Chương 49: Vương Chính Quân đến chơi

Vừa vào nhà, cậu liền nhảy lên ghế sofa, mệt mỏi nằm dài trên đó. Âu Dương Phong Thần thấy vậy, mỉm cười rồi đến bên cậu:

- Lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.

Cậu gật đầu, nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ bởi... Cậu đang mặc một bộ đồ rất chi là nóng nực nha, áo thun dài tay, quần tây đen, còn thêm cái áo sơ mi khoác bên ngoài nữa, nhìn thôi cũng muốn vã mồ hôi rồi.

Còn ba người bọn họ thì cởi chiếc áo vest cùng cái cà vạt ra, vứt ngay trên ghế. Sau đó đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, đợi cậu.

Một lúc sau, cậu đi xuống với chiếc áo thun màu tím form rộng, dài đến nửa đùi, chiếc quần đùi kaki đen xấu số gần như bị che hết.

Ba người kia ngoái nhìn, nuốt nước bọt, phía dưới như muốn dựng đứng bởi... hiện tại cậu quá ưa là sεメy, đôi chân thon dài trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo bị lộ ra bởi cổ áo khá rộng, cái cổ trắng ngần khiến ai cũng muốn hôn, muốn để lại vô vàng dấu hickey ở đó.

Dương Vu Minh lon ton chạy đến, ngồi vào vị trí ngay bên Âu Dương Phong Thần. Ba người kia nhanh chóng hoàn hồn. Vương Nhật Nam ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, liếʍ môi quyến rũ:

- Ara ara... Em muốn thử sức chịu đựng của bọn anh sao?

Cậu nhướng mày khó hiểu, nghiên đầu nhìn. Vương Nhật Nam phì cười, đưa tay nhéo má cậu:

- Haha... Em dễ thương quá mà.

Dương Vu Minh đánh vào bàn tay to lớn đang ra sức bóp bóp, nhéo nhéo má của mình kia, khiến ai kia rụt tay lại. Cậu ai oán liếc nhìn, xoa nhẹ má, giận dỗi bĩu môi.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, mỉm cười, nghiên đầu nhìn cậu:

- Đau không?

Cậu liền gật đầu, mếu máo nhìn:

- Đau lắm a~

Âu Dương Phong Thần đưa tay lên, vuốt vuốt, xoa nhẹ cái má phúng phính, đỏ hồng kia. Dương Vu Minh cứng đờ, bàn tay to lớn, ấm áp kia, cùng với hành động dịu dàng ấy khiến tim của như muốn nhảy ra ngoài...

Đó là rung động a~

Hai người kia ngồi xem, chán nản nhìn nhau rồi ho khan vài tiếng, khiến cặp phu thê kia bừng tỉnh.

Cậu ngại ngùng đỏ mặt, cúi đầu xuống "Thích thật...". Âu Dương Phong Thần nhanh chóng ngồi ngay lại, ho ho vài cái "Mềm quá... Thật muốn nhéo mà".

Vương Nhật Nam và Nam Cung Thiên Hàn với bộ mặt chán nản như muốn nói: Mấy người hay quá hơ, chắc bọn này chết rồi.

Âu Dương Phong Thần nhanh chóng cứu nguy cho mình và cậu trong tình thế hết sức ngại ngùng này. Hắn nhướng mày:

- Ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi.

Rồi bữa ăn chính thức bắt đầu.

....

Ăn xong, cậu liền phi lên phòng, nằm dài trên giường, nhắm mắt suy tư, nghĩ về những người kia. Còn bọn họ thì vẫn đang ở dưới nhà, chút nữa sẽ lên.

Âu Dương Phong Thần, Vương Nhật Nam và Nam Cung Thiên Hàn chậm rãi bước lên những bật thang, đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cậu lười biếng ngóc đầu lên nhìn rồi lại nằm xuống. Ba người kia bước nhanh đến bên cậu. Dương Vu Minh thở dài, mắt vẫn nhắm, giọng mệt mỏi:

- Em mệt lắm. Muốn ngủ.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, dịu dàng:

- Em cứ ngủ đi.

Dương Vu Minh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Âu Dương Phong Thần bước đến bên cậu, ngồi trên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc kia, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ, yên bình ấy.

Vương Nhật Nam cũng lại gần, ngồi lên mép giường, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cậu rồi nâng bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên mu bàn tay ấy.

Còn Nam Cung Thiên Hàn, hắn cũng ngồi trên giường, gần Âu Dương Phong Thần, nắm chặt bàn tay của cậu, dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt yên bình đang say giấc nồng kia.

Khung cảnh lúc ấy thật đẹp. Ba mỹ nam to cao đang vây quanh tiểu mỹ thụ khả ái, xinh đẹp. Đều dùng một ánh mắt thâm tình, dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương của họ dành cho đối phương. Mặc dù đối phương vẫn đang say ngủ, khuôn mặt yên bình, diễm lệ kia mang lại cảm giác nhẹ nhõm, không âu lo, không muộn phiền...

Cứ như Bạch Tuyết và bảy chú lùn vậy...

"Bạch Tuyết" vẫn vậy, vẫn xinh đẹp dù có đang ngủ. Còn "bảy chú lùn"... Họ đã khác rồi. Họ đã hắc hóa, họ chính là những con sói tìm ẩn sau vẻ ngoài cao lãnh, tại thượng kia, có biết bao nhiêu tính chiếm hữu, sẽ không bao giờ để người khác dòm ngó đến bảo bối của họ. Họ sẽ không trao "Bạch Tuyết" cho "Hoàng tử", mà giữ lại làm của riêng, giữ lại để bảo vệ, chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho "Bạch Tuyết". Và "Bạch Tuyết" này cũng không dễ dàng đi theo người khác, một lòng một dạ với "bảy chú lùn" ấy.

*Hoàng tử ở đây chính là người ngoài, không cùng chung sống với Bạch Tuyết, không phải người quen của Bạch Tuyết, là người xa lạ đối với Bạch Tuyết.

Ngồi ngắm nhìn và chìm đắm vào những suy tư, được một lúc. Vương Nhật Nam sực nhớ là có việc cần làm liền hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi. Hai người chỉ nhìn, cũng chẳng nói gì.

Vừa bước đến cửa thì chuông điện thoại của Vương Nhật Nam vang lên, hắn nhíu mày, lấy điện thoại ra xem, là Vương Chính Quân. Liếc nhìn hai con người đang ngồi trên giường đã bí thu hút bởi tiếng chuông kia.

Âu Dương Phong Thần nhíu mày, liếc nhìn người bạn thân của mình:

- Vương Chính Quân?

Vương Nhật Nam nhướng mày, tấm tắc:

- Chậc chậc, không hổ là bạn thân tao. Tâm linh tương thông. Chuẩn rồi.

Nam Cung Thiên Hàn ngạc nhiên:

- Ara ara, bạn thân của anh a. Cậu ấy gọi làm gì đấy?

Vương Nhật Nam nhướng mày kinh ngạc nhìn người vừa nói kia:

- Anh quen anh ấy từ khi nào vậy?

Nam Cung Thiên Hàn cười bí ẩn:

- Ừm hửm... Trời! Dù sao cũng bằng tuổi mà. Bạn cùng lớp từ hồi lớp một đến đại học luôn đấy, đến giờ vẫn liên lạc. Cậu ấy gọi chắc chắn là việc của Minh Minh rồi. Nghe thử đi.

Vương Nhật Nam ngạc nhiên, bĩu môi:

- Từ hồi lớp một luôn cơ.

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày:

- Đương nhiên. Hồi đó anh còn dẫn mày đi chơi đấy.

Vương Nhật Nam xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ:

- Có hả ta???

Nam Cung Thiên Hàn thở dài, mới tí tuổi mà đã quên, chậc chậc, hắn đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn nhớ mà:

- Có đấy.

Vương Nhật Nam nhún vai:

- À thế à.

Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày khó chịu, thật là mệt mỏi với bọn này mà:

- À thế làm sao mà à?

Âu Dương Phong Thần nhíu mày mệt mỏi và khó chịu:

- Thôi thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi. Làm em ấy tỉnh giấc giờ... Mau nghe điện thoại đi.

Vương Nhật Nam bừng tỉnh, liền nghe máy:

- Alo.

[Sao bắt máy lâu quá vậy? Chuẩn bị xuống quan tài rồi à]_ Đầu dây bên kia khó chịu lên tiếng.

- Haha... Em xin lỗi. Đang bận ấy mà_ Vương Nhật Nam gượng cười.

[Haizz...]_ Bên kia im lặng, chỉ thở dài.

- Mà anh gọi có chuyện gì không?_ Vương Nhật Nam nhướng mày thắc mắc.

[Chỉ là vài chuyện lặt vặt]_ Vương Chính Quân bình thản.

- Chuyện gì a?_ Vương Nhật Nam khó hiểu.

[Minh Minh sao rồi? Sau cái scandal đó?]_ Vương Chính Quân nhếch môi gian tà, hắn vốn biết Âu Dương Phong Thần và Nam Cung Thiên Hàn đang ở gần đấy. Còn sao hắn biết ấy hả? Thì lúc nào ba người đấy chả kè kè bên nhau, chỉ là tụi nó là công. Nếu không hắn cũng muốn gả Vương Nhật Nam cho Âu Dương Phong Thần rồi.

Vương Nhật Nam kinh ngạc nhìn sang hai người kia, hai người họ cũng kinh ngạc không kém. Vương Nhật Nam gượng cười:

- Haha... Anh nói gì vậy?

[Ha... Em tưởng anh không biết sao? Chuyện của mấy đứa, cái gì anh cũng biết hết... Em còn non xanh lắm, em trai ạ]_ Vương Chính Quân nhếch môi nguy hiểm.

- Anh tính làm gì?_ Vương Nhật Nam nhíu mày thắc mắc và lo sợ.

[Ai da... Có lẽ Âu Dương tổng cũng sáng ở đó... Tí nữa anh đến chơi. Sẵn tiện thăm BẢO BỐI CỦA CHÚNG TA luôn]_ Vương Chính Quân cười gian, trên khuôn mặt hiện lên tia gian xảo.

- Anh..._ Vương Nhật Nam kinh ngạc mở to mắt.

[Bye. Lát nữa gặp]_ Vương Chính Quân cắt ngang lời nói của em trai mình.

Không để Vương Nhật Nam nói thêm, Vương Chính Quân liền tắt máy.

Vương Nhật Nam nhìn sang Âu Dương Phong Thần, thở dài:

- Haizz... Người quyền lực nhất là mày nhưng người gian xảo, bí hiểm nhất vẫn là anh tao, không ai đọ lại ảnh đâu.

Âu Dương Phong Thần hừ lạnh:

- Hừ... Dù sao cũng đến... Dù sao cũng sẽ về chung nhà... Cứ tiếp đón cho thật tốt đi.

Vương Nhật Nam bĩu môi, mệt mỏi:

- Chúng ta đi xuống thôi. Cứ để em ấy nghỉ ngơi.

Nam Cung Thiên Hàn gật đầu, đứng dậy, đút tay vào túi quần, nhìn Âu Dương Phong Thần:

- Đi thôi. Chính Quân đến giờ.

Âu Dương Phong Thần không nói gì, hôn nhẹ lên đôi môi kia. Hai người kia thấy vậy liền đen mặt.

Âu Dương Phong Thần nhếch môi:

- Đi thôi.

Rồi mau chóng đi xuống dưới, hai người kia liền theo sau. Vương Nhật Nam vừa đi vừa nghiến răng "Hừ, sao lúc nãy mình không hôn môi em ấy đi. Hôn trán chi không biết, ngu dễ sợ". Âu Dương Phong Thần liếc nhìn bạn của mình, thầm cười vì đã đoán được phần nào suy nghĩ của người bạn ấy.

....

Năm phút trôi qua, Âu Dương Phong Thần nhàn nhã ngồi uống trà, Vương Nhật Nam sốt ruột cứ nhìn ra cửa:

- Sao ảnh nói là lát nữa đến?

Nam Cung Thiên Hàn vẫn bình thản, vắt chéo chân, đưa tay ra xem đồng hồ, nhướng mày:

- Mới được năm phút à.

Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa liền réo lên. Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày, mỉm cười tà mị, nhìn "Vương nhỏ":

- Đến rồi kìa.

Vương Nhật Nam hừ lạnh rồi nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt "Vương nhỏ" chính là ông anh trai yêu quý của mình. Vương Chính Quân thấy em mình cứng đờ liền nhướng mày, thở dài:

- Em không tính cho anh vào à?

Vương Nhật Nam bừng tỉnh sau câu nói ấy, giật mình, gượng cười, vừa nói vừa né sang một bên:

- Anh vào đi.

Vương Chính Quân nhếch môi, bước vào. Âu Dương Phong Thần và Nam Cung Thiên Hàn đều nhìn với khuôn mặt bình thản, không chút lo lắng cùng đáng sợ.

Vương Chính Quân cười tà mị, cúi người chào:

- Chào Âu Dương tổng, Nam Cung tổng.

Âu Dương Phong Thần hừ lạnh, vắt chéo chân, lạnh lùng:

- Chào Vương tổng... mời ngồi.

Rồi hắn chỉa tay vào cái ghế sofa bên cạnh. Vương Chính Quân gật đầu, ngồi vào vị trí ấy. Nam Cung Thiên Hàn ngồi đối diện liền cười gian, đưa tay ra:

- Chào Vương tổng.

Vương Chính Quân liền bắt lấy bàn tay đó, cười gian không kém:

- Rất vui được gặp Nam Cung tổng ở đây.

Rồi hai người cứ cười cười, một nụ cười đầy sát khí, nguy hiểm.

Vương Nhật Nam nhíu mày, liếc qua liếc lại nhìn hai người họ đang cười cười mà mắt cứ phóng điện kia:

- Hai người... Hai người có chắc là hai người quen nhau từ nhỏ không vậy?

Vương Chính Quân vẫn nhìn chằm chằm vào bạn thân của mình, siết chặt tay:

- Chắc chắn.

Nam Cung Thiên Hàn không chịu thua, siết chặt lại.

Vương Nhật Nam nhíu mày khó chịu và khó hiểu:

- Vậy sao... Nhìn hai người cứ như là đối thủ ngàn năm trời vậy???

Hai người kia nhanh chóng buông đôi tay nhau ra.

Nam Cung Thiên Hàn cười cười nhìn "Vương nhỏ":

- Haha... Đó là cách chào hỏi của bọn anh á mà.

Vương Chính Quân gật gù tán thành. Vương Nhật Nam nhíu mày không thể tin nổi, quay sang Âu Dương Phong Thần. Âu Dương Phong Thần cũng lắc đầu, hai người không hẹn mà có cùng một suy nghĩ "Quả là bạn thân của nhau. Gian như nhau, thâm như nhau... Cũng không được bình thường như nhau. Thế giới này thật vi diệu mà".

Vương Chính Quân nhìn xung quanh, nhướng mày thắc mắc:

- Ủa, Minh Minh đâu rồi?

Âu Dương Phong Thần liền nhíu mày lại khi nghe ai kia gọi vợ mình là Minh Minh "Haizz... Gặp nhau ở nhà Nhật Nam chứ gì nữa...". Hắn lạnh lùng:

- Ngủ.

Vương Chính Quân liếc nhìn:

- Em ấy ngủ nhiều nhỉ?

Âu Dương Phong Thần không nói gì, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Vương Nhật Nam đứng sau anh trai mình, chống tay vào lưng ghế:

- Anh ở đây luôn à?

Vương Chính Quân nghe thấy vậy liền nhướng mày, liếc nhìn chủ nhà, châm chọc:

- Anh đang không biết ai là chủ nhà để xin ở lại đây.

Âu Dương Phong Thần liền nhíu mày, có vẻ khá tức "Ý anh là gì? Muốn nói tôi không phải chủ nhà... À đúng rồi... Còn Minh Minh". Hắn nhanh chóng định thần lại, khuôn mặt trở nên không cảm xúc.

Vương Chính Quân nhếch môi, hành động ấy vốn đã bị hắn thấy, trêu chọc Âu Dương tổng cũng không quá khó a.

Nam Cung Thiên Hàn định hỏi đến đây chơi hay gì thì bỗng cậu từ trên cầu thang bước xuống, tay vẫn đang dụi mắt, vẫn còn mơ mơ màng màng, vừa đi vừa nói:

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung lại vậy?

Tất cả liền bị thu hút bởi câu nói đó. Ai cũng liếʍ môi thèm thuồng vì vẻ ngoài cute của cậu.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, hỏi:

- Sao dậy sớm vậy?

Cậu bước đến chỗ hắn, mặt vẫn còn ngáy ngủ, mắt thì cứ lim dim:

- Giật mình tỉnh giấc a.

Âu Dương Phong Thần liền dang tay ra đón cậu, cậu liền xà vào lòng hắn.

Ba người kia, cẩu lương ngập mặt.

Dương Vu Minh đặt cằm lên vai hắn, dựa vào thân hắn, ngồi lên đùi, hai tay vòng ra sau, ôm lấy eo hắn.

Âu Dương Phong Thần vuốt tóc cậu, dịu dàng:

- Em ngủ tiếp đi.

Cậu gật nhẹ đầu, liền ngủ trên bờ vai Thái Bình Dương kia.

Âu Dương Phong Thần dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, vỗ về để cậu ngủ, cứ như một người cha vậy.

Ba người kia liền đen mặt lại, hít thở thật mạnh để điều chỉnh lại tâm trạng. Nói chính xác là đè nén cơn ghen tuông kia xuống.

Âu Dương Phong Thần với ánh mắt đắc thắng nhìn những con người đang ăn cẩu lương miễn phí kia, nhếch môi cười.

Dương Vu Minh vẫn ngủ ngon lành, còn ôm lấy Âu Dương Phong Thần nữa chứ.

Vương Chính Quân ho khan vài cái:

- Khụ... Khụ... Không tính tiếp khách à.

Ba người kia liền nhìn sang. Vương Nhật Nam liền cười gượng:

- Haha... Để em đi lấy nước.

Vương Nhật Nam chính là không muốn ở lại đây bởi... Gặp đôi bạn thân không được bình thường và cẩu lương đang văng tung tóe từ bảo bối của mình với ai kia nhưng mình không thể làm gì được. Thật cay cú mà.

Vương Chính Quân liếc nhìn em trai mình rồi nhìn sang Âu Dương Phong Thần đang thản nhiên ôm lấy cậu.

Nam Cung Thiên Hàn mệt mỏi, khoanh tay, vắt chéo chân nhìn người bạn thân kia:

- Rồi, vào vấn đề chính luôn đi.

---------------END CHAP--------------