Chương 45: Một ngày không mấy vui vẻ

Vừa bước xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là hình ảnh của ba người đàn ông chứ không phải hai người nữa. Cậu nhướng mày ngạc nhiên, chậm rãi bước đến chỗ họ:

- Vương Chính Quân... Sao anh lại ở đây?

Vương Chính Quân ngồi ở cái ghế bên trái ghế mà chủ nhà và em trai mình, mỉm cười nhìn cậu:

- Anh đến thăm em đấy.

Dương Vu Minh nghi hoặc:

- Really?

Vương Chính Quân bật cười:

- Haha... Đó chỉ là một phần thôi. Anh đến đề bàn việc với Âu Dương tổng ấy mà.

Cậu gật đầu, nhướng mày đã hiểu. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên Hàn xuất hiện sau lưng cậu.

Vương Chính Quân nhướng mày ngạc nhiên rồi liếc nhìn qua hai thanh niên đang ngồi gần mình. Sau đó, hắn mỉm cười ôn hoà:

- A. Nam Cung tổng cũng ở đây. Rất vui được gặp.

Vương Chính Quân liền đứng dậy, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy liền tiến đến, bắt tay với đối phương, cười xã giao:

- Haha... Tôi cũng rất vui khi gặp ngài, Vương tổng. Nghe danh đã lâu, nay được gặp quả là danh bất hư truyền.

Vương Chính Quân cũng cười xã giao:

- Haha... Ngài nói quá rồi.

Cậu khẽ nhíu mày, khịt khịt mũi "Sao có mùi thuốc súng đâu đây?", rồi liếc nhìn hai người đang bắt tay nhau, cười cười "thân thiện".

Âu Dương Phong Thần ngoắc cậu lại:

- Minh Minh, lại đây.

Rồi hắn lấy tay đập nhẹ lên đùi mình. Dương Vu Minh cố tình làm như mình không thấy hành động ấy, chậm rãi bước vào chỗ trống giữa hắn và Vương Nhật Nam.

Âu Dương Phong Thần liền nhíu mày khó chịu, hừ lạnh, bảo bối lại không nghe lời rồi.

Song Vương và Nam Cung Thiên Hàn liền liếc nhìn. Âu Dương Phong Thần lia mắt sang mấy người đó, nhếch mép gian tà.

Nam Cung Thiên Hàn nhanh chóng ngồi vào cái ghế đối diện "Vương lớn", cười cười nhìn nhau. Ánh mắt của hai người như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, mùi thuốc súng nồng nặc, tia điện xoẹt xoẹt liên tục.

Bỗng cậu giật mình la lên, song Vương và Nam Cung Thiên Hàn liền nhìn, nhíu mày khó hiểu rồi kinh ngạc, sau đó là sát khí nồng nặc, mặt đen thui, mùi chua "thoang thoảng", mấy hủ giấm kia đổ rồi.

Hiện tại Dương Vu Minh đang ngồi trên đùi Âu Dương Phong Thần, hai tay giữ lấy vai hắn, cúi gằm mặt xuống vì ngại. Hắn nhướng mày đắc thắng nhìn mấy người kia. Cậu xấu hổ rút vào lòng hắn, thì thầm:

- Em ngại...

Âu Dương Phong Thần mỉm cười, vùi mặt vào mái tóc cậu, thì thầm:

- Không sao.

Hắn nhướng mày lạnh lùng nhìn quanh rồi liếc nhìn Vương Chính Quân:

- Rồi. Tiếp tục.

Sau đó là một màn nói chuyện về mấy công việc ở công ty giữa Âu Dương tổng và Vương tổng. Cậu thì ngồi trong lòng ai kia, không dám ngó nghiêng, chỉ im lặng. Còn hai người kia thì cứ liếc liếc nhau, nhướng nhướng mày với nhau, rồi lại nhếch mép gian tà, rồi lại lén cười, dùng ánh mắt nguy hiểm lia vào người nào đó đang ôm cục cưng, cục vàng, bảo bối, tiểu khả ái, thiên thần của bọn họ. Bình như họ đang lên kế hoạch gì đó.

Một lúc lâu sau, cuộc đàm phán đã kết thúc, hắn thả cậu ra, để cậu ngồi trên ghế sofa. Âu Dương tổng và Vương tổng bắt tay nhau, chính là biểu hiện cho việc họ đã kí hợp đồng gì đó. Hai người cứ siết chặt tay nhau, mùi thuốc súng còn nhiều hơn khi nãy, sát khí cũng vậy, nhìn nhau: Cậu ngon thì động vào bảo bối của tôi xem / Cậu nghĩ tôi không dám sao? Vương Chính Quân mỉm cười đầy ẩn ý.

Dương Vu Minh liếc nhìn hai người kia, nhíu mày thắc mắc, khịt khịt mũi "Sao hai người họ cứ nắm tay nhau mãi vậy nhỉ?... Mùi thuốc súng... Mùi giấm chua này ở đâu ra vậy... Hình như hơi lạnh. Đâu, bây giờ chuẩn bị sang hè rồi mà... Có gì đó sai sai...".

Thấy cậu như vậy, Nam Cung Thiên Hàn đến bên cạnh, cười tươi rói:

- Minh Minh, xuống kia ăn chút gì đi.

Cậu vừa nghe thấy từ ăn, mắt liền sáng hơn sao, vui vẻ nhìn:

- Ăn gì vậy?

Nam Cung Thiên Hàn phì cười khi thấy biểu hiện ấy:

- Bánh. Anh vừa đặt khi nãy. Mới tới nè. Đang ở trong bếp đấy.

Dương Vu Minh tròn mắt hỏi:

- Thật sao?

Nam Cung Thiên Hàn liền gật đầu. Cậu vui vẻ chạy lon ton xuống bếp.

Vương Nhật Nam và Nam Cung Thiên Hàn lắc đầu ngán ngẫm, bất giác nở nụ cười, nhìn theo. Sau đó, hai người nhanh chân chạy theo luôn.

Còn Âu Dương Phong Thần thì cố gắng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện, để "đuổi" ai kia về. Vương Chính Quân cũng chẳng có lý lẽ nào để ở lại với bảo bối, đành ngậm ngùi đi về.

Cùng lúc đó, ở dưới bếp. Cậu đang rất chi là hạnh phúc khi thấy chiếc bánh gato vị socola, có trái cây để trang trí.Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi ! - Chương 45: Một ngày không mấy vui vẻ

Nam Cung Thiên Hàn đứng ngay sau lưng cậu, giữ lấy bờ vai nhỏ ấy, mỉm cười:

- Em thích không?

Mắt cậu vẫn dán vào chiếc bánh ấy, gật đầu lia lịa:

- Thích a. Thích lắm luôn a.

Vương Nhật Nam đứng chống tay lên bàn, ngay bên trái cậu, nhìn chằm chằm vào nụ cười kia, bất giác cười theo, vô thức đưa tay lên vuốt tóc cậu:

- Em thích là được rồi.

Cậu thì không để ý mấy, thứ cậu quan tâm hiện giờ là chiếc bánh ngon lành trước mặt.

Nam Cung Thiên Hàn nhanh chân đi lấy một cái đĩa và một cái nĩa ra, đặt lên bàn, ngay trước mặt cậu:

- Nào, cắt bánh ăn đi.

Cậu vui vẻ ngồi vào ghế, cắt bánh ra nhưng bị Vương Nhật Nam dành lấy. Hắn nắm chặt lấy tay cậu đang cầm dao, mỉm cười:

- Để anh cắt cho.

Cậu ngước nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình, ngại ngùng mà nhanh chóng rụt lại, gật nhẹ đầu.

Trên khuôn mặt của Vương Nhật Nam hiện lên một sự hụt hẫng rất rõ ràng. Hắn cứ buồn thui thui mà cắt một miếng bánh cho cậu.

Còn cậu thì đang ngại ngùng cúi đầu xuống, đan hai tay lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, mặt thoáng đỏ "Tay anh ấy... Thật ấm".

Nam Cung Thiên Hàn thấy vậy liền nhướng mày, mặt không một cảm xúc.

Vương Nhật Nam nhanh chóng lấy bánh cho vào đĩa, rồi ngồi xuống ghế:

- Em mau ăn thử đi.

Cậu vui vẻ gật đầu, cầm cái nĩa trên tay, nhanh chóng múc một ít bánh lên ăn.

Dương Vu Minh liếʍ môi, gật gù "Ngon quá". Hành động ấy "vô tình" lọt vào mắt hai người kia. Họ liền đơ_ing, trong lòng dần nổi lên thứ được gọi là du͙ƈ vọиɠ. Hai người khẽ nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, không hẹn mà có chung một suy nghĩ "Thật... Quyến rũ".

Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, đầy sự khao khát đang dính vào mình liền quay sang nhìn hai người kia, khẽ rùng mình, gượng cười:

- Hai anh... Không ăn à?

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam bừng tỉnh bởi cậu nói ấy, gượng cười, đồng thanh:

- Ăn chứ.

Cậu ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại "Sao tự dưng hôm nay... Giống nhau quá vậy?".

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam liền có một trận đấu mắt hết sức kịch tính, tia điện xoẹt xoẹt liên tục.

Nam Cung Thiên Hàn nhận cơ hội, mỉm cười với cậu:

- Em đút cho anh đi.

Vương Nhật Nam nhíu mày khó chịu nhìn ai kia rồi cười tươi nhìn cậu:

- Em đút cho anh nữa.

Dương Vu Minh nhướng mày khó hiểu "Hai người... Bị sao vậy?". Nam Cung Thiên Hàn nắm lấy tay:

- Em đút cho anh đi mà. Anh lấy đĩa, nĩa cho em rồi mà.

Vương Nhật Nam cũng không phải dạng vừa, liền ôm chặt lấy tay còn lại, làm nũng:

- Minh Minh. Em đút cho anh đi. Anh cắt bánh cho em rồi. Vả lại, anh cũng nhỏ tuổi hơn Thiên Hàn mà.

Nam Cung Thiên Hàn nhíu chặt mày, kéo mạnh cậu về phía mình, trừng mắt với ai kia:

- Này, này. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ nhá.

Vương Nhật Nam á khẩu, trừng mắt lại. Cậu thì ngơ ngác nhìn hai người cãi nhau, đấu mắt.

Dương Vu Minh nhíu mày tức giận:

- Stop. Được rồi. Dừng lại ngay và luôn.

Hai thanh niên kia thấy sắc mặt của cậu không được tốt liền dừng lại, không quên liếc nhau một cái.

Cậu thở dài mệt mỏi, múc một ít bánh lên, đút cho Nam Cung Thiên Hàn trước, kính lão đắc thọ mà. Vương Nhật Nam thấy vậy liền không được vui cho lắm.

Ngay sau đó, cậu liền đút cho "Vương nhỏ". Hắn liền vui vẻ trở lại.

Sau đó, cậu phải đút cho cả hai người.

Ngay sau khi đuổi được tên Vương Chính Quân kia, Âu Dương Phong Thần liền đi xuống bếp. Vừa bước vào, hân liền đen mặt lại khi thấy cậu đút cho hai người kia ăn, cơn ghen nổi lên.

Cảm nhận được khí lạnh gần mình, cậu nuốt nước bọt lo sợ "Khí lạnh này... Không lẽ...". Cậu như một con robot, chậm rãi xoay đầu lại một cách cứng ngắc, gượng cười:

- Phong... Phong Thần...

Nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, hai thanh niên kia liền quay lại nhìn.

Cậu lo sợ nhìn Âu Dương Phong Thần. Hắn lúc này cực kỳ đáng sợ a, cả một bầu trời u ám đấy.

Dương Vu Minh nhanh trí, chạy đến bên hắn, ôm chặt lấy tay hắn, cố gắng nuốt cái lo sợ kia xuống và nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Phong Thần, anh mau ngồi xuống đi.

Vừa dứt lời, cậu kéo hắn ngồi vào ghế, cậu ngồi bên phải Nam Cung Thiên Hàn và bên trái Âu Dương Phong Thần.

Dương Vu Minh liền đút bánh cho hắn ăn, cách này chính là giải pháp duy nhất và nhanh nhất trong trường hợp này:

- A.

Âu Dương Phong Thần nhướng mày rồi ăn miếng bánh đó. Và sau đó là một đống cẩu lương đập thẳng vào mặt những người còn lại.

Nam Cung Thiên Hàn và Vương Nhật Nam chống cằm, nhìn cặp đôi đang tình tứ kia, mặt kiểu: Chắc tao vui. Hai người không hẹn mà có cùng biểu hiện, một mặt chán nản, đồng thanh:

- Chắc tui chết rồi.

Cậu liền dừng tay, quay lại nhìn. Âu Dương Phong Thần nhướng mày khó chịu. Vương Nhật Nam bĩu môi:

- Minh Minh, em chỉ lo cho mỗi Phong Thần thôi. Bọn anh vẫn đang ngồi ở đây mà.

Cậu lo ngại liếc nhìn Âu Dương Phong Thần:

- À... Thì...

Nam Cung Thiên Hàn gật đầu:

- Đúng đấy. Đút cho bọn anh nữa.

Dương Vu Minh lo lắng lén nhìn Âu Dương Phong Thần rồi chậm rãi đút cho hai người kia.

Ầm... Hủ giấm ngàn năm trong Âu Dương Phong Thần đã đổ. Một con người chuyên ghen tuông. Hắn đen mặt lại, bảo bối nhỏ không hỏi xin hắn, cả một khung trời u ám trên đầu hắn liền hiện ra, không chỉ vậy, nó còn có sấm sét nữa. Thật đáng sợ.

Cậu đút cho hai người kia mà cái tay nó cứ run run, hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng đút cho họ rồi quay sang Âu Dương Phong Thần, đút cho hắn.

Vậy nên... cậu phải đút cho cả ba người.

Và thế là... Cả một ngôi nhà chìm trong sát khí, bầu trời ở trên căn nhà ấy đã chuyển thành màu xám xịt, sấm sét ầm ầm, mùi giấm và cả mùi thuốc súng nồng nặc.

Còn cậu thì run ơi là run nhưng không biết phải làm sao.

----------END CHAP-----------