Chương 53: Giấc mơ kí ức

Dương Vu Minh mở mắt nhìn, đập vào mắt là khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm " Sao mình lại ở đây ? ". Cậu kinh ngạc, quan sát xung quanh rồi đưa ra kết luận. Đây là đường đi bộ, hai bên là hai hàng cây xanh mơn mởn, trời vẫn sáng, thời gian có lẽ là chiều tối nhưng ở đây lại không có một bóng người. Cậu tiếp tục đi về phía trước - nơi phát ra một ánh sáng trắng kì lạ.

Vừa đến gần thì đột nhiên có cái gì đó nhỏ nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cậu, cậu liền đưa tay ra hứng. Là hoa anh đào !? Cậu ngạc nhiên ngước nhìn, ánh sáng trắng dần tản ra hai bên, dọc theo hai hàng cây khiến những cành lá tươi tốt kia biến thành những chùm hoa anh đào rực rỡ. Ngơ ngác quay quanh nhìn, cậu không thốt nên lời. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Tiến theo vài bước, Dương Vu Minh bỗng nhìn thấy hình ảnh một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế bên hàng cây, tay ôm một con gấu bông, mặt hơi cúi xuống. Cậu híp mắt nhìn cậu bé đó rồi kinh ngạc lần nữa " Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ? ". Kia... không phải rất giống cậu khi nhỏ sao ?

Đột nhiên có một cậu bé khác tiến đến cậu bé đang ngồi trên ghế, cậu đứng ngơ ngác, nhìn theo. Trông cậu bé vừa xuất hiện có vẻ lớn tuổi hơn, nhìn chững chạc hơn hẳn.

Cậu bé đó ngồi vào vị trí ngay bên cạnh cậu bé đang ôm gấu bông, chủ động bắt chuyện :

- Sao em ngồi một mình ở đây vậy ?

Cậu bé từ từ ngẩng đầu lên nhìn, tay siết chặt con gấu bông hơn, nhỏ giọng rụt rè nói :

- Em... em đang đợi quản gia đến đón.

Dương Vu Minh đứng nhìn hai nhóc con đang trò chuyện với nhau, vừa nghe được hai câu thì đột nhiên cậu không nghe thấy gì nữa trong khi cậu vẫn thấy hình ảnh hai đứa nhỏ đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Giống như... thế giới này không còn âm thanh vậy.

Dương Vu Minh đang hoang mang thì bỗng ánh sáng trắng hiện lên lần nữa. Nó tạt về phía cậu khiến cậu phải che mắt lại vì chói. Được một lúc, cậu từ từ thả tay xuống, ánh sáng trắng cũng đã biến mất. Cảnh vật lại thay đổi.

➼➼➼

Cậu vừa đi vừa quan sát. Đây là một khu vườn rộng đẹp đẽ, bên cạnh là dinh thự to lớn. Đột nhiên một giọng nói trẻ con non nớt vang lên, thu hút sự chú ý của cậu. Dương Vu Minh quay lại, nhìn về phía cậu nhóc đó.

- Thần Ca, anh nhanh lên.

Cậu nhóc đó gọi, chân vẫn chạy về phía trước, tay cầm một bông hồng đỏ kiều diễm. Cậu nhóc đi theo phía sau, được gọi là Thần Ca cười trừ, trên tay cũng có một bông hồng y chang, lên tiếng nhắc nhở :

- Tiểu Khả Ái, từ từ thôi.

Tiểu Khá Ái cười tươi, ngoan ngoãn chạy chậm lại. Thần Ca nhanh chóng đến bên Tiểu Khá Ái, nắm lấy tay cậu bé, mỉm cười :

- Tiểu Khá Ái, anh dẫn em đến một nơi.

Tiểu Khả Ái gật đầu rồi cả hai nắm tay nhau tiến về phía trước, nơi ánh sáng trắng đang hiện ra. Dương Vu Minh lặng lẽ đứng phía sau nhìn hai bóng lưng bé nhỏ kia dần đi đến chỗ ánh sáng trắng yếu ớt.

➼➼➼

Một khung cảnh khác lại hiện ra, Dương Vu Minh ngơ ngác quay vòng chậm rãi nhìn xung quanh. Chỗ này là một thảo nguyên, thảm cỏ tươi tốt, có vài cây xanh cao lớn, những cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, bầu trời trong xanh, yên bình. Cậu thích nơi này rồi đó.

Hình ảnh hai cậu bé kia tiếp tục hiện lên. Cậu cũng đã nhìn thấy họ.

Tiểu Khá Ái ngồi dưới gốc cây, mặt mày buồn bã, cúi gằm xuống :

- Thần Ca... Em... chuẩn bị chuyển đi rồi.

Thần Ca kinh ngạc mở to mắt, ngay sau đó liền điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh hỏi lại :

- Hả ? Chuyển đi ? Em chuyển đi đâu ?

Tiểu Khá Ái lắc nhẹ đầu :

- Em không rõ nữa.

Thần Ca khẽ nhíu mày :

- Không rõ... Vậy em đi bao lâu.

Tiểu Khá Ái vẫn lắc đầu :

- Em cũng không biết.

Cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói lời nào nữa. Và ánh sáng trắng lại hiện ra, ánh sáng lần này sáng và chói hơn nhiều, Dương Vu Minh đứng ở dưới tán cây đối diện liền che mắt lại.

➼➼➼

Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn thứ đang hiển hiện trước mắt mình. Gì đây ? Nhà thờ !? Nhà thờ này là sao ? Hai cậu nhóc đó đến nhà thờ sao ? Cậu nhớ không lầm thì bản thân không theo Đạo. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, không một bóng người, không có hai cậu nhóc đó. Và có một thứ gì đó thúc đẩy cậu đi vào trong nhà thờ đó. Chần chừ một lúc, cậu quyết định bước vào.

Nhẹ nhàng đẩy cửa... à, không phải... Dương Vu Minh không chạm vào cánh cửa đó được, là nó tự động mở ra. Cậu kinh ngạc, khẽ nuốt nước bọt. Tự động mở, không lẽ gặp ma rồi ?!?

Dương Vu Minh nhìn về phía trước, nơi có hai cậu bé đó. Hai cậu bé đứng trước Chúa, đối mặt với nhau. Thần Ca mặc một bộ đồ đen, áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da đen, nắm lấy tay Tiểu Khả Ái, mỉm cười :

- Tiểu Khả Ái, anh cho em cái này này.

Thần Ca đeo nhẫn cho Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái khoác trên mình một bộ đồ trắng, áo sơ mi trắng, quần tay trắng, giày cũng trắng, không biết cái gì, ngây thơ hỏi lại :

- Anh cho em cái nhẫn này để làm gì ?

Thần Ca cười thần bí :

- Em xem, anh một cái, em một cái. Từ giờ, nó chính là vật định ước của chúng ta...

Định ước ?!? Định ước cái gì ? Dương Vu Minh không khỏi thắc mắc. Mà ai là người phối đồ cho tụi nhỏ vậy ? Cộng thêm bối cảnh thì chả khác gì đang đính hôn, kết hôn cả. Cậu nhíu mày suy nghĩ.

Tiểu Khá Ái nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi :

- Định ước cái gì vậy ạ ?

Thần Ca nắm chặt tay Tiểu Khả Ái, cúi xuống thì thầm vào tai Tiểu Khả Ái cái gì đó. Cậu thấy vậy liền tiến tới, cậu chính là rất muốn biết.

Nhưng vừa bước được ba bước thì đột nhiên chiếc Thánh Giá kia phát sáng khiến cậu không thể nhìn.

---------- Quay lại thực tại ---------

Dương Vu Minh giật mình tỉnh dậy, ngay sau đó liền ngồi dậy. Định hình được mọi việc, chỉ là mơ nhưng... sao nó lại chân thật đến vậy ? Cậu không khỏi thắc mắc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên có một giọng trầm ấm vang lên :

- Sao dậy sớm vậy ?

Dương Vu Minh giật mình, quay lại nhìn. Là Âu Dương Phong Thần. Cậu gượng cười :

- Em cũng không biết nữa. Có lẽ là do... ngủ đủ giấc rồi thì tự nhiên dậy thôi.

Cậu đứng dậy, rời khỏi giường :

- Em vệ sinh cá nhân trước.

Rồi vào phòng tắm luôn. Cậu vừa khuất bóng thì Vương Nhật Nam cũng tỉnh dậy.

Vương Nhật Nam ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khoanh tay, liếc nhìn Âu Dương Phong Thần đang nằm dài nhìn trân trân vào trần nhà ki :

- Thần Ca... là mày?

Âu Dương Phong Thần không nói gì. Vương Nhật Nam tiếp tục :

- Tiểu Khả Ái là em ấy ?

Âu Dương Phong Thần vẫn quyết định giữ im lặng. Hai người họ vốn dĩ đã dậy từ trước nhưng vẫn nhắm mắt nằm im và vô tình nghe thấy cậu lẩm bẩm khi đang ngủ : Thần Ca... Tiểu Khả Ái... Thần Ca...

Vương Nhật Nam không chịu được nữa, tức giận lớn tiếng :

- Âu Dương Phong Thần, mày nói gì đi chứ.

Âu Dương Phong Thần nhíu mày :

- Em ấy còn ở trong kia, mày lớn tiếng cái gì ?

- Tao cần một câu trả lời.

- Ừm, đúng rồi đấy.

Vương Nhật Nam sau khi nhận được câu trả lời liền im lặng. Âu Dương Phong Thần cũng không nói gì nữa.

--------- Phòng tắm --------

Dương Vu Minh vệ sinh cá nhân xong, đứng trước gương nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Vô thức đưa tay vuốt dọc xuống khuôn mặt, cậu thẫn thờ, suy tư " Rốt cuộc Thần Ca và Tiểu Khả Ái kia là ai ?... Có khả năng Tiểu Khả Ái là mình... nhìn giống lắm nhưng... sao mình lại mơ thấy những sự việc đó... Còn Thần Ca... ".

Dương Vu Minh cúi mặt xuống, vô thức lẩm bẩm :

- Thần Ca... Thần Ca... Thần Ca...

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên " Không lẽ là Âu Dương Phong Thần... Nhưng rõ ràng... mình không nhớ gì cả... Mình chỉ là người xuyên không, kí ức hồi nhỏ của nguyên chủ, làm sao mình biết được nhỉ... mà nếu khi nhỏ nguyên chủ đã gặp Âu Dương Phong Thần thì tại sao... khi mình gặp lại thì chẳng nhớ gì cả... Mình xuyên không qua, những kí ức của nguyên chủ mình đương nhiên phải biết... Với lại trong giấc mơ, hai người lại rất thân nhau, chắc chắn không thể quên nhau như vậy được... À, đúng rồi. Chả trách vào lần đầu gặp mặt, Âu Dương Phong Thần đã thân thiết như vậy... Vậy là do nguyên chủ... Nhưng rốt cuộc là vì cái gì ?... Hay là nguyên chủ trước kia đã xảy ra chuyện gì ?".

Đang đứng suy tư được một lúc thì đột nhiên của phòng tắm bật mở, là Âu Dương Phong Thần. Cậu giật mình quay lại nhìn :

- Phong Thần...

Hắn nhướng mày, dịu dàng nói :

- Hửm ? Anh đây, có chuyện gì ?

Cậu lắc nhẹ đầu :

- Không... không có gì... Em xuống nhà trước.

Dương Vu Minh đi lướt qua hắn rồi đi thẳng xuống nhà. Vương Nhật Nam vẫn chưa rời giường, nhíu mày khó hiểu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi thật nhanh kia. Âu Dương Phong Thần đứng ở cửa phòng tắm, nhíu mày " Em ấy... đang né tránh mình sao ? ".

Vương Nhật Nam liếc nhìn bóng dáng của Âu Dương Phong Thần vẫn đang đứng thẫn thờ kia rồi nhìn về phía cậu vừa khuất " Việc này... Vậy thì suy đoán của mình đã đúng... ".

Vương Nhật Nam vuốt tóc ra sau, dựa lưng vào thành giường, mệt mỏi lên tiếng :

- Vệ sinh cá nhân nhanh lên, tao không rảnh mà ngồi đợi đâu.

Âu Dương Phong Thần hừ lạnh rồi bước vào trong phòng tắm, mạnh bạo đóng cửa, âm thanh phát ra cũng không mấy dễ nghe, khiến Vương Nhật Nam giật nảy một cái.

Một lúc sau, Âu Dương Phong Thần bước ra với một bộ quần áo chỉnh tề rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Vương Nhật Nam cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mỗi sáng của mình.

--------- Dưới nhà - Phòng ăn ----------

Dương Vu Minh ngồi thẫn thờ ở bàn ăn, tay cứ cầm cái nĩa đâm nhẹ nhẹ vào miếng thịt trên đĩa. Thân xác thì ở đây còn tâm hồn thì bay bổng lạc trôi ở phương nào rồi. Bác quản gia thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, sáng nay xuống một mình là biết có chuyện lạ gì rồi, tính lại hỏi thăm nhưng cũng thôi.

Ngồi một lúc thì Âu Dương Phong Thần bước xuống, hắn khựng lại nhìn chằm chằm vào cậu. Nhẹ nhàng bước đến vị trí đối diện cậu, kéo ghế và ngồi xuống dùng bữa. Mắt vẫn dáng vào đồ ăn trên đĩa, hắn mặt không cảm xúc hỏi :

- Sao thế ? Đồ ăn không ngon à ?

Dương Vu Minh giật mình khi nghe giọng nói kia vang lên, cậu không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, không biết hắn đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Cậu ấp úng :

- Em... Em... Không... Ừmm... Không... không có... đồ ăn rất ngon.

Hắn hơi nhíu mày lại vì câu trả lời không được suôn sẻ này, ừm một tiếng để đáp lại. Hai người ngồi im lặng ăn bữa sáng.

Vương Nhật Nam bước xuống, nhướng mày nghi hoặc.

Hôm nay, Âu Dương Phong Thần không ngồi cạnh cậu !?!

Bầy không khí giữa hai người rất quỷ dị !?!

Rốt cuộc là vì cái gì lại trở nên như vậy ? Vương Nhật Nam tự hỏi rồi nhanh chóng ngồi vào bàn, ngay cạnh cậu, ăn sáng vì chuẩn bị đến giờ cậu đi học rồi.

Ăn xong, cả ba ra xe rồi đi đến địa điểm mình cần đến. Vẫn là không ai nói lời nào với nhau. Vương Nhật Nam vô tình trở thành vật ngăn cách, ngồi giữa hai con người đang không biết là bị gì. Một người im lặng đến đáng sợ, cứ thẫn thờ suy tư, một người thì lạnh hơn bình thường, sát khí cũng nhiều hơn bình thường, mặt đen thui hiện rõ chữ : Không vui. Lại còn bị cho vào cảnh ngộ, ngồi không cũng dính đạn, giờ phút này, im lặng là vàng là bạc.

Vương Nhật Nam thầm khóc " Tui khổ quá mà... Rồi cuối cùng bị gì vậy ?... Có giận hờn hay xích mích gì đó, có khuất mắc gì đó thì nhanh nhanh giải quyết đi... Tui mệt mỏi lắm rồi... huhu... nói chuyện với crush cũng không được mà gần bạn thân cũng không xong... huhu... ".

---------- END CHAP ------------