Chương 5: Ai dành cho cô ấy

Thể loại: Bách

Văn án:

Tôi là thư ký a z của tổng tài trong truyền thuyết.

Tôi điều tra và dọn dẹp các vệ tinh xoay quanh bạn gái ông chủ.

Là tôi lái xe 200 cây số ship đồ cho cô ấy.

Lại là tôi 2 giờ sáng nhận lệnh đi chăm sóc bà chủ tương lai đang ốm.

Cũng là tôi chuẩn bị quà, hoa... lo từng miếng ăn giấc ngủ của cô ấy.

Bạn hỏi tôi có ấm ức không? Có áp lực không?

Tôi được ông chủ ting ting đến ấm ức, nhiều tiền đến áp lực rồi!

***************

Nhắc đến sự may mắn, trên đời này có rất nhiều loại may mắn.





Bạn sinh ra trong một gia đình giàu có.





Bạn dùng sự nỗ lực của mình thu hút vận may.





Hay trong một khoảnh khắc nào đó, cuộc đời bạn đã bước hoàn toàn sang một trang mới.





Trong rất nhiều loại may mắn, tôi chính là loại thứ ba kể trên.





Từ khi sinh ra tôi đã sống trong một gia đình nghèo khó, cái nghèo thấm vào da thịt đến mức tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.





Một cô gái người dân tộc với nước da ngăm ngăm do từ nhỏ phải làm nương rẫy phụ gia đình, lần đầu tiên bước chân lên thành thị tìm việc đã bị móc túi lấy hết số tiền ít ỏi. Tôi lang thang ngoài đường không biết nên làm gì, đi về đâu.





Ngay lúc này, sự may mắn thay đổi cuộc đời tôi đã đến. Ông chủ đã bắt gặp và thu nhận tôi.





Năm đó tôi mới mười tám tuổi, được một anh chàng cao to đẹp trai giúp đỡ, tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh trong đầu.





Nam chính ngôn tình phải lòng cô gái nghèo tội nghiệp.





Hoàng tử và lọ lem.





Định mệnh an bài đôi ta.





Chuyện tình ông chủ và cô hầu gái.





Nhưng sau đó ông chủ nói không cần thêm người làm, cũng không có câu chuyện ngôn tình nào ở đây cả.





Những thứ ngập tràn trong tâm trí tôi sau đó chính là: Tiếng Anh cho người mới bắt đầu, năm ngàn câu giao tiếp tiếng Anh, tiếng Anh từ vựng và ngữ pháp, tin học văn phòng, nghệ thuật giao tiếp, hãy trở thành người không thể bị thay thế, kỹ năng mềm quan trọng thế nào? Tiếng Pháp căn bản, nâng cao, giao tiếp tiếng nhật như người bản xứ, bộ 6 cuốn giáo trình tiếng hàn…





Tôi học đến ngất xỉu, lần đầu tiên tôi trải nghiệm được áp lực của việc học hành là như thế nào. Có lần tôi nói với ông chủ muốn về quê, tôi thật sự không học nổi nữa.





Ông chủ bình thản nói: “Được thôi, nhưng mà Quách Hoa, em phải nhớ rõ là cơ hội tốt này có thể chỉ đến một lần trong đời. Hôm nay em vì một chút khó khăn mà từ bỏ thì sau này những thành tựu mà người khác có được, em chỉ có thể ngước lên nhìn mà hối hận. Em cam tâm trở về cuộc sống trước đây? Cam tâm để sau này con của em không có chỗ dựa vững chắc? Tất cả đều tùy em.”





Tôi của lúc đó rất ngờ nghệch, vì những câu nói hiển nhiên của ông chủ mà phát hoảng lên.





Tôi không còn than trách mình thậm chí viết tiếng mẹ đẻ không xong mà lại phải học nhiều thứ như vậy. Cũng không còn đổ lỗi bản thân ngu ngốc mà kiên trì cố gắng hơn.





Một năm sau khi tự mình học tập dưới sự giám sát và hỗ trợ gắt gao của quản gia, tôi đã được ông chủ cho đến công ty làm việc. Sáng đến công ty làm, tối lại về ôn ôn luyện luyện

Áp lực công việc văn phòng với người chỉ từng làm việc chân tay như tôi thật sự rất lớn. Tôi thậm chí bị đồng nghiệp khinh thường và mỉa mai trước mặt cũng không biết.





Nhưng hiện tại, tôi khác rồi, đã bảy năm trôi qua từ ngày tôi còn là một cô bé da ngăm ngốc nghếch.





Tôi - Một trong ba thư ký của tổng tài, công việc của tôi ít hơn hai vị kia gấp đôi nhưng không một ai dám nói gì. Chỉ có mình tôi được ông chủ dẫn đến các bữa tiệc, mọi người đều đồn ầm lên rằng tôi chính người tình bé nhỏ trọng truyền thuyết.





Cho đến khi ông chủ có bạn gái người thì nói tôi chỉ là một trong những cái thuyền dưới chân tổng tài, người đỡ hơn thì thắc mắc tại sao tôi lại được ưu ái đến vậy, ngay cả chính thất cũng thích tôi.





Tôi cũng từng hỏi qua câu này, tại sao ông chủ lại tốt với tôi như vậy?





Lúc đó ông chủ nói rằng có cảm giác rất thân thuộc với tôi, có thể kiếp trước chính là anh em một nhà.





************

Ông chủ tôi tên là Lý Minh, một năm trở lại đây đang hẹn hò với một chị gái. Chị gái này là một họa sĩ truyện tranh, hơn nữa còn là truyện tranh người lớn.





Chị Tô Dạ Bình này tính tình rất tùy hứng, thoạt nhìn cứ nghĩ là một người vui vẻ thoải mái. Nhưng tiếp xúc đủ lâu và tinh ý sẽ nhận ra chị ta rất khó tính, yêu cầu về bản thân và các mối quan hệ cũng rất cao.





Từ lúc yêu đương cùng chị ta ông chủ tôi như biến thành con người khác vậy, tôi cứ tưởng ông chủ là người trầm ổn không bao giờ có chuyện rối rắm cả lên về vấn đề gì cả. Đến khi gặp chị ta, chỉ cần Tô Dạ Bình cau mày một cái, ông chủ đã quên luôn mất mình là sếp lớn năm trong tay tiền lương mỗi tháng của mấy nghìn người, không cần uy nghiêm hạ minh dỗ dành từng chút.





Tình yêu đúng là kì diệu thật, hai người họ đúng là dành cho nhau.





Đột nhiên cũng suy nghĩ, người dành cho tôi là ai? Khi nào họ sẽ xuất hiện đây?





Tôi đã có công việc ổn định, thu nhập cũng được xem là cao. Mỗi tháng tôi chi tiêu không nhiều, trích ra một khoản gửi về cho gia đình, còn lại tôi dành dụm lại để mua một căn hộ nho nhỏ.





Mặc dù nhà ông chủ rất lớn, cũng không thiếu phòng cho tôi ở, ngay cả bác quản gia cũng có phòng trong nhà nhưng đến lúc nào đó tôi cũng phải rời đi thôi.





Với tôi, ông chủ vừa là một người thầy, vừa là một người anh mà tôi vô cùng kính trọng. Người đã mở ra cho tôi một thế giới mới, và là sự may mắn chiếu sáng cuộc đời tôi.





********





Tô Dạ Bình đi du lịch thư giãn ở thành phố C sau khi hoàn thành xong bộ truyện của chị ta. Đến nơi lại phát hiện mình quên mất chứng minh thư ở nhà. Tôi vừa tan làm đã nhận được tin nhắn từ ông chủ, sai bảo tôi mang đến cho chị ta. Ông chủ hiện tại đã sang chi nhánh mới mở bên nước ngoài, có hơi bận rộn.





Tôi mệt mỏi lê đôi chân bước xuống hầm để xe, định lấy chiếc BMW của sếp đi thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng giằng co giữa một nhân viên mới và một người ăn mặt kính mít mang khẩu trang đen.





Nghe tiếng tôi la lên, hắn ta chạy đi mất. Tôi tiến đến hỏi thăm nhân viên mới, thấy cô ấy vẫn còn hoảng loạn tôi cũng có chút khó xử.





“Tôi chở em về nhé! Không sao đâu, hầm xe có camera, chỉ cần mai trích xuất ra là có thể báo án.”





Nhân viên mới run rẩy trả lời: “Em không sao, chị cứ về đi, em tìm khách sạn ngủ tạm, tên biếи ŧɦái đó theo em mấy ngày nay rồi, nhà em thuê hiện không an toàn nữa.”





Đúng là chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng trong lòng tôi lại không ngừng khơi lên cảm giác tội lỗi, đành bất đắc dĩ nói: “À thì em có muốn đi dạo xa ổn định lại tâm trạng một chút không? Giờ chị phải đi đến thành phố C có chút việc, đi về luôn thì chắc sẽ tầm hơn hai tiếng một chút.”





Thế là chúng tôi đang trên đường đi đến thành phố C, tâm trạng của em ấy xem như đã ổn định lại đôi chút.





Nhìn xem, một cô gái da trắng mịn màng như vậy, mắt thì to tròn long lanh, mũi cao nhỏ, dáng môi cánh hoa vô cùng quyến rũ, chân thon dài, vòng nào ra vòng đó, nếu làm idol thì chắc hẳn sẽ nổi tiếng. Vì quá xinh đẹp nên bị mấy tên biếи ŧɦái bám theo sao?





Tôi lén lút quan sát bị em ấy bắt gặp, đành chữa ngại bằng cách nói chuyện phiếm. “Em không quen bạn trai sao, nếu có bạn trai đưa đi đón về chị nghĩ là sẽ an toàn hơn đó.”





“Hiện tại em không, gia cảnh em không được tốt lắm nên em nghĩ tập trung kiếm tiền quan trọng hơn.”





Nhìn đi, với cái nhan sắc đó, nếu tôi là đàn ông tôi cũng tự nguyện dâng tiền cho em ấy. Thôi thì một cô gái vừa xinh đẹp vừa có phẩm chất rất đáng được tôn vinh mà.





Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết tên em ấy nhỉ?





“Em tên gì vậy?”





Nhân viên mới quay qua nhìn tôi, chớp mắt một cái rồi mới trả lời. “Em là Uông Thư Cầm.”

Nhìn em ấy cứ như mấy cô tiểu thư quyền quý, nhẹ nhàng, tao nhã ấy. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp đáng yêu.