Chương 52: Câu chuyện thời thơ ấu của Âu Dương Phong Thần

Nam Cung Thiên Hàn nhìn theo hướng mà chiếc xe của Vương Chính Quân một chút rồi nhanh chóng đi vào trong. Nhìn ba con người đang vui vẻ nói chuyện với nhau kia, hắn không tiến về phía họ, đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát cậu "Việc này... Có lẽ nên nói chuyện riêng...".

Đang cười nói vui vẻ, Dương Vu Minh vô tình lia mắt trúng Nam Cung Thiên Hàn, cậu nhướng mày :

- Thiên Hàn, anh đứng đó làm gì vậy ? Sao không ra đây ngồi ?

À, giờ cậu mới để ý đến hắn !

Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam cũng quay sang nhìn, Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười, không nói gì, tiến về phía họ rồi ngồi vào ghế. Họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau, đa phần là kể chuyện khi nhỏ cho nhau nghe.

Nam Cung Thiên Hàn ban đầu chỉ muốn ngồi đó, lẳng lặng nghe chuyện, ai dè lại bị đè đầu ra kể chuyện khi nhỏ của mình cùng với Vương Chính Quân. Vương Nhật Nam và Dương Vu Minh rất hứng thú a. Vì họ là hai người bạn thân có tuổi thơ dữ dội và lầy lội nhất. Còn Âu Dương phong Thần thì khỏi nói rồi, mặt lạnh tanh không một cảm xúc và chẳng quan tâm mấy.

Tuổi thơ của Nam Cung Thiên Hàn và Vương Chính Quân dữ dội đến mức có hàng tấn sự kiện để kể, đến khi trời sập tối Vương Nhật Nam mới bảo Thiên Hàn tạm ngưng rồi quay sang Âu Dương Phong Thần :

- Êi, bạn êi. Kể cho tụi này nghe một chút xíu về tuổi thơ của mày đê. Nãy giờ toàn tao với Hàn Ca kể không à.

Thế là cả ba dồn sự chú ý của mình về phía Âu Dương Phong Thần, hắn nhướng mày nhìn quanh rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Dương Vu Minh ngỡ ngàng nhìn hắn, chớp chớp mắt vài cái. Nhìn cậu như vậy là có ý gì ?

Âu Dương Phong Thần vắt chéo chân, dựa lưng vào ghế :

- Được thôi.

Nhận được câu trả lời vừa ý, cả ba vui vẻ nhìn nhau. Thực sự thì muốn hắn kể chuyện quá khứ của mình cho nghe là một việc rất khó khăn. Nam Cung Thiên Hàm và Vương Nhật Nam cũng đã hỏi hắn, gạ hắn kể chuyện quá khứ nhưng lại nhận được một câu trả lời hết sức phũ phàng : Muốn dụ tôi... Hừ, mấy người còn non và xanh lắm. Hoặc là : Muốn tôi kể... Mấy người tu thêm ngàn kiếp nữa đi.

Hắn nói thêm :

- À, nó rất nhạt nhẽo, có muốn nghe nữa không ?

Cả ba không nghĩ ngợi gì, gật đầu lia lịa rồi nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu chuyện tuổi thơ của đối phương.

Âu Dương Phong Thần suy nghĩ một chút rồi bắt đầu chầm chậm kể :

- Hừm... Cũng chẳng có gì thú vị mấy... Ừmm... Vào mùa xuân năm tôi khoảng... 9 - 10 tuổi, tôi có gặp một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương kém tôi 4 tuổi khi đang đi dạo. Là tôi phát hiện ra bạn nhỏ và chủ động đến bắt chuyện... Lúc đó em ấy đang ngồi một mình trên ghế tại đường đi bộ anh đào gần nhà tôi... Em ấy ôm một con gấu bông màu xanh trời vừa vặn với vòng tay của mình... Sau đó, tôi ngồi cạnh em ấy rồi cả hai cùng nhau trò chuyện. Được một lúc lâu thì có người đến đón em ấy về. Ngay sau đó tôi cũng đi về luôn... Rồi tôi phát hiện em ấy ở nhà đối diện... Từ đó, bọn tôi bắt đầu thân nhau hơn, ngày nào cũng qua chơi với nhau... Em ấy rất dễ thương, còn rất xinh đẹp... Tôi rất thích... Ba mẹ tôi cũng rất thích... Nhưng 4 năm sau, em ấy chuyển sang nơi khác. Lần chia tay đó, tôi với em ấy có trao cho nhau một cái nhẫn để làm vật định ước... Định ước cái gì thì tôi không nói đâu... Khi em ấy đi được vài tuần thì tôi cũng sang nước ngoài... Hừm... Hết rồi đó.

Cả ba chăm chú nghe, nghe xong hai chàng công kia liền ồ lên bất ngờ. Hóa ra hắn còn có một người bạn thuở nhỏ mà tụi này không biết. Nam Cung Thiên Hàn thắc mắc hỏi :

- Thế... bé nó tên gì ?

Âu Dương Phong Thần vờ suy nghĩ rồi nói :

- Ừmm... Không nói.

Nam Cung Thiên Hàn bất mãn :

- Gì vậy trờiiiii...

Vương Nhật Nam cũng không kém, tò mò hỏi :

- Mà nè... Hai người chia ly rồi... gặp lại nhau chưa ?

Nãy giờ, khi nghe câu chuyện của hắn, cậu dường như rơi vào trầm tư, im lặng không nói gì, ánh mắt cũng chỉ tập trung vào một chỗ, thẫn thờ, không chút dao động.

Mặt hắn có phần trầm xuống khi nghe câu hỏi này rồi liếc nhìn cậu. Dương Vu Minh nãy giờ không chú ý mấy, lo suy nghĩ về cậu bé đó cũng phải quay phắt sang nhìn hắn, khuôn mặt xinh xắn không giấu nổi sự tò mò.

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam liền ồ lên. Cậu vẫn yên lặng, lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ "... Gặp lại... rồi... Cậu bé đó...".

Mãi suy nghĩ, Dương Vu Minh không để ý rằng có ba cặp mắt đang dán vào người mình. Vương Nhật Nam khó hiểu nhìn hai người còn lại như muốn hỏi : Em ấy bị sao vậy ? Hai người kia ngay lập tức lắc đầu : Không biết.

Vương Nhật Nam đặt tay lên vai cậu, gọi cậu về thực tại :

- Tiểu Minh... Em sao vậy ?... TIỂU MINH...

Dương Vu Minh giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ bởi tiếng gọi khá to của Vương Nhật Nam, liền quay sang nhìn bọn họ. Vương Nhật Nam lo lắng hỏi :

- Em sao vậy ? Sao lại thẫn thờ ra thế kia, có chuyện gì à ?

Cậu vội lắc đầu, gượng cười :

- Không. Không có gì.

Cậu toang đứng dậy, nói một câu rồi đi thẳng lên phòng :

- À, em lên phòng tắm rửa trước nha.

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam ngơ ngác nhìn theo, không biết cậu bị gì mà lại phản ứng lạ như vậy. Âu Dương Phong Thần thì im lặng, quan sát từng hành động của cậu, ánh mắt liền hiện lên một tia buồn bã.

Vương Nhật Nam quay sang Âu Dương Phong Thần :

- Nè, mày có biết...

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã đứng dậy, đi thẳng lên trên tầng, hoàn toàn không để ý đến người bạn thân của mình. Vương Nhật Nam sốc nặng "Cái quần què gì đang diễn ra vậy ? Trực tiếp lơ mình luôn ?". Phải, đây chính là lần đầu tiên Nam Ca của chúng ta bị hắn lơ.

Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày suy nghĩ về cậu và hắn. Vương Nhật Nam vẫn còn khá sốc :

- Này, Hàn Ca, hai người họ bị sao vậy ? Hôm nay trông lạ dữ.

Nam Cung Thiên Hàn nhún vai tỏ vẻ không biết. Vương Nhật Nam nhận được câu trả lời liền bĩu môi rồi cảm thán :

- Wao... Hai cái con người này. Lên cơn, giở chứng cũng phải cùng nhau à ?

Nam Cung Thiên Hàn lạnh lùng phán :

- Ai mà biết.

--------------- Phía cậu ---------------

Dương Vu Minh nhanh chóng đi vào phòng, đóng cửa lại. Cậu tiến đến bên giường, ngồi bịch xuống, thờ dài. Cậu lại suy nghĩ về câu chuyện tuổi thơ của Âu Dương Phong Thần. Sao nghe nó cứ quen thuộc kiểu gì ấy ? Cứ như cậu là người ở trong câu chuyện đó vậy...

Dương Vu Minh mãi mê suy nghĩ, không để ý đến xung quanh, đến nỗi Âu Dương Phong Thần mở cửa bước vào phòng cũng không hề phát hiện.

Hắn tiến về phía cậu một cách chậm rãi, không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả, giống như hắn không muốn làm cậu thoát khỏi đống suy nghĩ kia.

Âu Dương Phong Thần nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh cậu, phần nệm liền lõm xuống, nhún nhún một chút. Cậu ngay sau đó mới nhận ra sự hiện diện của hắn, bất ngờ nhìn người đang ngồi chình ình cạnh mình :

- Sao... Sao anh lại vào đây ?

Hắn mặt không cảm xúc, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu :

- Em đang nghĩ cái gì mà chăm chú quá vậy ?

Dương Vu Mình vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ngay lập tức liền cúi gằm mặt xuống, chính là muốn né tránh ánh mắt đó, nhỏ giọng :

- Không... Không có gì... Em chẳng nghĩ cái gì cả...

Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cơ thể nhỏ nhắn kia, thấy những hành động trái ngược với lời nói đó, tay vô thức nắm thành quyền để che giấu đi cảm xúc chân thật của bản thân.

Đột nhiên Dương Vu Minh đứng bật dậy :

- Em đi tắm trước.

Ngay sau đó liền chạy đến tủ đồ, lấy đại bộ quần áo rồi vào phòng tắm, không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.

Khi hình bóng của cậu khuất hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tay cũng thả lỏng ra. Bỗng mặt hắn đanh lại... Hắn... vì cái gì lại căng thẳng và cảm thấy áp lực khi đối diện với cậu chứ ? Là sợ cậu không nhận ra mình sao ?

Âu Dương Phong Thần chính thức rơi vào trầm mặc.

Còn Dương Vu Minh...

Cậu đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm, tiếp tục đi vào thế giới của riêng mình.

Hai người, chỉ cách nhau một bức tường nhưng... đã như vạch ra hai thế giới...

------------- Phòng khách -------------

Nam Cung Thiên Hàn lấy laptop ra làm việc, thực chất là đang điều tra về cậu, cả những thứ liên quan đến cậu. Thực sự thì hắn có quá nhiều điều muốn hỏi cậu. Hắn chính là muốn biết thêm và hiểu về con người cậu hơn...

Vương Nhật Nam thì cũng chả rảnh rỗi là bao, cũng lôi laptop ra và nghiên cứu về những thứ siêu nhiên để làm rõ thắc mắc to lớn của mình vào lần khám cho cậu.

------------ Quay lại phía cậu -------------

Một lúc lâu trôi qua, hai người không ai di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Âu Dương Phong Thần thấy lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa ra liền lo lắng, sốt ruột tiến đến phòng tắm, gõ cửa và nói vọng vào :

- Tiểu Minh, em ổn chứ ? Sao ở tắm lâu quá vậy ?

Dương Vu Minh vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe thấy giọng hắn liền giật mình, nhanh chóng đáp lại :

- Em... Em chuẩn bị ra ngay đây.

Nghe được giọng cậu, hắn cũng an tâm hơn phần nào :

- Ừm. Em nhanh ra đi nha. Ngâm mình lâu không tốt đâu.

Cậu ngay lập tức dạ một tiếng. Hắn yên tâm quay trở lại giường. Vài phút sau, cậu bước ra. Thấy hắn vẫn ngồi đó, cậu ngạc nhiên :

- Sao anh chưa xuống nhà ?

Hắn mỉm cười, đứng dậy :

- Muốn cùng em đi xuống.

Dương Vu Minh ồ lên rồi sau đó cả hai cùng nhau đi xuống. Cậu vừa đi vừa hỏi hắn, mắt vẫn nhìn về phía trước :

- Nãy giờ... anh chỉ ngồi im ở đó sao ?

Âu Dương Phong Thần nhìn cậu rồi nhìn về phía trước :

- Ừm...

- Ngồi một chỗ lâu như vậy anh không thấy chán à ?

- Không. Anh đâu có ngồi không đâu mà chán.

- Thế anh làm gì ?

- Hừm... Anh nghĩ đến vài việc thôi.

Nghe vậy, Dương Vu Mình liền quay sang nhìn hắn, thắc mắc hỏi :

- Hửm ? Việc gì vậy ?

Âu Dương Phong Thần cười bí hiểm, dừng bước, cậu cũng vì thế mà dừng theo. Hắn cúi xuống, đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của đối phương. Hai người mặt đối mặt. Hắn cười nhẹ nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc, hỏi ngược lại :

- Vậy... Em đã làm gì trong phòng tắm mà lâu quá vậy ?

Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cậu im lặng rồi chọn cách né tránh. Dương Vu Minh quay phắt sang chỗ khác :

- Chúng ta nên đi nhanh thôi. Em thấy đói bụng lắm rồi. Chắc bọn họ cũng đang đợi chúng ta đấy.

Nói xong liền chạy đi mất. Hắn chỉ nhìn theo, khuôn mặt trở nên không cảm xúc rồi đút tay vào túi quần, tiến đến phòng ăn.

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, đồ ăn đã được mang lên hết nhưng hai người họ vẫn chưa động đũa. Đơn giản vì họ đang chờ cậu.

Vương Nhật Nam thấy cậu liền reo lên :

- Tiểu Minh, em nhanh lên đi a.

Hắn đói muốn chết luôn đây này, đã đói rồi mà đồ ăn ngon còn hiển hiện ngay trước mặt. Đây chính là muốn thách thức dạ dày nhỏ bé của hắn sao ? Hắn cũng muốn ăn lắm nhưng Nam Cung Thiên Hàn không cho, bảo đợi cậu đã.

Ngay sau đó, Âu Dương Phong Thần cũng xuất hiện. Thế là bữa ăn bắt đầu.

Ăn xong, tất cả liền về phòng.

Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi thư giãn, uống ly trà thơm ngon thì có việc đột xuất, phải xử lý gấp nên không có ở nhà.

Ngồi chơi được một lúc, Dương Vu Mình sau đó liền leo lên giường ngủ. Vương Nhật Nam nhàn rỗi cũng phi lên giường ngủ với cậu. Còn Âu Dương Phong Thần thì ngồi làm việc một chút nữa rồi mới đi ngủ. Hai người hai bên ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm ở giữa.

--------------- END CHAP --------------