Chương 4.1: Ước hẹn gió mây

Ta kể từ khi trở về từ phía Bắc, ta có đến tìm mẹ một lần nữa, mẹ ta đã có một đứa con khác, cuộc sống cũng không tệ chút nào, hoàn toàn không nhận ra ta.

Ta và chàng như hình với bóng, ta giúp chàng mài mực, nấu vài bữa ăn ngon. Chàng dạy ta cưỡi ngựa, dẫn ta đi rất nhiều nơi.

Từ khi có ta, Cố Minh không hề bỏ bê công vụ, chỉ là bận rộn hơn. Chàng vẫn xem từng cáo trạng, giải quyết từng vụ án, vẫn chăm lo cho dân chúng ấm no.

Vì không bao giờ nhận hối lộ, cũng không kết bè kết phái nên Cố Minh thật sự rất nghèo. Cả phủ lớn chỉ có hai nha hoàn, ăn uống cũng rất đạm bạc, thường xuyên dùng tiền túi của mình để giúp đỡ bá tánh. Một năm cũng chỉ may thêm hai bộ đồ.

Mới đó ta đã ở trấn Giang tròn một năm.

Ngoài Cố Minh ra, người ta tiếp xúc nhiều nhất chính là Cố Như Hoa, muội muội của chàng.

Nàng ta đã từ sớm nhìn ra điều bất thường của ta và huynh trưởng của nàng. Rất hay đến nhà tìm ta hỏi tội, có khi lại đến để họa chân dung.

Trong lần đến gần nhất, Cố Như Hoa lại dùng giọng điệu gắt gỏng với ta, thật ra ta nghe như là báo tin, khuyên nhủ vậy. Rất đáng yêu.

Nàng ta nói: “Ngươi đó, ngươi đó. Đừng nghĩ mình hay ho lắm, tuy ta thông minh nên sớm đã nhìn ra ngươi quyến rũ huynh ta, nhưng những người ngu ngốc cũng sẽ chầm chậm nhận ra thôi. Người đang làm trời đang nhìn, làm sao dấu được mãi?”

Ta vừa nghe vừa gật gù, nàng ta lại bĩu môi nói tiếp: “Ta nói ngươi nghe, mấy lần ngươi làm điều xằng bậy với huynh ta bên ngoài, có người đã nhìn thấy rồi. Bọn họ bắt đầu bàn tán, ta đã cảnh cáo rồi nhưng không biết có lọt tai hay không?”

Ta và Cố Minh còng lắm ở bên ngoài chỉ có vài lần nắm tay, chỗ nào xằng bậy chứ?

À còn có ôm một lần…

“Còn nữa, huynh ta đã lớn tuổi lắm rồi, mẹ ta đã chọn tiểu thư nhà họ Lâm, ngày mai sẽ bắt huynh ta đi gặp mặt. Ngươi đó, là một nam nhân không đi lấy vợ sinh con, suốt ngày lại bám lấy một nam nhân khác. Ta thật không hiểu nổi hai người. Còn nữa, nam nhân nào lại như ngươi, da mịn môi đỏ, ngươi thấp đi một chút nữa, có khi ta sẽ thuyết phục mẫu thân ngươi là nữ, cho ngươi toại nguyện với huynh ta”

Thấy ta không nói gì, chỉ cười cười, Cố Như Hoa tức giận bỏ đi.

Thật ra ta cũng biết, ta và Cố Minh làm sao có kết quả được. Ta chỉ là chờ đến khi chàng đưa ra quyết định của mình, ta sẽ tự khắc rời đi. Ta làm sao không hiểu được, áp lực từ xung quanh, từ Cố phu nhân, từ họ hàng, còn từ bá tánh… ai có thể chống chọi nổi đây.

Không phải ta không tin chàng, ta chỉ là đủ tin sức nặng của thế gian này… đối với những người như bọn ta.

Chỉ là ta không ngờ, mọi chuyện lại ập đến nhanh như vậy.

Đêm đến tại ngôi nhà nhỏ ấm cúng, Cố Minh nằm ôm ta vào lòng, chàng thủ thỉ vào tai ta: “Bình, mai ta phải đi kinh thành một chuyến, có lẽ tận năm ngày.”

Ta thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì gấp vậy sao?”

Chàng hôn lên trán ta, tay vuốt ve lưng ta, cười nói: “Phải, khi về ta sẽ nói cho nghe, đây là một chuyện tốt, là một món quà lớn cho bảo bối của ta.”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Cố Minh, ta thôi không hỏi nữa, chàng nói chuyện tốt thì nhất định là tốt.

Cố Minh vùi đầu vào cổ ta, hít từng hơi. Ta không hiểu sao chàng lại thích rúc vào người ta như vậy? Ta cũng không phải có mùi hương gì, cũng không sử dụng loại dầu thơm của nữ tử.

“Bình, khi ta về, cho ta… được không? Ta đã đợi rất lâu rồi…Bình… Bình.”

Cố Minh rêи ɾỉ vào cổ ta làm ta run rẩy từng hồi. Quả thật ta để chàng đợi lâu rồi. Ta cũng chẳng phải khuê nữ hay tiểu thư danh giá, cũng đến lúc nên làm chuyện nên làm rồi.

“Được!”

Cố Minh vui sướиɠ hết ôm rồi lại hôn ta.

Sáng mai ta thức dậy, chàng đã lên đường mà không biết rằng… lần sau gặp lại… chỉ là một nắm tro tàn.

Ta vừa mở cửa, đã bị hai tên to lớn khống chế trói hai tay, cũng lấy khăn bịt miệng ta lại. Trước mặt là Cố phu nhân và một nữ nhân lạ mặt, sau lưng phu nhân lại là rất nhiều người quen mặt. Bọn họ đều là người dân ở thôn Giang.

Trong đó có người từng mua tranh của ta, cũng có người hay đến ngắm tranh ta bán. Có cả vị thẩm thẩm vài hôm trước cho ta một túi khoai.

Bọn họ đều đang nhìn ta… vô cùng căm phẫn.

Ta đã đắc tội gì với họ sao?

Trong đám đông có người to tiếng mắng ta: “Đồ hạ tiện, ngươi đúng không phải là người mà. Ngươi định hại tri huyện đại nhân sao.”

Sau đó rất nhiều người mắng chửi theo.

“Thứ bán nam bán nữ, ngươi đã dùng cách gì mê hoặc đại nhân?”

“Đúng là súc sinh mà.”

“Đánh chết hắn đi, nếu không sẽ là họa mất.”

“Pháp sư có nói rồi, đây là kiếp nạn của đại nhân, nếu chúng ta không giúp người, làm sao xứng đáng với tấm lòng cao cả của đại nhân.”

“Cũng may Lâm tiểu thư mời được người cao minh như vậy, chỉ có cô ấy mới xứng với đại nhân.”

Nữ nhân trước mắt nói với Cố phu nhân, “Pháp sư có lẽ đến hôm sau mới quay lại, chúng ta giam hắn ta lại trước đi phu nhân.”

Cố phu nhân gật đầu, ta bị đánh ngất đi.

Cảm giác đau rát khiến ta tỉnh dậy, trước mặt ta vẫn là vị tiểu thư đó.

Tên cai ngục tát nước vào mặt ta. Tiếp tục dùng roi quất liên tiếp.

Vị tiểu thư kia nhìn ta đau đớn, nét mặt vô cùng thư thả, chậm rãi nói: “Lâm Tĩnh Tuyền ta xinh đẹp có, tài hoa có. Vậy mà thua dưới tay một tên nam nhân thối như ngươi.”

Tiếng roi chan chát vẫn vang lên kèm với tiếng rêи ɾỉ của ta. Đau thấu thịt xương.

“Không may cho ngươi gặp phải ta, bổn tiểu thư ghét nhất là loại bán nam bán nữ, cha ta cũng vậy, nuôi một người đàn ông bên ngoài để mẹ ta nước mắt chan cơm. Nhìn đi, ta hoàn toàn khác với mẫu thân ta. Xử lý hết không phải là được rồi sao?”

Sau cùng họn họ đi hết, ta ở lại một mình ở nơi hôi hám ẩm ướt này, cơn đau làm ta không thể nghĩ thêm gì nữa.

Ta lờ mờ nghe thấy tiếng của Cố Như Hoa, nàng ta khóc nấc lên đến thương tâm.

“Lý Bình… Lý Bình… mẫu thân vừa thả ta ra, ngoài kia nhiều lính canh quá, ta không cứu ngươi ra được. Ta đi tìm a huynh, gắng gượng lên Lý Bình, lần này ngươi sống sót ta nhất định công nhận ngươi…”

Ta không mở mắt ra nổi… xung quanh cũng dần yên tĩnh trở lại.

Lần sau đó cuối cùng ta cũng mở mắt ra được, môi ta khô khốc, nứt nẻ đến bật máu. Nhưng vết đòn roi trên người ta còn nghiêm trọng hơn. Ta làm sao đem thân thể xấu xí này cho chàng đây.