Chương 4.2: Ước hẹn gió mây

Bọn họ vẫn dùng vải bịt miệng ta lại, dù không như vậy ta cũng không nói nổi lời nào. Một người đàn ông ăn mặc kì lạ đang nhảy múa quanh một đống củi lớn. Hắn ta ra hiệu cho hai tên quan sai khiêng ta lên trói vào một cây cột lớn.

Tên được gọi là pháp sư la to những ngôn ngữ kì lạ, sau đó ngẩng cao đầu nói với Cố phu nhân: “Tên yêu nghiệt này, trước phải cắt lưỡi của hắn, thiêu xong phải ném xương cốt hắn cho sói hoang tha đi tứ phương mới mong giải được bệnh này. Còn lưỡi, còn xương hắn cũng có thể âm hồn bất tán mà rù quến đại nhân.”

Cố phu nhân trong lòng thấy vô cùng kinh tởm, nhưng vì con mình, vì chữa căn bệnh thích nam nhân cho đứa con trai tốt này. Giá nào bà cũng trả.

Ta đột nhiên nhớ về khoảnh khắc chúng ta ở dưới gốc cây cổ thụ cuối thôn, Cố Minh buông lời thề hẹn, chàng nói: “Bình, ta không thề dưới gốc cây này, mà ta thề với gió, với mây, nhất định không phụ ngươi.”

“Tại sao lại là gió mây? Không phải gió mây đều bay đi mất sao?” Ta châm chọc chàng. Đúng là con người khô khan, thề hẹn cũng không biết thề.

Cố Minh cười cười, chỉ nhẹ vào trán ta, nói: “Chỉ cần nơi nào gió còn thổi, mây còn bay, lời hứa của ta sẽ còn nguyên vẹn. Ngươi chỉ cần đứng yên sẽ có gió, ngước lên sẽ nhìn thấy mây.”

Cố phu nhân phất phất tay đồng ý, các nghi thức lần lượt được tiến hành.

************

Ngày thứ năm Cố Minh thật sự về như đã hứa, chàng chạy ngay đến căn nhà nhỏ tìm ta.

Nhưng ta không ở đó…

Chàng tìm kiếm khắp nơi vẫn không tài nào tìm được ta.

Đồ đạc của ta đều có người an bày vứt đi hết…

Tựa như ta đã rời đi khỏi nơi này không một chút dấu tích.

Mặc kệ ai có nói gì, Cố Minh nhất quyết không tin ta không từ mà biệt.

Xử lý hết công vụ, chàng đến ngôi nhà nhỏ chờ ta.

Lại hai ngày sau, đêm tối Cố Như Hoa cả thân người nhem nhuốc trở về. Nàng ta chạy đến ôm chân Cố Minh gào khóc.

“Huynh, ta trên đường đi kinh thành tìm huynh bị sơn tặc chặn cướp ngã xuống núi bất tỉnh. Trước khi ta đi đã nghe họ bàn tính thiêu sống Lý Bình. Ta có lỗi với huynh trưởng, có lỗi với Lý Bình.”

Cố Minh nghe xong chết lặng, chàng không tin đây là thật, chạy ra tóm lấy một tên quan sai. Gằn từng chữ, “Nói… nói cho ta biết… trong năm ngày ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?”

Tên quan sai vẫn ngoan cố, “Thưa đại nhân, Lý Bình công tử dọn hành lý rời khỏi mấy hôm trước, ai cũng thấy cả.”

Cố Minh rút kiếm của hắn ra, ánh mắt chẳng chút tình người. “Nói lại cho ta, nói sai hay thiếu bất kì chi tiết nào, hôm nay mười ngón tay của ngươi đều phải bỏ lại đây.”

Hắn ta vẫn ngoan cố vì chàng trước giờ vẫn luôn tốt bụng và thương yêu dân chúng. Đến khi lưỡi kiếm thật sự chém xuống, hắn ta rụt tay về run rẩy khai hết tất cả.

“Lâm tiểu thư mời pháp sư đến chữa… chữa bệnh cho đại nhân… rồi… sau đó…”

“Lâm tiểu thư đó là ai? Ta từ khi nào bị bệnh? Nếu như ta thật sự bệnh rồi sao các người thiêu ta đi? Hắn có tội tình gì?”

Ta đứng kề bên chàng nhưng chàng chẳng thể nào nhìn thấy, ta ôm lấy chàng nhưng chẳng thể chạm vào. Không còn chút hơi ấm nào làm sao ta có thể sưởi ấm cho chàng đây?

Chàng lại trở về căn nhà của chúng ta, nằm cô đơn trên chiếc giường vốn dĩ phải chật hẹp. Ta nằm cạnh bên chàng, nhìn chàng khóc đến thương tâm.

“Cố Minh kiếp sau ta làm nữ tử đến tìm chàng, nhất định lần sau chàng phải bảo vệ ta, yêu thương ta nhiều hơn. Ta cũng sẽ yêu chàng nhiều như vậy. Kiếp này không thành, thế gian này làm gì có chỗ cho tình yêu của hai nam tử.”

Ta có nói bao nhiêu chàng cũng không thể nào nghe thấy.

So với nỗi đau xá© ŧᏂịŧ, nhìn chàng giờ đây lòng ta đau đớn bội phần…

Hai ngày sau đó Cố Minh chỉ nằm ở căn nhà nhỏ, không ăn, không uống. Cố phu nhân đến mắng chửi như thế nào chàng cũng chẳng nói một lời.

Chàng có thể làm gì với mẹ ruột của mình đây?

Cũng là hôm đó Cố Như Hoa đến báo tin, có rất nhiều binh lính triều đình đến đòi đón hậu duệ cuối cùng của Tả Đô Ngự Sử Vương Đại Tráng.

Hàm oan của Vương gia đã được rửa, lần này Hoàng Thượng đặc biệt cho người đến đón về bù đắp, có tài sẽ trọng dụng, không có tài sẽ đào tạo. Hậu duệ cuối cùng của Vương gia nhất định phải đảm nhận trọng trách quan trọng trong triều đình mới có thể vừa ý các lão đại thần.

Hóa ra chàng luôn lưu tâm đến từng lời ta nói, năm ngày này liều mạng bên ngoài rửa oan hàm cho Vương gia ta.

Cuối cùng không đón được người, khâm sai đại thần cũng được phái đến.

Nhờ có đứa con gái khôn ngoan mà cả Lý gia đều phải đi lưu đày đến biên ải. Tên thầy bói bị phán tử hình.

Nhưng phạt ai? Phạt như thế nào với ta đâu còn quan trọng.

Ta cũng đâu thể sống lại nữa, ta làm sao bên chàng trọn đời đây.

Nhìn Cố Minh khô héo từng ngày, thi thoảng chàng vẫn sẽ uống một chút nước, rồi với tay vào vách gỗ đi ra ngoài nghe ngóng xem ta có về không.

Mắt chàng mù rồi, chàng khóc vì ta đến mù hai mắt, đêm đến trong giấc ngủ cũng luôn miệng gọi tên ta.

Hôm đó bên ngoài trời mưa to… Cố Minh mất rồi.

Ta cũng được đưa đi đầu thai chuyển kiếp.

Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp sống khác… ta làm nữ tử… đến tìm chàng…

*********

Giữa biển người mênh mông… gặp được người mới ngỡ… hóa ra là định mệnh.

“Chào anh, tôi là Tô Dạ Bình, anh đúng là gu của tôi đó.”

Người đàn ông mặc vest đen chìa tay ra, cất giọng trầm ấm: “Lý Minh, hân hạnh gặp em.”