cố tình để điện thoại lại cho chị bắt máy không?”

Em cười nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “Đúng vậy, em muốn cho chị biết mà. Em chán cái cảnh không được dẫn chị đi ăn ngon, không thể mua quần áo đẹp cho chị một cách tự nhiên, đến cả xe chị đi cũng không phải em mua mà là người khác. Cứ như vậy hoài em điên mất.”

“Nhưng mà sao lại thích chị? Còn là trước khi vào làm nữa.” Tôi thật sự rất tò mò trong hoàn cảnh nào mà em lại thích tôi?

Uông Thư Cầm hôn trán tôi một cái mới trả lời: “Có một đợt cha cũng dẫn em đi tiệc, lúc đó em trốn về, lúc em đi ra là chị đến cùng với Lý tổng. Lần đầu gặp chị em đã thích chị rồi, về nhà em cứ nhớ đến chị, cứ tưởng là cảm xúc nhất thời sẽ sớm qua nhưng lại vô cùng dai dẳng. Em quyết định vào làm công ty chị để tìm cơ hội tiếp cận chị, về sau thì chắc chị cũng rõ em đã làm những gì rồi.”

Tôi còn chưa biết nên nói gì thì Uông Thư Cầm đã nhanh chóng xuống giường lấy ra trong túi xách một cái hộp nhỏ. Trên hộp nhỏ có ký hiệu của hãng DM - Hãng bán nhẫn cầu hôn mỗi người chỉ có thể mua một lần.

“Chị Quách Hoa, em cũng có nhà, em cũng có thể cho chị nhà, xe, tất cả những gì em có bao gồm cả trái tim và thân thể này. Hai chiếc nhẫn này là sự đảm bảo của em, cả đời này của em chỉ yêu một mình chị, đến chết cũng yêu mình chị hơn bất cứ ai. Ở bên em… suốt đời này… được không?”

À thì tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho chuyện này lắm nhưng cứ đưa tay ra trước đã. Sau khi chúng tôi đeo nhẫn cho nhau mà không một mảnh vải che thân, chúng tôi lại ôm nhau chợp mắt trên chiếc giường ấp áp.

Tôi mơ màng nghĩ đến trước đây nhìn thấy tình yêu của ông chủ cùng Tô Dạ Bình tôi luôn thắc mắc ai sẽ là người dành cho tôi trong biển người mênh mông ngoài kia. Liệu rằng cái người dành cho tôi đó có đang ở đâu đó mà có cùng câu hỏi như tôi?

Tôi cũng không biết chúng tôi sẽ bên nhau bao lâu? Liệu rằng sẽ tan vỡ hay không? Chúng tôi chỉ là quý trọng từng giây phút bên nhau, chạm sâu vào mọi ngóc ngách trong trái tim nhau và luôn hướng về nhau.

****************

Sau hôm đó Uông Thư Cầm đã về tập đoàn X làm, tan làm lại đến nhà tôi ăn ngủ. Tiền bạc tự động đưa tôi nắm, tài sản đều sang tên cho tôi. Lương mỗi tháng đều chuyển vào thẻ tôi.

Tôi cũng biết Uông Thư Cầm không nghèo rồi nhưng mà không ngờ lại nhiều tiền đến vậy. Chỉ mới tốt nghiệp không lâu mà tổng tài sản hiện có chưa tính cổ phần thừa kế đã bằng tôi đi làm hai mươi năm rồi.

Ngậm thìa vàng thật tốt.

Rất rất lâu sau đó, vào một buổi sáng tôi mở mắt dậy đã thấy em đang nhìn tôi, mắt đỏ hoe.

Tôi gặng hỏi mãi em mới nói, hóa ra em vừa nằm mơ.

Em nói em mơ thấy kiếp trước làm nha hoàn theo hầu tôi, âm thầm yêu thích tôi. Nhưng sau đó lúc tôi bị sơn tặc bao vây, trước khi bị gϊếŧ chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rơi xuống vực.

Tôi lau nước mắt em an ủi, “Dù chỉ là mơ nhưng em đã cố bảo vệ chị rồi còn gì, biết đâu chị rơi xuống vực nhưng không chết, ngược lại vô cùng đau khổ vì liên lụy đến em thì sao?”

Uông Thư Cầm ôm chặt tôi hơn nữa, không ngừng thì thầm vào tai tôi. “Yêu chị nhất, yêu chị, yêu chị, yêu chị…”