Chương 46: Âu Dương Phong Thần hóa sói, khá lạ - Bị phát hiện

Ăn xong, cậu cười trừ, đứng dậy:

- Ha... Em vào trong rửa đĩa...

Sau đó quay lưng đi luôn, Âu Dương Phong Thần liếc nhìn, biết cậu muốn trốn liền giữ tay cậu lại, lạnh lùng:

- Để đó. Có người dọn. Đi thôi.

Vừa dứt lời, hắn đứng dậy, kéo cậu lên phòng trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhật Nam và Nam Cung Thiên Hàn.

Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt và biểu hiện cậu hắn liền lo sợ, nhìn hai người kia bằng cặp mắt cầu cứu nhưng ông trời không thương cậu. Họ vẫn đang đơ_ing, chả hiểu cái gì đang diễn ra cả.

Âu Dương Phong Thần nhanh chân di chuyển lên phòng mình, kéo mạnh cậu vào rồi khóa cửa lại.

Dương Vu Minh nhíu mày đau đớn, cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình kia:

- Đau... Đau a...

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, nới lỏng tay mình ra, bước lại gần cậu.

Cậu thầy hắn như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhận ra cái gì đó sai sai liền ngước nhìn, nuốt nước bọt lo sợ, chậm rãi bước lùi về sau:

- Anh... Ha... Anh....

Hắn nhướng một bên mày, nhếch mép gian xảo, cứ thế mà tiến lên, từng bước từng bước chậm rãi.

Cậu khẽ run người, bước lùi lại theo nhịp chân của đối phương, trong lòng không khỏi lo sợ.

Quả là định mệnh. Phía sau cậu bây giờ là đường cùng, nói trắng ra là cái giường huyền thoại đấy. Dương Vu Minh liếc nhìn cái giường, khóc không ra nước mắt.

Âu Dương Phong Thần như đạt được mục đích, liền bước thêm bước nữa, cậu liền lùi ra sau và...

Hắn đè cậu xuống giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cậu nuốt nước bọt lo lắng, không nói nên lời. Âu Dương Phong Thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, nhếch mép.

Dương Vu Minh lấy hết can đảm, cố gắng hỏi:

- Anh... Anh sao vậy?

Hắn liếc nhìn cậu, cúi xuống, ghé sát tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai. Dương Vu Minh liền run rẩy. Biết đó là điểm nhạy cảm của cậu, Âu Dương Phong Thần càng lấn tới, liếʍ dọc rồi cắn thêm vài cái. Cậu khẽ run lên, mặt thoáng đỏ, rêи ɾỉ vài tiếng nhè nhẹ.

Những âm thanh gợϊ ȶìиɦ ấy lọt vào tai hắn, thành công kích hoạt con sói thèm thịt bên trong hắn.

Âu Dương Phong Thần nhanh tay luồng vào trong, vuốt ve bụng cậu, môi vẫn ghé sát tai cậu.

Dương Vu Minh nắm chặt bả vai hắn, run run theo từng lần vuốt lên vuốt xuống ấy:

- A... Đừng mà... A~... Dừng lại a...

Âu Dương Phong Thần nhướng mày, liếc nhìn, cười gian, thì thầm:

- Em có chắc là muốn anh dừng lại?

Cậu mím môi, nhắm tịt mắt lại, chậm rãi gật đầu. Hắn hừ lạnh, liếʍ xuống cổ. Dương Vu Minh rùng mình, nắm chặt vai hắn hơn.

Âu Dương Phong Thần ngước nhìn, đặt chân giữ hai đùi cậu, di chuyển lên, đυ.ng vào cái đó của cậu.

Dương Vu Minh run mãnh liệt hơn, thở gấp, ánh mắt đã ngập nước, nhìn hắn.

Cơ thể ngon nghẻ ở trước mắt cùng với khuôn mặt gợϊ ȶìиɦ ấy như một liều thuốc kíƈɦ ɖụƈ, khiến người ta muốn chà đạp dưới thân mình.

Âu Dương Phong Thần bắt đầu sờ soạt trong áo cậu, di chuyển tay lên một chút, chạm vào nhũ hoa hồng hào kia, tiện tay ngắt nhéo một cái.

Dương Vu Minh liền rêи ɾỉ, nước mắt sắp rơi xuống:

- A~... Đừng mà... A... Xin anh đấy... A~ ha... Dừng lại...

Hắn nghe được mấy lời nỉ non, cầu xin ấy liền dừng lại, đưa tay quẹt đi giọt lệ ở khóe mắt cậu:

- Đừng khóc. Nín nào. Em khóc thì sao anh chịu nổi chứ?

(TG: Éc... What the hell? Anh đang ám chỉ điều gì vậy?)

Dương Vu Minh nhíu mày, mếu máo, nhìn hắn thút thít. Hắn cười gian xảo, từ từ vén ai cậu lên. Cậu thấy vậy liền kinh ngạc. Âu Dương Phong Thần liếʍ má cậu, thì thầm:

- Muốn anh dừng lại. Dễ lắm... Hôn anh đi.

Cậu nuốt nước bọt lo sợ nhìn xuống cánh tay đang chậm rãi vén áo mình lên, nhìn hắn. Hắn tiếp lời, nhướng mày, chống hai tay lên giường, ngay bên tai cậu:

- Hôn kiểu gì. Em cũng đã biết. Nếu không...

Âu Dương Phong Thần nhích chân lên một nữa, nhìn xuống phía dưới. Cậu khẽ rùng mình, lo lắng "Không còn cách nào khác".

Ngay sau đó, cậu đưa tay lên áp vào hai má hắn, chỉnh cho mặt hắn đối diện với mặt mình. Âu Dương Phong Thần ngạc nhiên, nhướng mày.

Cậu hít một hơi thật sâu, ôm lấy cổ hắn, kéo xuống. Hắn mở to mắt kinh ngạc, cậu chính là đang hôn hắn. Hắn chỉ muốn chọc cậu một chút, không ngờ cậu sẽ làm thật.

Chiếc lưỡi nhỏ bé e ngại luồng vào khoang miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi kia.

Cậu định nhả ra nhưng bị hắn ngăn lại. Âu Dương Phong Thần ra sức chà đạp, ngấu nghiến đôi môi ấy. Cậu nhíu mày, buông lỏng tay ra và tiếp tục nắm chặt vai hắn. Hắn không để ý đến việc gì nữa, tập trung mυ"ŧ hết mật ngọt bên trong ấy. Chiếc lưỡi to lớn chuyên nghiệp cùng với động tác nhanh khiến cậu không theo kịp, liền ứa nước mắt, nước bọt cũng chảy ra.

Một lúc sau, thấy cậu không chịu được nữa, hắn mới buông ra. Dương Vu Minh thở hồng hộc, thả lỏng đôi tay đang đặt trên bờ vai rộng kia, khuôn mặt đỏ lên không ít, nhìn rất chi là dễ thương và gợi cảm.

Âu Dương Phong Thần liếʍ môi quyến rũ, cúi xuống liếʍ dòng nước mắt và nước bọt kia. Cậu liền nhắm nghiền mắt, run rẩy, vẫn thở gấp.

Hắn nhếch mép, vuốt tóc cậu:

- Sao nào? Thích chứ?

Dương Vu Minh gật đầu trong vô thức, mặt vẫn bừng bừng đỏ, đầu óc như quay cuồng. Hắn nhướng mày hài lòng, vợ nhỏ thật tuyệt, thật... ngon.

Âu Dương Phong Thần mỉm cười, nâng cằm cậu lên:

- Muốn nữa không? Hửm?

Mắt đối mắt với hắn, cậu nhướng mày, nhanh chóng lấy lại ý thức, lắc nhẹ đầu.

Nụ cười trên môi hắn liền tắt, một khuôn mặt không cảm xúc, xám xịt hiện ra. Dương Vu Minh bất giác run lên, nuốt nước bọt lo sợ, mồ hôi hột cũng đua nhau chảy ra.

Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Âu Dương Phong Thần nhướng mày, ngồi bên cậu. Dương Vu Minh gượng gạo cười, e ngại liếc nhìn hắn như gái mới lớn, không dám nói gì.

Hắn liếc nhìn cậu, thở dài rồi chống hai khuỷu tay lên đầu gối, vuốt mặt "Vừa nãy... Chết tiệt... Sao lai có phản ứng ngay lúc này chứ?... Lỡ như em ấy sợ...", mặt hắn lúc này cũng đã thoáng đỏ.

Dương Vu Minh thấy hắn như vậy liền lo lắng, đặt tay lên vai hắn:

- Anh sao vậy?

Âu Dương Phong Thần khẽ giật mình, quay phắt sang nhìn cậu rồi lắc nhẹ đầu:

- Không sao.

Dương Vu Minh nhíu mày khó hiểu rồi đứng dậy, gượng cười:

- Em... Xuống dưới nha.

Hắn liền gật đầu. Cậu ngạc nhiên nhìn, nhanh chóng định thần lại "Anh ấy bị sao vậy?" rồi chạy xuống nhà. Dương Vu Minh vừa khuất bóng, hắn rơi vào trầm tư.

Dương Vu Minh vừa đi vừa xoa cằm suy nghĩ "Anh ấy lạ thật... Bình thường thì không cho mình đi như vậy... Hmm...". Cậu mãi suy nghĩ, không chú ý xung quanh. Nam Cung Thiên Hàn đứng sau lưng cậu, đặt hai tay lên bờ vai nhỏ bé kia, thì thầm:

- Đang nghĩ gì vậy?

Cậu giật mình, quay lại nhìn hắn, gượng cười:

- Không. Không có gì.

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày khi thấy nụ cười gượng gạo kia:

- Sắc mặt em có vẻ không vui lắm.

Cậu nhướng mày:

- Vậy sao?

Hắn liền gật đầu, nắm lấy tay cậu, mỉm cười:

- Nếu em có gì phiền muộn thì cứ tâm sự với anh nha.

Cậu im lặng, không nói gì. Bỗng một ý nghĩ chạy qua đầu cậu, cậu mỉm cười:

- A... Đúng rồi. Nhật Nam đâu rồi?

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày khó hiểu:

- Trong bếp ấy. Sao vậy?

Cậu không nói gì, nắm lấy tay hắn kéo vào bếp trong sự ngơ ngác của ai kia.

Vương Nhật Nam thì đang ngồi uống trà đọc báo ở bàn ăn. Cậu chạy nhanh đến bên hắn. Vương Nhật Nam bất ngờ nhìn cậu. Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn:

- Nhật Nam. Chúng ta làm bánh đi.

Vương Nhật Nam thắc mắc:

- Cho ai?

Cậu nhíu mày:

- Đương nhiên là cho chúng ta rồi. Làm cho Phong Thần nữa.

Nam Cung Thiên Hàn nghiên đầu nhìn cậu:

- Sao hôm nay em lại nổi hứng làm bánh vậy?

Dương Vu Minh thở dài:

- Thật ra thì... Em thấy Phong Thần hôm nay... Có vẻ lạ...

Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn cậu. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay hai người:

- Nhanh lên. Chúng ta không có thời gian đâu. Ở nhà có đầy đủ đồ dùng, nguyên liệu rồi đấy. Làm bánh cupcake. Đi thôi.

Vừa dứt lời, cậu kéo hai người đi làm bánh luôn.

....

Chỗ Âu Dương Phong Thần...

Hắn mệt mỏi thở dài, chán nản ngồi vào ghế sofa, nhìn quanh căn phòng, nhớ về những việc mà hắn với cậu đã làm trong căn phòng này.

Bỗng... Hắn híp mắt nhìn về phía kệ sách gần giường, có mép giấy lấp ló sau những cuốn sách. Âu Dương Phong Thần nhíu mày "Mình không bao giờ để mấy tờ giấy như vậy".

Sau đó, hắn nhanh chóng bước đến bên cái kệ, từ từ lấy những cuốn sách đó ra, cả một sấp giấy dày hiện ra. Hắn nhíu mày "Của em ấy? Nhưng làm cái gì mà nhiều quá vậy..." rồi bắt đầu lấy ra xem. Lật lật được vài tờ, mặt hắn liền đen lại. Âu Dương Phong Thần nắm chặt tờ giấy, nhíu mày "Hừ... lén la lén lút với anh ta là vì mấy tờ giấy này... Hóa ra là em nhờ Thiên Hàn điều tra con ả này. Còn anh em vứt đâu vậy hả? Sao lại nhờ anh ta?".

Hắn hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi ngã người ra sau, dựa vào ghế, khoanh tay, vắt chéo chân, nhíu chặt mày, lại tiếp tục suy tư.

....

Chỗ Dương Vu Minh...

Ba người đang hăng say làm bánh.

Một tiếng trôi qua...

Cậu thở phào:

- Cuối cùng cũng xong.

May là có ba người làm nên cũng nhanh. Nam Cung Thiên Hàn mỉm cười, xoa đầu cậu:

- Em giỏi lắm.

Dương Vu Minh mỉm cười nhìn hắn, Vương Nhật Nam nhướng mày:

- Chúng ta mang lên cho Phong Thần luôn đi.

Dương Vu Minh xoa cằm suy nghĩ rồi nói:

- Ừm... Hay là chúng ta pha trà uống đi.

Hai người kia gật đầu rồi cả ba lại đi pha trà.

Đang pha trà bỗng bác quản gia xuất hiện:

- Phu nhân, cậu chủ gọi ạ.

Cậu nhướng mày khó hiểu nhìn hai người cùng đang khó hiểu y chang kia rồi gật đầu:

- Con biết rồi.

Bác quản gia:

- Cậu chủ đang ở trong phòng ạ.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào:

- Có chuyện...

Chưa kịp dứt câu thì cậu liền nuốt nước bọt lo sợ vì... Căn phòng tràn ngập sát khí, mặt hắn thì đen thui.

Dương Vu Minh khẽ run lên, chậm rãi tiến lại gần, nhìn xuống bàn thì thấy những tờ giấy ấy "Chết cha". Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu khó khăn nói:

- Có... Có chuyện... gì a?

Âu Dương Phong Thần liếc nhìn, đưa tay gõ gõ vào bàn:

- Chuyện này. Em giải thích sao?

Cậu lo sợ liếc nhìn sang chỗ khác:

- Em...

Hắn nhíu mày, lạnh giọng:

- Em điều tra cô ta làm gì? Sao không nhờ anh mà lại nhờ Nam Cung Thiên Hàn? Em nghĩ anh không điều tra được sao?... Đã nhờ Nam Cung Thiên Hàn thì thôi, em thậm chí còn không nói với anh câu nào. Sao?... Em nói đi.

Dương Vu Minh cúi gằm mặt xuống, mím môi, không nói gì. Hắn nhướng mày:

- Có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Cậu vẫn im lặng, tay nắm chặt vào áo. Âu Dương Phong Thần thở dài:

- Anh hỏi em còn không trả lời...

Dương Vu Minh lén nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Em... Thấy anh đầy việc nên không dám nhờ.

Hắn nhướng một bên mày:

- Hửm?

Cậu bĩu môi:

- Em thấy anh lúc nào cũng đầy việc... Nên sợ sẽ làm phiền đến anh, không dám nói anh biết vì sợ anh sẽ tra hỏi rồi còn bận tâm suy nghĩ... Em đâu có muốn thấy anh vất vả như vậy...

Âu Dương Phong Thần nghe nói vậy liền mím môi, thở mạnh, liếc nhìn cậu:

- Lại đây.

Dương Vu Minh e ngại nhìn hắn rồi nhanh chóng đi đến. Âu Dương Phong Thần dang tay ra:

- Tới đây.

Cậu chậm rãi ôm lấy hắn. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu, để cậu ngồi vào lòng mình. Cậu vùi mặt vào lòng hắn. Hắn dịu dàng vuốt tóc cậu:

- Bữa sau, nếu có gì thì nhớ nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em.

Cậu gật nhẹ đầu. Âu Dương Phong Thần hỏi thêm:

- Em điều tra cô ta làm gì? Đừng có dây dưa với hạng người dơ bẩn đó.

Cậu ngước nhìn hắn, cười ma mị cùng nguy hiểm:

- Đương nhiên. Tất cả đều chuẩn bị cho kế hoạch của em.

Âu Dương Phong Thần bất ngờ nhìn nụ cười ấy, một nụ cười ma mị có sức quyến rũ cao rồi nhìn vào sâu trong đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm cùng gian tà kia, hắn nhếch mép, không hổ danh là vợ hắn, rất có khí thế, rất giống hắn. Vợ hắn phải như vậy chứ.

Âu Dương Phong Thần xoa đầu cậu khiến mái tóc rối lên. Cậu bĩu môi, hờn dỗi, đưa tay chỉnh lại tóc mình:

- Hứ... Anh làm rối tóc em rồi.

Hắn chính thức bùng nổ, mặt đỏ lên "Trời má! Dễ thương quá", sau đó đưa tay lên che miệng. Dương Vu Minh nhìn hắn, nhướng mày.

Cậu mỉm cười:

- Phong Thần, chúng ta xuống bếp đi.

Vừa dứt lời, cậu liền kéo hắn đi xuống bếp. Âu Dương Phong Thần cũng chẳng nói gì.

....

Ở dưới bếp, hai người kia đã pha trà xong và đang ngồi đợi. Bóng dáng cậu xuất hiện, trên khuôn mặt họ liền hiện lên tia vui mừng nhưng khi thấy con người cao lớn đằng sau thì chỉ vui vui chứ không còn mừng nữa.

Cậu kéo hắn ngồi vào ghế bên cạnh mình, đối diện là hai người kia.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày:

- Em làm?

Dương Vu Minh lắc nhẹ đầu:

- Không. Em với hai người kia làm cùng đấy.

Hắn quan sát một chút liền nhíu mày:

- Có mười hai cái bánh, mỗi người ba cái nhưng... Sao chỉ có ba lý trà?

Dương Vu Minh nhướng mày, giờ mới để ý, đúng là có ba ly trà. Vương Nhật Nam chống cằm, liếc nhìn:

- Cậu tự đi mà pha.

Âu Dương Phong Thần không nói gì, hai người liền phóng điện với nhau. Cậu thấy tình hình không ổn liền ngăn họ lại, gượng cười:

- Thôi. Được rồi. Để em đi pha cho.

Ngay sau đó, cậu liền đứng dậy. Âu Dương Phong Thần thấy vậy liền giữ lấy tay cậu, trừng mắt với Vương Nhật Nam:

- Không cần. Chúng ta ăn đi.

Dương Vu Minh gật đầu rồi ngồi lại vị trí của mình. Bốn người bắt đầu ăn bánh. Ăn xong liền uống trà. Âu Dương Phong Thần nhếch mép gian tà, quay sang cậu:

- Minh Minh, anh muốn uống trà.

Cậu nhướng mày:

- Giờ em đi pha cho.

Hắn lắc đầu:

- Giờ đi pha thì lâu lắm.

Cậu nhíu mày suy nghĩ rồi đưa ly trà của mình cho hắn:

- Đây. Anh uống đi.

Âu Dương Phong Thần dùng ánh mắt đắc thắng nhìn hai người mặt đang đen như đít nói kia rồi nhận lấy ly trà, cố ý đặt môi lên chỗ cậu đã đặt môi, đó chính là một nụ hôn gián tiếp.

Dương Vu Minh đương nhiên là không để ý, còn hai người kìa thì để ý đấy.

Và thế là, Âu Dương Phong Thần và cậu uống chung một ly trà. Ăn xong, cậu quay sang hỏi hắn:

- Anh thấy ngon không?

Âu Dương Phong Thần liền liếʍ môi:

- Rất ngon.

Sau đó, họ ngồi trò chuyện với nhau rồi ăn trưa, nghỉ trưa, xem phim, tắm rửa, ăn tối và đi ngủ. Đơn giản mà.

Nhưng... Ba người kia cứ đấu mắt với nhau rồi lại tia điện xoẹt xoẹt liên tục, mây đen đầy đầu. Còn ăn đậu hủ của cậu nữa chứ. Cậu thật mệt mỏi mà.

(Cupcake)Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 46: Âu Dương Phong Thần hóa sói, khá lạ - Bị phát hiện

(Trà Ceylon)Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 46: Âu Dương Phong Thần hóa sói, khá lạ - Bị phát hiện

---------------END CHAP--------------

TG: Tui đề nghị mấy anh mua thêm quần áo, đặc biệt là áo ấm cho Minh Minh ạ.

Âu Dương Phong Thần nhíu mày: Mi có quyền gì mà dám ra đề nghị với ta?

Nam Cung Thiên Hàn nhướng mày: Mua chi? Em ấy có nhiều đồ lắm mà.

Vương Nhật Nam: Em ấy mặc gì chả đẹp.

Vương Chính Quân liếʍ môi: Đẹp nhất là khi không mặt đồ.

Dương Vu Minh đỏ mặt: Biếи ŧɦái!!!

Vũ Khắc Kiệt: Mua áo ấm làm gì, hè đến nơi rồi mà.

Lục Hạo Thiên và Cao Minh Tuấn gật đầu: Đúng.

TG: Mua đi. Rất cần đó. Nếu không Minh Minh lại bị cảm thì sao?

Chúng công: Thì bọn tôi chăm.

TG thở dài: Mấy người suốt ngày cứ đấu mắt với nhau, sát khí thì dày đặc, cứ như ở Nam Cực ấy. Lỡ Minh Minh bị cảm mà lỡ lúc mấy người chăm sóc cứ như vậy, lại càng thêm lạnh, suy ra bệnh nặng, bệnh nặng suy ra càng nặng hơn và cuối cùng là... ngủm củ tỏi *đưa tay xoẹt ngang cổ*.

Âu Dương Phong Thần nhíu chặt mày:... Người đâu. Mau sang Mĩ tìm tất cả các loại áo ấm thượng hạng mang về đây cho ta. Nhớ là không được sặc sỡ, màu mè. NHANH LÊN.

Vương Nhật Nam gọi điện thoại: Mau lấy tất cả thuốc trị bệnh với tất cả thảo dược về đây.

Vương Chính Quân bình thường nhưng trong lòng thì cuống cuốn lên: Đưa người tìm đặt loại giường ấm nhất cho ta, phải êm nữa nghe chưa.

Nam Cung Thiên Hàn: Cho người tìm chuyên gia thời trang càng quét hết quần áo trong trung tâm thương mại cho ta.

Vũ Khắc Kiệt: Lắp điều hòa trong nhà rồi lắp trên trường nữa, chỗ nào Minh Minh đi đến đều lắp hết.

Lục Hạo Thiên: Cho người kiểm tra nhiệt độ xung quanh Minh Minh, một chút cũng không được sai lệt.

Cao Minh Tuấn: Mau đi tìm tất cả đầu bếp nấu ăn ngon nhất thế giới về đây. Em ấy cần phải tẩm bổ.

Đám thuộc hạ đổ mồ hôi hột:... Vâng...

Chúng công liếc, sát khí dày đặc: Còn không mau đi.

Đám thuộc hạ liền chạy đi.

TG giật giật khoé môi "Có cần làm quá lên như vậy không?": À, nè...

Chúng công liếc xéo: Không thấy đang bận à. CÚT.

TG nhịn: Mấy người được lắm.

Dương Vu Minh nãy giờ đứng hình, nhanh chóng hoàn hồn: Mấy anh không cần phải vậy đâu.

Chúng công: Cần, mau vào nhà đi. Coi chừng bị cảm đấy