Chương 54

Chiếc xe dừng lại tại ngôi trường Đại học KVK, Dương Vu Minh nhanh chóng bước xuống xe rồi đi vào trường luôn, không phải cậu không muốn mở miệng chào tạm biệt mà là... rơi vào tình cảnh như thế này rồi, nói lời chào tạm biệt gượng gạo biết bao, thôi thì chọn cách im lặng. Vương Nhật Nam và Âu Dương Phong Thần chỉ nhìn theo, họ cũng nhận thức được tình cảnh hiện tại mà.

Cửa xe vừa đóng lại, Vương Nhật Nam ngay lập tức nhích ra xa Âu Dương Phong Thần, ngồi sát cửa xe - chỗ cậu vừa ngồi. Vẫn là một không gian im lặng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

------- Trường Đại học KVK ----------

Dương Vu Minh đeo balo trên lưng đi thẳng vào lớp, tiến thẳng đến bàn của mình, quang balo sang một bên, ngồi xuống, úp mặt xuống bàn.

Một vài người trong lớp ngơ ngác nhìn những hành động dứt khoát khác thường ngày kia của cậu, không khỏi thắc mắc : Lại chuyện gì nữa đây ???

Nằm một lúc, tiếng chuông vào lớp reo lên, giáo viên bước vào, Dương Vu Minh cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, lấy sách vở ra học. Mắt thì nhìn bảng nhưng tâm hồn lại bay đi đâu mất. Cậu không thể tập trung học tập được, bây giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh của hai cậu bé đó. Thức tỉnh khỏi những dòng suy tư, cậu bực mình vò đầu. Rồi nhìn xung quanh, sự ngạc nhiên liền hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp kia, giáo viên không thấy đâu, sinh viên cũng chỉ còn vài người trong lớp... Cậu thắc mắc " Ra chơi rồi sao ? Thời gian trôi nhanh thật... ".

Bây giờ, cậu mới nhận thức được rằng : Mỗi khi rơi vào những suy tư thì thời gian trôi qua rất nhanh.

Dương Vu Minh vẫn ngồi im đó, một lúc sau, tiết học tiếp tục.

Đến giờ nghỉ trưa, Dương Vu Minh mệt mỏi rời khỏi ghế, cậu muốn xuống canteen mua cái gì đó để ăn. Lớp trưởng tốt bụng Hoàng Minh Kỳ và cô bạn bàn trên Nam Á Hương đã ngỏ ý đi cùng, thế là cả ba cùng nhau xuống canteen.

Chọn một bàn tại góc khuất, cả ba ngồi vào, bắt đầu dùng bữa trưa của bản thân. Lúc này, có hai người bạn trò chuyện cùng, cậu tạm thời không suy nghĩ đến hai cậu bé đó nữa.

Ăn xong, Dương Vu Minh nói mình muốn đi đến thư viện một chút nên đã bảo hai người kia lên lớp trước.

------------ Trên đường đi đến thư viện ------------

Dương Vu Minh nhàn nhã đút tay vào túi quần, thong thả bước từng bước chậm rãi trên hành lang trống vắng bóng người.

Đang vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, bỗng một bóng dáng ai đó va khá mạnh vào người cậu, có lẽ là do đang chạy nhanh. Loạn choạng một chút, may sao, cậu vẫn giữ thăng bằng được. Còn người kia thì đã ngồi bịch trên sàn.

Dương Vu Minh bất ngờ, là một nữ sinh viên, cô gái ấy đang cúi gằm mặt xuống, thành ra không thấy mặt, cậu không biết là ai, mà nếu thấy mặt thì chắc gì cậu đã biết người ta.

Cậu tiến lại vài bước, cúi xuống, lịch sự đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cô ấy dậy, hỏi han :

- À... ừm... không sao chứ ?

Cô gái vẫn cúi mặt, đưa tay lên lau lau cái gì đó trên mặt mình, giống như là đang lau nước mắt vậy. Cô gái đó cất tiếng trả lời rồi ngước nhìn :

- Không sao.

Đùng !!!

Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Gì đây ? Tình tiết quái quỷ gì đây ? Trước mắt cậu không phải là nữ chính Bạch Như Ngọc sao ?

Bạch Như Ngọc nhanh chóng tự mình đứng dậy, cậu ngay sau đó cũng đứng ngay lại, liếc nhìn. Dương Vu Minh đây chính là chờ đợi những câu nói chua ngoan, những câu chửi rủa thâm độc phát ra từ miệng Bạch Như Ngọc. Sao cậu lại chờ đợi những thứ đó ư ? Đơn giản thôi, dựa vào tính cách của cô ta liền biết cô ta sẽ làm gì vào tình huống này. Nhưng trái lại với những dự đoán của cậu...

Không giống với thường ngày, Bạch Như Ngọc hơi cúi đầu, không nhìn cậu, nhỏ giọng xin lỗi rồi ngay lập tức chạy đi.

Cái gì ?!? Bạch Như Ngọc vừa xin lỗi cậu kìa, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Dương Vu Minh kinh ngạc, nhíu mày khó hiểu, quay đầu nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia " Cô ta... vừa nói xin lỗi sao ?!? ".

Giờ cậu mới để ý, cậu có nhìn thấy khóe mắt cô ta đỏ đỏ, thêm hành động giống lau nước mắt khi nãy... " Cô ta khóc sao ? ", cậu suy đoán. Dựa vào hai cái trên thì điều đó rất có khả năng. Nhưng một người kiêu kì như cô ta thì vì cái gì mà khóc cơ chứ ?

Cũng không rảnh bận tâm đến việc của Bạch Như Ngọc, Dương Vu Minh vừa bước tiếp vừa quay đầu lại, nhìn về phía trước thì... Bụp... Ai ya, vừa mới quay đầu lại thì đã ụp mặt vào lòng ngực săn chắc của người ta rồi.

Dương Vu Minh nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái chán, loạn choạng lùi ra sau. Đối phương thấy vậy, sợ cậu ngã nên liền ôm lấy eo cậu. Hai người nhìn nhau.

Bây giờ cậu mới để ý đến việc đối phương là Vũ Khắc Kiệt. Hắn lo lắng hỏi :

- Em không sao chứ ?

Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của đối phương, cậu đẩy hắn ra, thẳng thừng đáp :

- Không sao.

Vũ Khắc Kiệt có chút buồn khi cậu cự tuyệt đẩy hắn ra như vậy. Dương Vu Minh liếc nhìn hắn, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi :

- À... anh làm con nhà người ta khóc à ?

Vũ Khắc Kiệt khó hiểu nhìn cậu :

- Làm ai khóc cơ ?

- Bạch tiểu thư ấy.

- Anh làm Bạch Như Ngọc khóc hồi nào ?

- Ủa ? Hai người chạy qua đây cùng một hướng, với lại cô ta nhìn như mới vừa khóc xong mà.

- Hửm... Anh mới vừa từ phòng hội trưởng đến đây là thấy em với cô ấy va vào nhau. Trước đó anh cũng không có gặp cô ấy.

- Vậy sao cô ta khóc ?

Vũ Khắc Kiệt khó chịu nhíu chặt mày khi cậu quan tâm đến Bạch Như Ngọc đến vậy, híp mắt nghi ngờ hỏi :

- Em... quan tâm đến cô ấy làm gì ?

Dương Vu Minh bất ngờ rồi bĩu môi, tỏ vẻ phản đối với ý của câu hỏi trên :

- Quan tâm cô ta ? Làm gì có. Chỉ tò mò thôi.

- Ồ... Vậy em đang định đi đâu vậy ?

- Ừm... đến thư viện.

Vũ Khắc Kiệt tiếc nuối chào tạm biệt cậu :

- Vậy... tạm biệt em nha. Anh có việc, đi trước đây.

Dương Vu Minh gật đầu, vẫy tay bye bye hắn rồi tiếp tục đến thư viện.

Vũ Khắc Kiệt luyến tiếc quay lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu. Hắn muốn có thêm thời gian ở gần cậu hơn nhưng mà... bây giờ lại bận việc quan trọng. Hôm nay, ông trời không giúp hắn rồi.

------------- Thư viện -------------

Dương Vu Minh băng qua những kệ sách để tìm đến cuốn sách mà bản thân cần. Lướt lướt qua ba - bốn cái kệ, cuối cùng cậu cũng tìm ra. Cuốn sách này nói về xuyên không, du hành thời gian, những thứ siêu nhiên, khoa học viễn tưởng...

Chọn một cái bàn trống, xung quanh không có nhiều người, cậu ngồi vào, tập trung đọc sách. Mà không biết rằng có một đôi mắt đang dán vào người mình.

Người đó nhẹ nhàng bước đến gần Dương Vu Minh, dùng tay gõ gõ vài lần xuống bàn, âm thanh cũng không quá to, đủ để cả hai nghe thấy.

Dương Vu Minh liền rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn. Là Lục Hạo Thiên !

Lục Hạo Thiên mỉm cười :

- Anh có thể ngồi đây không ?

Cậu nhướng mày rồi gật đầu :

- Anh cứ tự nhiên.

Lục Hạo Thiên nhanh chóng ngồi xuống, đối diện cậu. Cậu tiếp tục chuyên tâm đọc sách, không hề để ý đến ánh nhìn khó rời khỏi mình của Lục Hạo Thiên.

Ngồi được một lúc lâu, Dương Vu Minh gấp sách lại, trực tiếp đứng dậy. Lục Hạo Thiên nhìn theo :

- Em đi đâu vậy ?

Cậu quay đầu lại nhìn, bình thản đáp :

- Đi trả sách. Em đọc xong rồi.

Lục Hạo Thiên ồ lên rồi cũng gấp sách lại, đứng dậy :

- Anh đi chung với.

Cậu không nói gì, gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi cất sách và rời khỏi thư viện.

Cả hai bước đi trên hành lang thưa thớt người. Bỗng điện thoại Lục Hạo Thiên reo lên, hắn nhíu mày, rút điện thoại ra xem. Sự chán nản hiện lên trên mặt hắn. Haizz... Sao lại có việc ngay lúc này cơ chứ ?

Lục Hạo Thiên gượng cười :

- Anh có việc phải đi trước. Tạm biệt em nha.

Dương Vu Minh nhướng mày, khá ngạc nhiên rồi vẫy tay tạm biệt hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi. Cậu tiếp tục đi về lớp, trong đầu không khỏi thắc mắc "Dạo này... có việc gì mà hai người họ bận vậy ?... Việc của hội học sinh ?... Ủa? Mình là thư ký mà sao chả thấy có việc gì ?... Hừm... Thư ký nhàn nhất năm là mình đây chứ a nữa...".

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa lớp bước vào, tiến thẳng đến chỗ của mình. Haizz... cậu cần phải nghỉ ngơi, tí nữa là đến tiết thể dục, phải vận động.

----------- Tiết thể dục -----------

Dương Vu Minh cùng với các anh chị trong lớp xuống phòng thể chất. Một lúc sau, tất cả tập trung đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn.

Thầy giáo vừa đi quanh vừa nói lớn để mọi người nghe rõ :

- Được rồi. Đầu tiên là phải khởi động, sau đó tự chia nhau ra, nam chơi bóng rổ, nữ đánh cầu lông... Lớp trưởng đâu, khởi động đi !

Hoàng Minh Kỳ nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ, cho cả lớp khởi động. Sau đó nam nữ tách ra, việc ai người đó làm.

Dương Vu Minh đương nhiên là ra chơi bóng rổ với các anh rồi. Cậu đang chơi rất chi là hăng hái thì đã có một vụ việc không may xảy ra.

Dương Vu Minh vừa ngước nhìn trái bóng vừa chạy về phía trước, không may giẫm phải chai nước lọc của một bạn nữ nào đó vô tình làm rớt do đang chạy thì va vào một bạn khác, khiến chai nước tuột khỏi tay, lăn ra gần đó. Và cậu chính là con người xấu số, giẫm phải nó... Cậu trượt ngã ụp xuống, đầu gối trực tiếp đập vào sàn, may thay cậu nhanh tay chống đỡ được một chút nếu không là đi tông cái khuôn mặt điển trai này, cùng với cái mũ cao cao kia.

Nghe tiếng rầm một cái, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía vừa phát ra âm thanh hơi bị kinh khủng kia. Bọn họ hốt hoảng chạy đến chỗ cậu, những người gần đó ngay lập tức đỡ cậu dậy.

Dương Vu Minh khó khăn đứng dậy, tay có chút đau, đầu gối thì đau thôi rồi, chân phải còn bị trật nữa chứ. Cậu nhíu chặt mày, cố gắng vịn vào anh bên cạnh từ từ đứng lên.

Cùng lúc đó, Cao Minh Tuấn vô tình đi ngang qua phòng thể chất. Nghe thấy tiếng rầm chói tai kia liền nhìn vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng một người bị ngã nằm dài trên sàn rồi ngay lập tức một đám người bu lại. Hắn không chần chừ liền tiến đến chỗ đó :

- Có chuyện gì vậy ?

Mọi người nghe thấy giọng nó vang lên liền quay lại nhìn. Một nữ sinh đứng ngay cạnh hắn nhanh chóng đáp :

- Có người đang chơi bóng thì bị ngã.

Cao Minh Tuấn gật đầu nhìn quanh, hỏi thêm :

- Giáo viên đâu ?

Hoàng Minh Kỳ đang đứng trong đám đông, cạnh cậu ngóc đầu lên nhìn hắn, nó lớn :

- Thầy ấy có việc nên ra ngoài rồi ạ.

Hắn gật đầu rồi nhìn vào đám đông :

- Phiền mọi người tránh ra một chút.

Mọi người nhanh chóng tản ra. Cao Minh Tuấn tiến đến chỗ người vừa bị ngã, nhận ra đó là cậu, hắn ngay lập tức đỡ cậu khỏi nam sinh kia, lo lắng hỏi :

- Minh Minh, có đau lắm không ?

Dương Vu Minh bám vào tay hắn, cố nhất chân lên, mày nhíu lại vì đau :

- Ừmm... Hơi... Hơi đau thôi... Không sao đâu...

Cao Minh Tuấn nghi hoặc quỳ xuống, tay trái vẫn giữ lấy tay cậu, còn tay kia thì nhất chân phải cậu lên, nhẹ nhàng xoay thử. Ngay lập tức, cậu kêu lên.

Hắn đứng dậy, bế cậu lên, giọng điệu có chút không vui :

- Như vậy mà nói không sao. Anh đưa em đến phòng y tế.

Cậu hốt hoảng, ngạc nhiên nhìn hắn nó :

- Không sao đâu. Để một chút là hết ấy mà.

Hắn không quan tâm lời cậu nói, mặc cho cậu có kháng cự thế nào, hai tay bế cậu, quay lưng bước đi trước những khuôn mặt ngơ ngác của mọi người. Đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng, quay mặt lại nói :

- Giáo viên có hỏi thì biết nói gì rồi đấy.

Lời vừa dứt, Cao Minh Tuấn liền rời đi. Mọi người im lặng ngơ ngác nhìn theo, bóng hắn đã khuất, họ liền trở nên ồn ào, bắt đầu bàn tán về hai chàng trai kia.

------------- Phòng y tế --------------

Nhẹ nhàng đặt Dương Vu Minh lên trên giường bệnh, Cao Minh Tuấn bắt đầu kiểm tra chân cho cậu. Hắn nhất cổ chân cậu lên, từ từ xoay một vòng, cậu liền kêu đau. Hắn lo lắng :

- Vẫn chưa hết sao ?

Cậu nhíu mày, đôi mắt rưng rưng vì đau :

- Đỡ hơn khi nãy rồi.

Hắn gật đầu :

- Ừm... Còn đau chỗ nào nữa không ?

Hắn ngồi lên mép giường, vô tình đặt tay lên đầu gối cậu. Khuôn mặt cậu liền biểu tình. Aaa... Tay anh đang đặt đâu vậy ? Đặt chỗ nào không đặt, đặt đúng chỗ đau của tôi rồi... Tay anh đúng là tay thúi mà.

Cao Minh Tuấn thấy vậy liền hốt hoảng bỏ tay mình ra :

- Đầu gối em đau à ?

Cậu hoang mang liếc nhìn hắn. Sao giờ hắn ngốc quá vậy ? Ngã ụp xuống kiểu đó, đầu gối không bị sao mới lạ đó. Mà cái tiếng ngã lại to thế kia, chẳng lẽ không đau ???

Cao Minh Tuấn nhanh nhẹn xắn ống quần cậu lên. Cậu ngạc nhiên, hốt hoảng ngăn lại :

- Anh làm cái gì vậy ?

Hắn tạm dừng, quay sang nhìn cậu, nhướng mày thản nhiên đáp :

- Xắn quần lên kiểm tra đầu gối.

Dương Vu Minh ồ lên rồi để hắn tiếp tục làm.

Cao Minh Tuấn chú tâm kiểm tra cho cậu. Còn cậu thì chán nản ngồi im, chả có gì chơi cả. Liếc nhìn hắn, cậu vô tình bị thu hút bởi vẻ ngoài nghiêm túc điển trai kia.

Đột nhiên hắn nhìn sang cậu, hai ánh mắt chạm nhau. Dường như có một dòng điện chạy qua, cậu không biết vì cái gì mà lại ngại ngùng, quay mặt qua chỗ khác.

Thấy vành tai có chút đỏ kia của Dương Vu Minh, hắn nở một nụ cười khá là nguy hiểm. Ý nghĩ trêu ghẹo cậu liền hiện lên trong đầu hắn.

-------------------- END CHAP --------------------