Chương 48: Âu Dương tổng và Vương Nhật Nam biết chuyện - Bạch Như Ngọc tiếp cận họ

Dương Vu Minh bước từng bước chậm rãi trên hành lang trống vắng bởi bây giờ đã là giờ học. Khuôn mặt không cảm xúc, cả một bầu trời u ám trên đầu, cậu khoanh tay, suy nghĩ "Cần phải xử lý việc này gấp. Bạch Như Ngọc, Đào Thị Mai, An Mộng Khiết, Vân Tiêu Trang, Đồng Văn Hương. Ha... Năm công ty nhỏ bé đó mà dám lên mặt dạy đời ai. Toàn đĩ đứng đường. Hừ".

Cậu nhanh chân bước vào lớp, vì tiết này là tiết tự học nên không có giáo viên. Vừa ngồi vào bàn, Hoàng Minh Kỳ - lớp trưởng đại nhân liền hỏi:

- Minh Minh, vụ này em tính sao?

Cả lớp đang làm bài tập, học bài, nghe lớp trưởng nói vậy liền dừng lại, mắt vẫn dán vào vở nhưng tai thì đang vểnh lên, hóng chuyện.

Dương Vu Minh nhếch mép, hừ lạnh:

- Hừ... Đương nhiên sẽ xử lý. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Kịch hay đang chờ đấy.

Cậu nở một nụ cười chết chóc khiến cả lớp không hẹn mà run lên, ngay lập tức quay lại làm bài nhưng trong lòng vẫn đang run rẩy kịch liệt, thầm khóc: Trời ơi! Bạch Như Ngọc, sao mày hồ đồ quá vậy? Chọc nhầm người rồi. Mày làm mà tụi này bị lây rồi nè. Con đĩ.

....

Tại một nơi nào đó...

Nói thẳng ra là tại công ty của Âu Dương Phong Thần đó. Chính xác hơn nữa là tại phòng của chủ tịch.

Nam Cung Thiên Hàn sau khi nghe điện thoại của cậu xong liền nhìn hai con người đang vểnh tai lên nghe nhưng mặt thì hướng vào đống giấy tờ trên bàn kia, khẽ thở dài.

Bỗng tinh tinh... Chuông thông báo có tin nhắn đến vang lên, Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn Âu Dương Phong Thần và Vương Nhật Nam rồi cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của cậu.

Dương Vu Minh gửi hai ảnh và mấy video ấy, một ảnh là ảnh dòng cap cùng tên tài khoản, ảnh còn lại là bài đăng cùng dòng tin nhắn: Vào diễn đàn của trường. Hack nick Tiểu Bạch khả ái, đó là nick phụ của Bạch Như Ngọc rồi xâm nhập vào nick Hóng hớt Drama. Tìm lại ảnh cũ, không tìm được thì chỉnh sửa lại cho khác một chút, che mặt luôn đi. Nhớ gửi mật khẩu rồi cái để đăng nhập vào nick đó với nick Hóng hớt Drama. Còn lại, em sẽ xử lý.

Nam Cung Thiên Hàn liền nhắn lại: Ok. Sau đó hắn đưa điện thoại của mình cho Âu Dương Phong Thần, nhướng mày:

- Chuyện này, định làm gì đây?

Âu Dương Phong Thần nhướng mày khó hiểu, nhận lấy điện thoại của Nam Cung Thiên Hàn, xem tin nhắn của cậu. Mặt hắn ngay lập tức đen lại, tay nắm chặt cái điện thoại, nghiến răng ken két "Hừ... Dám bôi nhọ bảo bối của tôi. Cô gan lắm". Hắn nhíu chặt mày, thả cái điện thoại ra.

Vương Nhật Nam thấy vậy liền lấy cái điện thoại lên xem. Xem xong mặt cũng đen lại, nhíu mày nhìn Âu Dương Phong Thần:

- Tính để im sao?

Âu Dương Phong Thần lạnh lùng, gian tà:

- Em ấy có nhắn là để em ấy xử lý thì cứ để việc này cho em ấy. Còn về Bạch Như Ngọc, Bạch gia...

Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop, tay gõ lên bàn phím liên tục. Hắn cắt ngang lời Âu Dương Phong Thần:

- Cứ để em ấy xử lý... Em ấy đã lập ra một kế hoạch rồi.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng, không hổ là vợ hắn, phải vậy chứ, đã chơi thì phải chơi đến cùng (TG: À thế à. Đến khi lên giường là... Xác định).

Vương Nhật Nam nhíu mày:

- Kiểu gì Bạch thị cũng phá sản. Lập kế hoạch chi cho phức tạp?

Nam Cung Thiên Hàn vẫn dán mắt vào laptop, thản nhiên:

- Có lẽ... Em ấy muốn cô ta phải sống trong nhục nhã, phải sống không bằng chết.

Nam Cung Thiên Hàn liếc nhìn sang Âu Dương Phong Thần, cái này thì hắn công nhận a. Quả là cặp hôn phu hôn thê, hợp nhau kinh khủng, tới cách hại người cũng giống nữa, vừa thâm mà vừa thấm, ai mà bị họ trị chắc nhớ mãi không quên quá, muôn đời muôn kiếp luôn ấy.

Âu Dương Phong Thần cười nửa miệng:

- Ha... Việc này chúng ta chỉ cần làm theo lời em ấy thôi.

Vương Nhật Nam và Nam Cung Thiên Hàn liền cười nguy hiểm, gật nhẹ đầu.

Âu Dương Phong Thần thở mạnh:

- Tiếp tục làm việc.

Vương Nhật Nam liền quay lại với công việc của mình. Còn Nam Cung Thiên Hàn thì làm việc mà cậu giao phó.

....

Tại trường KVK...

Khoa Công nghệ thông tin, lớp của Dương Vu Minh...

Bây giờ đã đến tiết bốn, tiết này cũng là tiết tự học. Chán nản ngồi lướt điện thoại chờ đợi ai kia làm việc mình giao phó, cậu mệt mỏi thở dài, chán nản:

- Trên diễn đàn sao chán quá vậy???

Cả lớp kinh ngạc nhìn cậu như một sinh vật lạ: Chán? What the fuck? Bộ không thấy drama ngập tràn diễn đàn à. Drama của em đó, nó chiếm hết diễn đàn rồi còn gì nữa, sao không giải quyết đi, ngồi đó làm gì???

Hoàng Minh Kỳ cười trừ, quay sang cậu:

- Minh Minh, em sang chỗ Hóng hớt Drama mà xem đi. Anh nghĩ chỗ đó sẽ có cái gì đó thú vị.

Dương Vu Minh gật đầu đã hiểu, ngay lập tức sang xóm đó chơi. Đang lướt lướt, bỗng cậu dừng lại, nhướng mày khi thấy một bài đăng của Hóng hớt Drama:

Ladies and gentlemen.

Hôm nay quả là một ngày đầy nắng và gió... à nhầm... Lại lại...

Ladies and gentlemen.

Hôm nay là một ngày đầy giông bão.

Một tài khoản mang tên "Tiểu Bạch khả ái" đã đăng một tus nói đến mỹ thụ của chúng ta với dòng cap: Không ngờ cậu ấy lại là người như vậy. Tôi không tin nổi luôn.

Chỉ dựa vào vài hình ảnh và vài video ĐÃ ĐƯỢC CHE MẶT, chúng ta không thể kết luận: Người trong những tấm hình, video đó là Dương Vu Minh.

Bởi, thời đại bây giờ đã rất tiên tiến, việc chỉnh sửa hình ảnh và cắt ghép video không còn là quá khó. Chúng ta chỉ cần tải vài cái app về, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút là xong.

Với lại chúng ta cũng không biết được người nào dùng tài khoản"Tiểu Bạch khả ái" là ai. Thì thông tin ấy có chắc là đúng? Lỡ như ai đó muốn hãm hại tiểu mỹ thụ của chúng ta thì sao?

Vả lại thông tin về tiểu mỹ thụ của chúng ta rất ít, chỉ biết là có một gia thế không hề tồi nhưng những vị não tàn và không có mắt để quan sát kia vẫn cho rằng cậu ấy là một tên nhà nghèo, nhờ vào việc nào đó để có tiền.

Không, không. Việc đó không có lý. Chúng ta không thể nói nhìn người mà bắt hình dong được. Hãy tỉnh táo lên nào.

Chúng tôi đã cố gắng thu thập rất nhiều thông tin từ những người sống xung quanh cái khách sạn trong tấm ảnh đó. Nhiều người nói rằng chưa thấy tiểu mỹ thụ xuất hiện ở đó, chỉ thấy một cô gái đi cùng chàng trai trong tấm ảnh, cả nhân viên khách sạn cũng nói vậy.

Cuối cùng, thông tin ấy có phải thật hay không, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thêm.

Thanks for watching 😘

Dương Vu Minh nhướng mày, nhếch mép, công nhận tụi này được, có não đấy. Cậu tiếp tục lướt xuống, xem những bình luận của quần chúng:

Cúc hoa tan nát: Chuẩn. Thông tin đó là giả thì sao? Chưa biết gì đã chửi người ta.

30cm: Úi. Sáng nay thấy An tiểu thư, Vân tiểu thư, Đồng tiểu thư, Đào tiểu thư rớt não ấy. Bị bé thụ chửi sấp mặt huyệŧ luôn.

Dưa Leo bên Cúc Hoa: Haizz... Thì hội chị em của Bạch tiểu thư kia toàn não tàn mà.

Hủ belike: Trời ơi! Xem video bé thụ chửi bọn kia mà đã tai vãi. Giọng đã hay, chửi cũng hay nữa, như bắn rap ấy.

Ta là hủ nam: Nghe giọng thụ mà muốn đè em ấy ra ghê. Giọng ngọt mà trong nữa chứ. Tiếng rên chắc đã tai hơn nhiều.

Hủ muôn kiếp: Ây đã, ây da. Drama này có vẻ căn nhờ.

Nhất thụ đa công: Mlem mlem. Nghe giọng mỹ thụ thôi đã muốn thịt rồi.

Càng thông càng thích: Hô hô. Tui hóng vụ này a. Biết ai hại mỹ thụ, chị em nhớ vào chửi ả sấm mặt nha.

Kích thước càng lâu: Ây da, vừa nghe vụ này đã biết điêu rồi. Tui sống gần đó, ngày nào cũng ra quán cafe đối diện đọc sách, ngắm cảnh, nghe nhạc, có thấy em ấy đâu.

Thụ mà ương bướng: Tui trù cho đứa hại mỹ thụ, ế quanh năm suốt tháng, không lấy được chồng, đi đâu cũng gặp xui xẻo.

Thúc mạnh đủ đường: Cái hội Ngũ đại tiểu thư ấy, sáng nay bày đặc chửi bé thụ, ai dè, bị em ấy chửi cho thúi mặt, còn tặng cho hai cái tát nữa chứ. Tao cười ỉa.

Tiếng hét tha lương: Ta nói lúc đó nhìn ngầu kinh khủng luôn á.

Tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não: Tui chứng kiến cảnh đó mà hả hê gì đâu á. Nhất là cái đoạn cho hai tát á. Chậc chậc, nghe cái tiếng đã tai vãi l*и.

...v.v...

Cậu nhướng mày, những người này thật thông minh, không như lũ đĩ điếm nào đó.

Đang ngồi lướt lướt điện thoại, bỗng tinh tinh... chuông thông báo có tin nhắn vang lên, cậu nhướng mày hài lòng "Là Nam Cung Thiên Hàn. Làm việc tốt đấy".

Dương Vu Minh nhanh chóng bấm vào xem tin nhắn, tất cả những gì cậu yêu cầu hắn đã làm xong. Cậu gật gù, công nhận Nam Cung Thiên Hàn làm việc chu đáo thiệt, chưa gì đã cho người theo dõi Đồng Văn Hương, Vân Tiêu Trang, Đào Thị Mai và An Mộng Khiết. Bởi, hắn đã thấy được video ấy, video mà bọn kia đã sỉ nhục, khinh bỉ cậu.

Cậu liền thả cho hắn một cái like siêu to khổng lồ. Sau đó, đăng nhập vào nick Tiểu Bạch khả ái, chuẩn bị một bài đăng rất chi là hay ho.

Xong xuôi, cậu thỏa mãn thả điện thoại xuống, ngã người ra sau, thở dài mệt mỏi.

Cả lớp như bất động, liếc nhìn nhau như muốn nói: Tao thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra / Tao cũng y chang / Tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vãi / Sởn hết cả da gà / Tao có dự cảm không lành / Hỡi các thần linh trên kia, xin hãy phù hộ con sống sót qua kiếp nạn này...

Bỗng reng reng.... Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về vang lên, người người ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Cậu mệt mỏi xách cái balo trên tay, chậm rãi đi tới cổng trường.

Vừa đến giữa sân, cậu khựng lại, nhướng mày, lạnh lùng nhìn bóng dáng của một nữ nhân đang đứng bên cạnh xe của Âu Dương Phong Thần, híp mắt nhìn, cậu liền nhăn mày khó chịu, là Bạch Như Ngọc.

Dương Vu Minh chậm rãi bước đến, đứng dựa vào cái cây gần đó, lạnh lùng nhìn.

Lúc này, sân trường đã không còn bóng người. Bạch Như Ngọc giả vờ ngây ngô, gõ nhẹ vào cửa kính. Vương Nhật Nam đang ngồi bên trong, ngay vị trí lái xe liền cho hạ kính xuống. Ả ta gượng cười, nói với giọng nhão nhẹt:

- A... Xin lỗi. Do tại hôm nay, người nhà em bận, không ai đến đón... Nhà lại ở xa trường... Anh có thể... Cho em đi nhờ không ạ.

Vương Nhật Nam lạnh lùng liếc nhìn Nam Cung Thiên Hàn đang ngồi ghế sau: Cô ta là Bạch Như Ngọc. Nam Cung Thiên Hàn hiểu được ám hiệu của đối phương liền gật đầu.

Vương Nhật Nam nhướng mày, quay sang nhìn ả, lạnh lùng:

- Không thể. Hết chỗ rồi.

Bạch Như Ngọc nghe nói vậy liền cứng đờ, gượng cười:

- Em chỉ đi nhờ thôi ạ. Sẽ không làm phiền đâu.

Vương Nhật Nam khẽ nhíu mày, không thèm nhìn:

- Cô không hiểu ý của tôi à. Xe không còn chỗ, chứa thêm cô, chật chội, khó chịu.

Ả ta mím môi, tỏ vẻ yếu đuối:

- ... Chỉ một chút thôi ạ.

Bạch Như Ngọc như muốn rớt nước mắt, cậu nhíu chặt mày khó chịu nhìn. Hừ lạnh rồi bước đến bên ả, dựa vào chiếc xe, lạnh giọng:

- Người ta đã không cho thì thôi, còn cố đòi cho bằng được.

Ba người ngồi trong xe cùng Bạch Như Ngọc nghe thấy giọng cậu liền bất ngờ nhìn sang. Dương Vu Minh nhướng mày:

- Bộ Bạch tiểu thư nghèo đến nỗi không bắt được một chiếc taxi để đi à. Hay... Thấy xe trai là như vậy? Hửm?

Bạch Như Ngọc á khẩu, trong lòng không khỏi căm phẫn, cố gắng tỏ vẻ như mình bị hại, rưng rưng nước mắt, lắp bắp:

- Chị... Chị...

Cậu nhếch mép, khoanh tay:

- À... Hay tôi nói đúng quá, không nói được nữa...

Không nói gì thêm, cậu liền mở cửa xe bước vào. Vương Nhật Nam cũng lái xe đi ngay lập tức. Để một mình ả bơ vơ ở giữa cổng trường.

Bạch Như Ngọc tức giận dẫm mạnh chân một cái, nghiến răng ken két rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.

Nhưng ả ta đâu có ngờ, tất cả hành động ấy đã bị ba người nào đó thu vào tầm mắt.

Cao Minh Tuấn lạnh lùng:

- Vậy thì đã rõ...

Lục Hạo Thiên nhướng mày:

- Cô ta không đơn giản đâu.

Vũ Khắc Kiệt hừ lạnh:

- Đúng là cáo già.

Rồi Vũ Khắc Kiệt liền kéo mạnh rèm cửa lại.

....

Cậu hiện tại đang ngồi bên cạnh cửa xe và Âu Dương Phong Thần, ngó nhìn ra bên ngoài... Có vẻ giận rồi.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, đặt cằm mình lên vai cậu, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia:

- Em sao vậy?

Cậu liếc nhìn rồi lại nhìn ra ngoài, phồng má, bĩu môi:

- Không có gì.

Âu Dương Phong Thần nhếch môi, lấy tay nhéo cái má phúng phính ấy:

- Nói dối. Giận chuyện gì rồi.

Cậu bĩu môi, quay sang nhìn hắn rồi nhìn Vương Nhật Nam:

- Anh nói chuyện với cô ta làm gì. Sao không trực tiếp lơ đi? Anh biết cô ta có bao nhiêu nham hiểm không?

Vương Nhật Nam nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:

- Anh đâu có biết. Chỉ là vài câu thôi mà. Với lại, đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu.

Cậu giận dỗi hất mặt sang chỗ khác. Vương Nhật Nam cười gian tà:

- Em ghen à?

Dương Vu Minh nghe vậy, mặt dần đỏ lên, lắp bắp:

- Ai... Ai nói chứ?

Đúng. Cậu chính là ghen a. Cậu chính là thấy rất khó chịu khi bọn hắn gần gũi, thân mật hay nói chuyện với người lạ, mà còn là người gian xảo như cô ta.

Vương Nhật Nam thấy biểu hiện ấy liền nhướng mày, mỉm cười hài lòng, chọc được tiểu mỹ thụ rồi.

Âu Dương Phong Thần không nói gì, trực tiếp để cậu ngồi lên đùi mình. Dương Vu Minh giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, định mở lời, hắn ngay lập tức chặn lại, đặt ngón trỏ lên đôi môi kia:

- Im lặng nào.

Cậu lắc đầu kịch liệt:

- Không, em muốn xuống.

Dương Vu Minh liền rời khỏi đùi hắn, ngồi vào giữa Âu Dương Phong Thần và Nam Cung Thiên Hàn.

Âu Dương Phong Thần bị vợ phũ liền ỉu xìu, chán nản nhìn ra ngoài, không thèm nhìn cậu. Cậu thở dài mệt mỏi, cậu chính là không hiểu tại sao một tổng tài tại thượng, cao lãnh như hắn lại biến thành bộ dạng như thế kia.

Dương Vu Minh nhíu mày suy nghĩ, làm sao để Âu Dương Phong Thần hết giận đây, nếu cậu mà không dỗ thì hắn giận đến mai mốt còn chưa xong.

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu, cậu liền nắm lấy tay hắn. Âu Dương Phong Thần nhướng mày, nhếch môi cười. Cậu liếc nhìn hắn, thành công rồi.

Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy liền khó chịu, ho khan vài cái, mày nhăn lại. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay hắn, mỉm cười. Nam Cung Thiên Hàn liền cười, nhìn đối phương.

Còn Vương Nhật Nam thì... giấm đổ ầm ầm, mặt mày đen lại, nghiến răng "Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh, chỉ là nắm tay thôi mà, không sao. Không có gì phải tức giận cả".

Ai ngờ, đến khúc cua, Vương Nhật Nam với lửa giận trong lòng, cua gấp một cái khiến xe hơi nghiên qua, người ngồi bên trong cũng không giữa được thăng bằng. Cậu liền ngã vào lòng Âu Dương Phong Thần.

Dương Vu Minh nhắm tịt mắt lại. Âu Dương Phong Thần vì đỡ lấy cậu mà lưng đập vào cửa xe. Cậu hốt hoảng ngước nhìn, lo lắng:

- Phong Thần, anh có sao không? Có đau lắm không?

Âu Dương Phong Thần mỉm cười, xoa đầu cậu, cậu lo cho hắn kìa, hạnh phúc ghê:

- Không sao. Anh ổn mà.

Cậu gật nhẹ đầu nhưng trên khuôn mặt vẫn có nét lo lắng.

Nam Cung Thiên Hàn thì... Hắn đang rất tức giận nha. Hắn cũng ở đây mà, sao cậu không lo cho hắn, thật không công bằng.

Ngay sau đó, cậu quay sang Nam Cung Thiên Hàn vì... cậu chính là hiểu bọn họ a, làm gì cũng phải chia đều, lo cho người này thì người kia lại giận, lại dỗi

Nhưng cậu thật lòng lo cho họ mà a. Dương Vu Minh lo lắng:

- Anh không sao chứ?

Rồi nhìn từ đầu xuống cuối. Nam Cung Thiên Hàn cười trừ:

- Không sao.

Cậu gật đầu:

- Không sao là tốt rồi.

Quay lên nhìn Vương Nhật Nam, cậu nhíu mày:

- Nhật Nam, anh lái xe kiểu gì vậy? Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ như có việc gì xảy ra thì sao?

Vương Nhật Nam bĩu môi, ủy khuất, vợ hắn đang chất vấn hắn kìa, thật đáng sợ:

- Anh xin lỗi. Anh lỡ tay mà.

Cậu thở dài, miễn cưỡng tha lỗi cho hắn.

Đến nơi, bốn người nhanh chóng đi vào nhà.

---------------END CHAP--------------