Chương 3.2: Công lược nam chính thất bại, nữ chính cầm ô đến rồi

Đàm Lệ ấn mật mã đi vào nhà. Tôi chưa kịp vào theo đã vị chị đẩy ra. Chị nói với Cao Vũ Tư ở ngoài. “Ngồi ghế bên ngoài đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay.”

Đúng là tôi có hơi tự tiện và vội vàng quá nhưng bị chị phũ như vậy tôi cũng rất ấm ức.

Hôm qua chị ấy còn rất dịu dàng với tôi mà.

Giả Tiêu Minh mặc kệ tôi đi lại ghế ngoài hàng lang ngồi. Nhưng vẫn cố cất giọng nói đáng ghét của anh ta vào tai tôi.

“Hôm nay anh và Đàm Tổng có hẹn đi ăn, chắc em phải đến khi khác rồi. Buổi tối còn đi uống một chút nữa, không về sớm đâu.”

Tôi mặc kệ hắn ta. Đàm Lệ thì mặc kệ tôi.

Hai người họ đi thang máy xuống lầu, tôi đi theo. Đàm Lệ lên xe Giả Tiêu Minh tôi cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Bây giờ tôi thật sự đã hiểu cảm giác nam chính điên cuồng đeo bám nữ chính rồi. Tôi hiện tại, ghen tức chết đi được.

*******

Hai người họ ăn steak, tôi ngồi cách một bàn quan sát, bọn họ cũng không nói chuyện gì nhiều. Steak nhà hàng này rất ngon nhưng tôi còn lâu mới quay lại lần nữa nhé! Trừ khi có chị tôi.

Ăn xong thì hơn 7 giờ một chút, bọn họ đi bar.

Cả hai ngồi ở quầy uống cocktail, tôi ngồi cách hai bàn quan sát cũng không kiềm chế nổi mà uống hơi nhiều vài loại cồn nhẹ một chút .

Tất nhiên không thể không biết tôi theo dõi họ, nếu bọn họ mặc kệ tôi, thì tôi cũng mặc kệ họ có biết hay không. Tuy vậy cũng không thể quá lộ liễu được.

Kết quả của việc nạp quá nhiều chất lỏng, tôi đi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi ra. Hai người họ vẫn ngồi ở đó chưa có đi, nhưng mà…

Tôi thấy Giả Tiêu Minh nghiêng đầu áp sát vào mặt chị khá lâu…

Tuy chỉ thấy bóng lưng chị cùng gương mặt tên đáng ghét đó… nhưng có ngu ngốc mới không nhận ra…

Bọn họ… đang hôn…

Nước mắt tôi lập tức trào ra, nhịp tim cũng tăng rất nhanh. Tôi lập tức đâm đầu chạy bàn mình để tiền ở đó rồi chạy ra ngoài.

Tôi chạy đến cuối hẻm bên hông quán bar, ngồi gục xuống khóc nức nở. Bản thân tôi cũng không ngờ mình không thể khống chế nổi cảm xúc lúc này. Tôi không đủ bình tĩnh để suy nghĩ đến tình tiết, hệ thống, phần trăm tình cảm… gì nữa.

Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh hai người họ hôn nhau, còn thái quá hơn.

Chỉ mới hôm qua rung động vì chị, mà hôm nay đã tổn thương đến mức này.

Trong đầu tôi bây giờ đã hiện ra luôn tới cảnh tượng Giả Tiêu Minh trèo lên giường ôm chị thay thế tôi ngày hôm qua.

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, lòng ngực như quặn lại, bụng cũng đau nhói lên từng cơn. Tôi mặc kệ tất cả ngồi ôm mặt khóc thật to.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mịn chạm vào cánh tay tôi.

Tôi ngẩng đầu…

Là chị…

Nhìn thấy chị tôi nửa vui mừng nửa ấm ức, tôi đứng dậy định chạy đi.

Đàm Lệ kéo tôi lại, nước mắt tôi còn tuôn ra nhiều hơn trước.

Tôi khóc nhiều đến nỗi không thể nói chuyện một cách bình thường được.

“Buông… em ra, chị mặc em đi.”

Đàm Lệ cau mày, hạ thấp giọng nói: “Sao lại chạy ra đây khóc.”

“Em không có một chút cơ hội nào với chị sao, vậy thì lúc đó sao chị không mặc kệ em đi, em như thế nào thì có liên quan gì đến chị? Bỏ tay em ra, sau này em sẽ không tìm chị nữa.”

Tôi vừa gỡ tay chị vừa mếu máo khóc. Tôi biết chắc chắn giờ tôi rất xấu, tôi phải mau chạy đi. Tôi không muốn ở cùng một chỗ với chị nữa.

Nhưng tôi gỡ mãi cũng không gỡ được tay Đàm Lệ. Tay còn lại chị đã đưa lên lau nước mắt cho tôi. Do tôi yếu đuối không chịu rèn luyện sức khỏe hay là do chị mạnh đây?

Tôi bất lực ngồi xuống ôm đầu gối khóc. Chị cũng thả tay tôi ra, ngồi xuống ôm lấy tôi. Thủ thỉ vào tai tôi: “Đừng khóc nữa, tôi cũng không biết vì sao, khi biết em vì tên khốn kia mà không màng đến chính mình, lại không thể mặc kệ em, chạy về phía em như vậy. Cũng không biết vì sao không thể ngăn bản thân muốn quan tâm em hơn. Vừa nãy khi thấy em chạy nhanh như vậy ra ngoài thì tôi biết rồi. Cho tôi thêm chút thời gian để chấp nhận việc… tôi cũng có tình cảm với em, được không?”

Tôi mếu máo: “Em không tin, vừa rồi chị còn hôn nhau ở trong đó, buổi chiều chị còn mặc kệ em.”

Đàm lệ phì cười, vỗ vỗ nhẹ lưng tôi. “Tôi nói nhiều như vậy mà em vẫn không tin? Năm nay tôi ba mươi hai rồi Hoắc Ngọc. Người lớn nói mà em cũng không tin?”

Chị chỉ lớn hơn tôi có bảy tuổi, hơn bảy tuổi thì không thể nói dối sao?

“Lúc nãy là do góc nhìn thôi, đúng là Giả Tiêu Minh định hôn tôi thật, nhưng tôi mở miệng nói không, anh ta dám sao?”

Tôi ngước lên nhìn chị, “Thật sao?”

“Tất nhiên rồi! Chuyện hồi chiều tôi xin lỗi, xin lỗi vì vờ như không quan tâm em. Từ giờ sẽ không như vậy nữa.”

Mặc dù mọi chuyện đã rất hợp lý rồi. Nhưng tôi vẫn thấy mình vẫn rất ấm ức. Tôi chu mỏ.

“Nếu chị hôn em, em sẽ tin chị.”

Đàm Lệ chạm trán mình vào trán tôi. Đặt môi mình lên môi tôi. Chúng tôi dường như quên mất mình đang ở đâu. Dưới ánh đèn mập mờ trong con hẻm tối, đôi môi quấn lấy không rời. Trái tim tôi thổn thức như lần đầu biết yêu. Liệu rằng Đàm Lệ có cảm giác giống như tôi không? Tôi thật sự muốn nghe được tiếng lòng của chị ấy.

*********

Hai tháng sau.

Đàm Lệ dường như đã hoàn toàn thích nghi với tôi. Chúng tôi không công khai cũng không dấu diếm mối quan hệ này.

Tôi dọn qua sống cùng với chị, thi thoảng cả hai sẽ về thăm cha tôi. Cha tôi cũng rất thích chị ấy. Hai người họ toàn nói chuyện trên trời, về việc kinh doanh, cổ phiếu, nhà xe… Đàm Lệ còn biết đánh cờ nữa. Hai người họ khá hợp nhau.

Dạo này tôi cũng bắt đầu đến công ty cha làm. Tuy vị trí không cao nhưng tôi học hỏi được rất nhiều thứ mới mẻ. Chiều đi làm về thì ôm chị. Không hiểu sao chị đi làm cả ngày về vẫn tươi tắn như hoa. Còn tôi dường như không còn chút sức lực nào.

Ngày nào ở công ty tôi cũng đυ.ng mặt Giả Tiêu Minh. Hắn ta không ở yên trong phòng mà cố tình lượn qua lượn lại châm chọc tôi. Sợ không ai biết hắn làm giám đốc còn tôi chỉ là một nhân viên quèn.

Không sao, dù giám đốc hay tổng tài gì cũng không thắng được tôi.

Giả Tiêu Minh thì không còn gì đáng lo nữa nhưng Cao Vũ Tư thì khác. Cứ vài hôm sẽ đến tìm chị yêu một lần. Lúc thì đợi trước công ty, lúc thì đến thẳng nhà chúng tôi tìm. Đến nhà thì có tôi,còn đến những chỗ khác tôi có nhờ thư ký của chị chú ý.

Thật vô cùng phiền phức. Ngày trước tôi bám theo hắn cũng không lạ gì cái đời sống thối nát của hắn. Ba ngày một cô, năm ngày hai cô. Tất cả đều cao như người mẫu, đều có nét giống chị Lệ.

Lý do vì sao hắn lại bám dai như đĩa thì tôi không quá quan tâm, vì chị yêu nói rằng chưa từng thích hay phát sinh chuyện gì với hắn.

Cách đây không lâu hắn đã không còn là nam chính nữa. Đây là câu chuyện của chúng tôi, tôi chỉ muốn yên ổn hạnh phúc mãi mãi cùng chị.

Sau một hồi điên cuồng ngập chìm cơn hoan ái, chúng tôi quấn lấy nhau trao nhau những nụ hôn vụn vặt.

Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của chỉ, hít lấy hương thơm đặc trưng trên người chị. Tò mò hỏi: “Chị sao lại chấp nhận tình cảm của em vậy.”

Tôi thực sự rất thắc mắc nhưng đến bây giờ mới dám hỏi. Chị vuốt nhẹ tóc tôi, tì cằm trên đỉnh đầu tôi ngọt ngào nói: “Em còn nhớ hôm em say rượu ở bữa tiệc không? Lúc Cao Vũ Tư dùng em để chọc tức tôi.”

Tôi ừm một tiếng.

Chị lại nói: “Từ lúc đó tôi đã có ấn tượng rất đặc biệt với em, sau này nhìn cách em bất chấp theo đuổi tình yêu, có lẽ sâu trong lòng tôi, cũng khát khao được ai đó vì mình như vậy mà không hề biết. Nói đúng hơn là tôi muốn em đừng hướng về hắn ta nữa, mà là tôi.”

“Hôm đó say quá, rốt cuộc em đã nói gì cho chị ấn tượng vậy.”

Chị ôm tôi chặt hơn, đưa tay vuốt ve lưng tôi. Từ lúc sống chung chị vẫn hay làm như vậy khi dỗ tôi ngủ.

“Em nói: Chuyện theo đuổi tình yêu là chuyện của tôi. Họ Cao kia không thích tôi là chuyện của hắn. Là do hắn không có mắt nhìn, thời hạn tôi thích hắn chỉ còn bốn tháng, nếu hắn còn không thích tôi nữa thì hắn sẽ trở thành người tôi ghét nhất trên đời.”

Tôi thấy có lỗi với chị vì không thể kể hết cho chị nghe mọi chuyện. Tôi cũng chỉ còn không đến một tháng là phải quay về rồi. Tôi thật sự chỉ muốn ở cùng chị chút nào.

Tôi ngẩng đầu lên hôn vào xương quai xanh của chị: “Em yêu chị nhất trên đời, không một ai bằng.”

Đợi đến thời hạn gặp được hệ thống, tôi nhất định dùng mọi cách để cầu xin, dù có nhận hình phạt đáng sợ nhất cũng không muốn rời xa chị.

Chúng tôi yêu nhau quá chớp nhoáng, thời gian yêu cũng không tính là lâu. Nhưng tôi thật sự rất yêu, rất yêu chị.

*******

Người ta nói rằng, trước cơn giông là trời yên biển lặng quả không sai.

Sáng nay chị vừa đưa tôi đến công ty, chúng tôi hôn tạm biệt một cái, tôi nhìn chị lái xe đi mà chỉ muốn mau mau hết một ngày để về gặp chị.

Một chiếc xe đột ngột dừng lại, hai người đàn ông xuất hiện lấy khăn thuốc mê bịt miệng tôi. Nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng gì thì mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối.

Lần nữa mở mắt, tôi ngồi trên một chiếc ghế, cả tay và chân đều bị dây thừng trói chặt. Trước mặt tôi là Cao Vũ Tư cùng năm tên đàn ông che kín mặt.

Hắn lạnh giọng nói: “Hoắc Ngọc tài giỏi dậy rồi sao. Cách đây chưa lâu còn nói yêu tôi, thế mà đã ra tay luôn với người phụ nữ của tôi rồi?”

Tôi trừng mắt với hắn, thều thào nói: “Ai là người phụ nữ của mày? Đàm Lệ là của tao. Mày ảo tưởng gì vậy, tao chưa từng thật sự yêu thích gì mày cả. Nói cho mày biết, nếu mày thông minh thì hãy nhớ sau lưng tao là ai? Bên cạnh tao lại là ai? ”

Hắn ồ lên một tiếng, rồi vỗ tay thật lớn. Mở miệng chậm rãi phun từng chữ: “Loại người đi công lược như mày làm sao có thể thích ai?”

Tôi đứng hình. Sao hắn lại biết? Tâm trí tôi bao phủ bởi nỗi sợ hãi không tên.

Nhìn thấy tôi run rẩy hắn đắc ý ra mặt. “Đùa bỡn tình cảm người khác sẽ phải trả giá.”

Hóa ra chính vì hắn biết tất cả, nên dù tôi làm như thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ rung động.

Nếu hôm nay tôi chết ở đây, không những mất đi khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng bên cạnh Đàm Lệ, mà còn mất đi cơ hội cầu xin hệ thống cho tôi ở lại. Có khả năng sẽ tan biến vĩnh viễn như chưa từng tồn tại.

Đàm Lệ, cha, con sợ quá!

Cao Vũ Tư châm một điếu xì gà, rít một hơi sau đó phả khói vào mặt tôi. Tiếp theo dí điếu thuốc vào lòng bàn tay tôi. Tôi đau đớn hét thành tiếng.

“Gϊếŧ mày, tao không chắc thế giới này có xóa đi sự tồn tại của mày hay không? Nhưng để làm Đàm Lệ tránh khỏi mày, tao lại có rất nhiều cách.”

Hắn ta cười nham hiểm, phẩy tay ra hiệu cho năm tên đàn ông phía sau.

Hắn ta biết nói tôi là người đi công lược, mọi người sẽ nói hắn điên. Còn hậu quả của việc đυ.ng vào tôi, hắn ta tự nghĩ có thể tránh khỏi.

Tôi sợ hãi hét lên “Hắn ta cho các người bao nhiêu tiền, tôi có thể trả gấp mười.”

Cao Vũ Tư cười lớn chỉ về phía máy quay cách đó không xa. “Tiền của mày tất nhiên không chỉ lấy gấp mười rồi.”

Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận đến run rẩy toàn thân. “Tốt nhất nên gϊếŧ chết tao luôn đi, bằng không tao nhất định khiến mày chết không toàn thây.”

Cao Vũ Tư khinh thường quay lưng đi ra ngoài, bỏ mặc tôi cùng đám cặn bã ở lại.

Tôi nhớ về chị, lần đầu tiên của chúng tôi. Người lần đầu tiên yêu như chị, người lần đầu tiên được yêu như tôi. Dù là ở thế giới này hay thế giới khác, những ấm áp chị cho tôi, tôi sẽ mãi khắc sâu trong khối óc lẫn trái tim tôi.

Em xin lỗi chị.

Bên ngoài đột nhiên náo động, một đoàn người tông cửa vào trong, phía sau chính là cha tôi… còn có chị.

Người của cha Hoắc lần lượt trấn áp người của Cao Vũ Tư, chị chạy đến ôm lấy tôi, cởi trói cho tôi.

Hóa ra camera trước cửa công ty đã quay lại cảnh tôi bị bọn họ lôi lên xe. Chú bảo vệ ở phòng là cấp dưới ngày xưa đi theo cha tôi. Ngay lập tức báo cho cha tôi, cha tôi một mặt nhờ người điều tra vị trí chiếc xe, một mặt gọi cho Đàm Lệ.

Đàm Lệ lúc trước đã cài định vị vào điện thoại tôi nên rất nhanh chóng tìm ra nơi đang giam tôi.

Lúc này giọng của hệ thống vang lên trong đầu tôi.

“Đã nói rồi mà, hào quang nữ chính.”

Người của cha tôi cũng bắt lại được Cao Vũ Tư. Dù sao địa vị của hắn cũng không đùa được không thể gϊếŧ. Nhưng đυ.ng đến con gái cưng của ông sao có thể dễ dàng cho qua.

Cha phẩy tay ra hiệu cho Đàm Lệ đưa tôi đi trước.

Sau này nghe nói cha Hoắc ra lệnh cho người của ông quay lại cảnh năm tên kia cùng Cao Vũ Tư gắn kết yêu thương. Sau đó cũng cho người quan sát hắn để hắn không thể trả thù tôi được.

Việc kinh doanh đúng là nhà tôi thua hắn một chút, nhưng hắn không biết trước khi tập trung làm ăn cha tôi từng là một người có máu mặt trong giới giang hồ.

Sau chuyện ngày hôm đó, Đàm Lệ vô cùng cưng chiều tôi, giống như một công chúa vậy.

Linh vật chó có cánh cũng nói do lỗi hệ thống nên Cao Vũ Tư có thể biết được thân phận của tôi. Đặc biệt bù đắp cho tôi trong khả năm. Tôi nói muốn ở lại đây mãi mãi.

Đến ngày cuối cùng của hạn ở lại, hệ thống xét duyệt yêu cầu của tôi thành công.

Tôi vui mừng bay đến ôm lấy Đàm Lệ hét to: “Em yêu chị nhất trên đời, muốn cùng chị răng long đầu bạc.”

Đàm Lệ không hiểu chuyện gì nhưng cũng hùa theo tôi. “Chị cũng yêu em, rất rất yêu.”