Chương 47: Dương Vu Minh dính scandal nhảm nhí, vô căn cứ

Sáng hôm sau...

Thứ tư...

Hôm nay cậu phải đến trường, đáng lẽ là hôm qua đi học lại, còn hôm nay thì đi chơi với Âu Dương Phong Thần nhưng vì hôm qua ở nhà nên hôm nay phải đi học, dù sao cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, không nên nghỉ nhiều.

Cậu đã cố gắng lắm mới đàm phán thành công với hắn, lịch đi chơi đã chuyển sang thứ bảy.

Mệt mỏi vươn vai tỉnh dậy, cậu nhíu mày nhìn ba con người đang ngủ ngon lành kia, thở dài rồi phải gọi họ dậy.

Sau đó, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống dưới ăn sáng. Đồ ăn đã được người hầu chuẩn bị sẵn, chỉ chờ bọn họ dậy ăn thôi.

Còn ba người kia mở mắt tỉnh dậy, không thấy cậu đâu liền hốt hoảng, lật đật chạy vào phòng tắm thì thấy cậu đang đánh răng, rửa mặt. Thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ba người đến ôm chầm lấy cậu từ sau lưng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Dương Vu Minh xuống dưới trước ba người kia, mệt mỏi ngồi đợi. Một lúc sau, bọn họ bước xuống với bộ vest trên người. Cậu quay lại nhìn, khẽ híp mắt "Đây không phải sàn catwalk a, là cầu thang mà".

Bọn họ mỗi người một bộ vest với tông màu khác nhau, Âu Dương Phong Thần là đen, Vương Nhật Nam là xanh lam, Nam Cung Thiên Hàn là trắng. Với chiều cao khủng cùng khuôn mặt chuẩn nam thần, họ bước từng bước xuống cầu thang như đang đi trên sàn catwalk, ánh sáng chói lọi không biết từ đâu mà ra khiến cậu lé mắt.

Dương Vu Minh thở dài:

- Haizz... Mấy anh nhanh nhanh lên, em còn phải đến trường nữa đấy.

Ba người kia nhanh chóng vào chỗ ngồi. Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười:

- Cần gì vội. Vẫn còn sớm mà.

Cậu nhíu mày:

- Bây giờ là bảy giờ rồi đấy. Bảy rưỡi là vào học rồi.

Âu Dương Phong Thần thở dài, buổi sáng tuyệt vời lại không được ở cạnh bảo bối khiến hắn không mấy vui vẻ. Hắn nhướng mày, gắp thức ăn cho cậu:

- Thế thì lo ăn đi.

Cậu liền gật đầu rồi tất cả liền động đũa.

Khoảng mười lăm phút sau, bốn người đã ăn xong và đang lên xe đi đến trường và công ty. Ngồi trong xe, bốn người nói chuyện rồi lại dặn dò cậu đủ kiểu con đà điểu khiến đầu óc cậu như quay cuồng.

Mệt mỏi lắc đầu, cậu thở dài:

- Haizz... Được rồi. Được rồi. Em biết rồi. Làm như em là con nít ấy.

Vương Nhật Nam nhướng mày:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương đấy.

Nam Cung Thiên Hàn lo lắng:

- Nhớ ăn uống đầy đủ. Có mệt mỏi thì cứ gọi cho bọn anh.

Dương Vu Minh liền gật đầu, vâng vâng dạ. Âu Dương Phong Thần khoanh tay, nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, bá đạo nói:

- Nhớ đừng hút thêm hoa đào.

Hai người kia liền chẹp miệng, câu nói đó như thâu tóm toàn bộ lời dặn dò trước đó của họ. Cậu thì bất động, hắn có cần nói ra việc đó không? Chính cậu còn đang không biết mình hút hoa đào lúc nào và hút bằng cách nào đây này (TG: À thế à / Cậu nhíu mày: À thế làm sao mà à? / TG: À thì kệ tui, liên quan đến you à? / Cậu: ...).

Ngay sau đó, xe cuối cùng cũng đến trường của Dương Vu Minh. Vì Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam ngồi cạnh nhau, cậu thì ngồi bên "Vương bé", Âu Dương Phong Thần ngồi cạnh bảo bối của mình nên hắn chính là người phải bước ra khỏi xe để cậu đi ra.

Dương Vu Minh bước ra liền vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi quay lưng đi vào trường. Bọn họ cũng nhanh chóng vẫy tay lại rồi đi đến công ty.

Cậu chậm rãi bước vào lớp trước những ánh mắt dòm ngó và bàn tán của mấy người qua đường, nhíu mày khó hiểu, cậu mới nghĩ có vài ngày, chuyện gì đã xảy ra?

Thở dài mệt mỏi cùng một chút khó chịu, cậu mở cửa bước vào lớp. Ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu, không ai nói lời gì.

Dương Vu Minh nhanh chân vào chỗ ngồi. Lớp trưởng đại nhân Hoàng Minh Kỳ liền ngồi vào chỗ cạnh cậu, đưa điện thoại ra, nhướng mày lo lắng:

- Minh Minh... Em xem đi.

Vừa dứt lời, lớp trưởng liền quay lại chỗ cũ. Cậu nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại, người khẽ run lên vì tức giận, mặt đen lại, sát khí tỏa ra nồng nặc, tay nắm chặt cái điện thoại ấy.

Cả lớp được một phen hú hồn, rùng mình sợ hãi nhìn cậu.

Trong màn hình điện thoại ấy là hình ảnh của cậu đang khoác tay ai đó đi vào khách sạn và một vài video đang đánh đập ai đó nhưng đều bị che mặt nên không biết đấy là ai, dáng người và phía sau lưng thì có phần giống giống.

Dương Vu Minh nghiến răng ken két, liền muốn biết ai đăng mấy cái tào lao vô căn cứ này lên diễn đàn trường với dòng cập: Không ngờ cậu ấy lại là người như vậy. Tôi không tin nổi luôn. Cậu nhíu mày nhìn vào màn hình:

- Tiểu Bạch khả ái?

Nam Á Hương liền quay xuống:

- Là nick phụ của con ả Bạch Như Ngọc kia á. Chỉ có lớp ta biết thôi, còn lại không có biết đâu.

Dương Vu Minh liền hừ lạnh. Bỗng một nam hỏi:

- Minh Minh... Thật sự là em sao?

Cậu ngay lập tức trả lời, mở to mắt vì tức giận:

- Đương nhiên là không rồi. Mấy bữa trước có ra khỏi nhà đâu.

Một nữ sinh:

- Vậy đây....

Một nữ sinh khác:

- Đương nhiên là giả rồi. Cô ta chỉ được cái hãm hại người khác là giỏi.

Tất cả liền gật đầu. Dương Vu Minh nhếch mép, cười ma mị nhưng không kém phần độc ác, tay vò nát cái tờ giấy xấu số không biết ở đâu chui ra mà ở trên bàn cậu (Tờ giấy: Tui có tội tình chi?):

- Hừ... Bạch Như Ngọc. Cô chơi tôi. Được. Tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Đến lúc đó thì đừng trách tôi độc ác.

Cậu liền ném cục giấy ấy về phía cái bảng rồi rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, còn bật loa ngoài nữa.

Cậu thẳng tay thả cái điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc, khoanh tay nhìn vào điện thoại của mình.

[Alo]_ Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

Cả lớp từ nãy tới giờ thì run cầm cập, sợ hãi nhìn cậu. Khi nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại, bọn họ như nín thở, đứng hình, không còn bất kì hành động nào.

Cậu nhàn nhạt trả lời:

- Là em.

[Có việc gì à?]_ Bên kia cười cười.

- Chuẩn rồi, việc rất quan trọng luôn đấy_ Cậu vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và nguy hiểm ấy.

[Ồ, chuyện gì mà em lại tin tưởng giao phó cho Nam Cung Thiên Hàn ta đây?]_ Hắn bất ngờ.

Cả lớp há hốc mồm khi nghe được câu nói từ điện thoại phát ra.

- Hừ, liên quan đến người trước đó_ Cậu khẽ nhíu mày.

[Người trước đó... À, là cô ta]_ Hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

- Đúng rồi, điều tra tiếp, sẵn tiện xâm nhập vào tài khoản của cô ta trên diễn đàn trường nữa. Xử lý nhanh gọn, tốt nhất là đến tiết bốn đi, nhất định phải có đấy_ Cậu gật đầu.

[... Được thôi... Mà có chuyện gì vậy? Nghe giọng của em không được tốt cho lắm... Ừm... Có phần nguy hiểm sao sao ấy]_ Nam Cung Thiên Hàn nhíu mày thắc mắc.

- Do anh nghĩ nhiều thôi. Còn sự việc gì thì em gửi qua ngay_ Cậu nhếch mép gian tà.

[Ok]_ Hắn gật gù.

- Cúp đây_ Cậu liền cúp máy.

Cả lớp nhanh chóng hoàn hồn lại, nuốt nước bọt lo sợ nhìn con người nhỏ bé kia, trên mặt hiện lên câu: Mĩ nhân khó đυ.ng.

Dương Vu Minh nhướng mày nhìn quanh, mỉm cười nhưng... đối với cả lớp thì đấy chính là nụ cười ác ma.

Bọn họ khẽ rùng mình rồi nhanh như cắt quay sang chỗ khác. Cậu nhướng mày, gửi hình ảnh bài đăng kia cho hắn rồi úp mặt xuống bàn.

....

Đến tiết hai.

Cậu bị gọi lên phòng hội trưởng. Nhưng không may lại gặp mặt Bạch Như Ngọc cùng với đám bạn của ả ở trên đường đi. Ả ta cười giả tạo, vẫy tay với cậu:

- A, Minh Minh.

Cậu hừ lạnh, liếc nhìn con người giả tạo, đáng chết kia rồi đi ngang qua ả, không nhìn ả một chút nào nữa.

Bạch Như Ngọc lộ vẻ ủy khuất đầy đáng ghét, chậm rãi rụt tay lại. Đám bạn của ả thấy vậy liền trừng mắt với cậu, có người cố ý nói to:

- Hừ, cái loại trai bao đó thì để ý làm gì. Suốt ngày chỉ biết đi câu trai.

Ả nhìn quanh, thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ trỏ này nọ liền đắc ý. Một đứa não như shit trong đám đó:

- Đã làm trai bao thì thôi đi. Còn bày đặc lên mặt, đánh người ta nữa chứ.

Một đứa não chứa toàn sên:

- Đúng rồi, lúc nào cũng chỉ đi quyến rũ người khác. Đã nghèo rồi thì thôi. Còn dơ bẩn nữa.

Cậu dừng lại, nhướng mày "Nghèo? Bọn chó kia đang nói bọn nó à? Ôi trời, mình hiểu tiếng của lũ chó kìa. Mình không cùng đẳng cấp với nó, không nên hạ thấp mình xuống". Sau đó liền đi tiếp.

Đám người kia thấy cậu cứ vậy mà đi liền tức giận, một con đĩ hét lên:

- Thằng trai bao kia, mày không nghe tao nói gì à?

Cậu dừng lại, cô ta liền nhếch mép cười. Cậu quay lại, chỉ vào mình:

- Tôi?

Con ả đó cười khinh:

- Còn ai vào đây nữa, thằng trai bao.

Cậu bước đến chỗ họ, cười ma mị, độc ác:

- Hừ, An tiểu thư, Đồng tiểu thư, Đào tiểu thư, Vân tiểu thư. Bộ mấy người không đi học hay sao vậy? Đến từ thời đại nào vậy? Thời Napoleon à? Thời cổ đại à? Đây là thời đại nào rồi? Là thời hiện đại rồi, không còn cổ đại đâu. Chỉ cần ngồi chỉnh một phát là ra ngay một tấm ảnh như thế. Còn mấy cái video kia, thấy mặt mũi người ta chưa? Bộ mấy người ngu đến mức không biết điều đó à? Hay không có não? Tốt nhất đừng có chọc điên tôi, đến lúc đó hối hận không kịp bây giờ.

Mấy con ả đó nghiến răng ken két, tức giận nhìn cậu. Dương Vu Minh nhanh chóng quay lưng đi. Con ả họ Đồng định nắm lấy tóc cậu nhưng ai ngờ... Cậu nhanh tay nắm chặt cổ tay ả và lấy tay còn lại tát thẳng vào mặt ả ta một cái đau điếng, trên má liền hiện lên dấu vết đỏ chót hình bàn tay.

Tất cả liền kinh ngạc đến bất động. Ả ta ôm lấy má mình, tức điên nhìn cậu:

- Mày... Mày dám đánh tao?

Cậu nhướng mày:

- Tại sao lại không dám? Chỉ là một Đồng thị nhỏ như hạt cát thôi mà, chỉ cần búng tay một cái là bay màu liền.

Ả ta - Đồng Văn Hương trừng mắt:

- Mày nghĩ mày là ai mà dám nói như vậy? Hả? Hôm nay tao nhất định sẽ trừng trị mày.

Rồi ả đưa tay định tát cậu, cậu nhanh tay tát thêm một cái thật mạnh vào má còn lại của ả.

Dương Vu Minh phủi tay, hừ lạnh, nhíu mày:

- Thật bẩn. Cuối cùng là chét bao nhiêu tấn phấn lên mặt vậy. Con gái con đứa, ăn mặc hở hang hư đốn.

Con ả họ An tức điên định xông lên đánh cậu nhưng bị Bạch Như Ngọc ngăn lại:

- Mau dừng lại đi. Trong trường không nên đánh nhau.

Cô ta nhíu mày:

- Nhưng...

Rồi im lặng. Ả nhìn sang cậu:

- Minh Minh, em không nên nói vậy.

Cậu nhíu mày, liếc ả:

- Cô đừng gọi tên tôi. Tên tôi không phải thích gọi là gọi được đâu. Hạ đẳng như cô, không xứng gọi tên tôi.

Rồi cậu quay lưng đi luôn. Ả nghiến răng ken két nhưng vẫn giả vờ lo lắng nhìn theo cậu. Và đương nhiên video quay lại cảnh ấy liền được quay lại, được đăng lên diễn đàn trường với dòng cap: Rốt cuộc Dương Vu Minh là ai?

Cả lớp cậu khi biết video đó liền khó hiểu: Ủa, họ không biết gia thế của Minh Minh à? Ngu đến mức đó sao? Có máu mặt trong thị trường thế mà, có tầm thường đâu.

....

Dương Vu Minh với tâm trạng khó chịu bước vào phòng hội trưởng.

Ba người kia liền dùng ánh mắt kinh ngạc cùng hoang mang nhìn cậu, cậu nhướng mày, lạnh lùng:

- Chuyện gì?

Cao Minh Tuấn mím môi suy nghĩ rồi nói:

- Chuyện đó... Nó lan khắp trường rồi.

Cậu vẫn lạnh lùng, không nhìn bọn họ dù chỉ một cái:

- Tôi từ chức.

Ba người kinh ngạc nhìn cậu, như một tia điện đánh vào tâm trí bọn họ. Vũ Khắc Kiệt bật dậy, nhíu mày:

- Em đừng làm càn.

Cậu liếc nhìn, nhướng một bên mày:

- Có sao?

Lục Hạo Thiên nhíu mày suy nghĩ:

- Điều tra việc này đã rồi hẳn tính tiếp.

Cao Minh Tuấn lo lắng:

- Như vậy có lâu quá không. Ít nhất cũng phải ba, bốn ngày.

Cậu liếc họ, nhếch mép, lẩm bẩm:

- Chậm ghê, chả bằng một góc của Nam Cung Thiên Hàn.

Ba người mở to mắt nhìn cậu, Cao Minh Tuấn nhíu mày:

- Em nói cái gì?

Cậu thản nhiên:

- Có gì đâu.

Lục Hạo Thiên híp mắt nhìn:

- Em... Là người như vậy thật sao?

Dương Vu Minh trừng mắt nhìn người vừa phát ngôn bừa bãi kia, cười khinh:

- Hừ... Chỉ dựa vào vài tấm ảnh, vài video vô căn cứ kia... Hừ... Ngu ngốc...

Lục Hạo Thiên nhíu mày khó chịu:

- Em... Vậy chứ mấy bữa trước sao em lại nghĩ học?

Cậu nhướng mày, liếc nhìn Vũ Khắc Kiệt:

- Hơ... Có người xin phép đàng hoàng, giờ còn hỏi. Não có vàng.

Cao Minh Tuấn nhìn thằng bạn mình:

- Là Âu Dương Phong Thần đó.

Lục Hạo Thiên nhớ ra liền ngậm miệng lại. Cậu mệt mỏi thở dài "Đúng là ngu ngốc mà".

Vũ Khắc Kiệt ngồi xuống, chống khủy tay lên đầu gối, nhíu mày:

- Chắc chắn... Người trong tấm ảnh đó không phải là em...

Dương Vu Minh nhướng mày, khoanh tay:

- Cuối cùng cũng thông não rồi à. Mệt kinh vậy đó... Hết việc rồi thì bye bye.

Cậu quay lưng rồi nhếch mép gian tà, bước đi trên hành lang trống vắng.

....

Còn bọn họ liền rơi vào trầm tư. Lục Hạo Thiên nhíu mày:

- Em ấy... Không giống thường ngày. Tính khí lạ lắm.

Cao Minh Tuấn liền gật gù tán thành. Vũ Khắc Kiệt nhíu mày:

- Có ai cảm thấy bình thản khí bị đổ oan cơ chứ?

Lục Hạo Thiên xoa cằm:

- À... Lúc nãy mày có nghe em ấy nói gì không?

Cao Minh Tuấn lắc đầu. Vũ Khắc Kiệt với khuôn mặt trầm xuống:

- Có... Rất rõ là đằng khác.

Cao Minh Tuấn nhíu mày thắc mắc:

- Em ấy nói gì vậy?

Vũ Khắc Kiệt mệt mỏi dựa vào ghế:

- Chậm ghê, chả bằng một góc của Nam Cung Thiên Hàn.

Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn khó hiểu nhìn nhau. Lục Hạo Thiên nghiên đầu nhìn ai kia:

- Nam Cung Thiên Hàn? Là sao?

Vũ Khắc Kiệt liếc nhìn, nhíu mày bực bội, bọn này chậm tiêu ghê:

- Tức là làm việc chậm chạp hơn ấy, điều tra lâu ấy.

Hai người kia gật đầu đã hiểu. Cao Minh Tuấn xoa cằm:

- Vậy là chúng ta đã đoán đúng, bên cạnh em ấy có Âu Dương Phong Thần, Vương Nhật Nam và cả Nam Cung Thiên Hàn nữa.

Vũ Khắc Kiệt nhắm mắt tịnh dưỡng:

- Điều tra việc này trước đã.

Hai người kia gật đầu rồi bắt đầu công việc điều tra của mình.

-------------END CHAP-------------