Chương 47: Bại lộ võ công.

Thi đấu tài nghệ được tổ chức khá tự do, bất kỳ kẻ nào cũng có thể lên đài ra đề, ai cũng có thể lên đài đáp đề. Nếu khán giả cảm thấy người đáp đề này tốt thì họ có thể tặng hoa lụa trong tay mình cho hắn. Người nào lấy nhiều hoa lụa nhất thì kẻ đó đoạt được giải nhất. Có tên tuổi như thế, những thiếu gia hay tiểu thư yêu thích nàng tất nhiên nghe tiếng mà đến.

Đài thi đấu đã dựng lên, bên trên được phủ bằng vải vóc để che đi ánh nắng mặt trời. Hai bên rải đầy hoa thơm, gọi bươm bướm tới tung tăng nhảy múa.

Một vị thư sinh tuấn tú bước lên trên đài thi đấu, trên mặt đầy vẻ tươi cười, thấy dưới đài có không ít cô nương dung mạo xinh đẹp, ý cười càng sâu, “Chư vị, hôm nay là lễ bách hoa, vậy thì chúng ta lấy đề tài ‘hoa’ để hợp với hoàn cảnh, các vị thấy thế nào? Tiểu sinh làm một câu thơ kém cỏi trước nhé, thả con tép, bắt con tôm.”

Còn chưa đọc trên đài liền rơi xuống mấy đóa hoa lụa. Tất cả mọi người đều không ác ý mà cười ha ha, bầu không khí vô cùng sôi nổi.

Thư sinh nói cảm ơn rồi đọc trầm bổng du dương, đương nhiên khá tự tin với tài học của mình, “Ái lan —

Bất thị sinh lai thiên ái lan

Duyên vu thần tư tự thiên nhiên

Tâm trục bích thảo dao thanh phong

Khứu đắc u hương thấm tâm điền.”

Thơ vừa đọc xong, tiếng vỗ tay lập tức nổi lên bốn phía, hơn mười đóa hoa lụa lục tục bay sang đài.

Nghiêm Cách không thích ôm quá nhiều hoa trong lòng, hắn vốc lên một nắm cũng không để ý tổng cộng là mấy đóa, cứ như thế trực tiếp ném ra.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm lạnh lẽo dòm hắn một lát, không hề phản ứng.

Đến khi không còn hoa lụa nào ném qua nữa, thư sinh cười với dưới đài, thống kê điểm số tại chỗ, “Tiểu sinh bất tài, được 21 đóa hoa lụa. Đa tạ mọi người đã cổ vũ.” Sau đó hắn mang hoa lụa xuống đài.

Một vị cô nương bước lên đài, “Tiểu nữ bất tài, cũng làm một bài thơ. . . ”

Thật khéo là vị cô nương ấy chính là cô nương y phục rực rỡ trước kia từng gặp. Nghiêm Cách dứt khoát ném toàn bộ hoa lụa còn thừa lại trong lòng lên đài, đưa tới ánh mắt của mọi người. Nhưng khi thấy ném hoa là một vị công tử thì người xung quanh lập tức lộ ra ánh mắt ám muội. Cô nương y phục rực rỡ cũng chìa đôi mắt đẹp về phía Nghiêm Cách.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhíu mày, ôm Nghiêm Cách từ phía sau, nhàn nhạt liếc nhìn vị cô nương kia, sau đó cầm tay Nghiêm Cách, “Đi thôi.”

Sở dĩ Nghiêm Cách đi đến đây là để bồi y, thấy y không có hứng thú nên hắn không hề ý kiến ý cò mà theo y ly khai.

Cô nương y phục rực rỡ đứng trên chỗ cao, thấy rất rõ ràng hỗ động của bọn họ, nàng thất vọng thu tầm mắt lại.

Hai người xuyên qua đám đông, Nghiêm Cách dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía trước.

Nghiêm Túc đang nói chuyện với một vị nữ tử áo vàng. Gã nhìn thấy Nghiêm Cách liền tỏ ra bất ngờ, ánh mắt xẹt qua Hoàng Phủ Ngọc Sâm, gã đi lên vài bước.

“Nhị đệ, Vị này chính là?”

Nghiêm Cách trêu chọc: “Đại ca, hình như ta sắp có đại tẩu?” Nghiêm Túc đã hai mươi rồi mà vẫn chưa thành thân, được coi là kết hôn muộn, những người cùng tuổi với gã có khi đã có hài tử lớn lắm rồi.

Nghiêm Túc lộ vẻ lúng túng.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm trêu ghẹo: “Nghiêm đại công tử đã không còn nhỏ tuổi, cũng nên tứ hôn cho ngươi rồi.” Nghiêm Túc là trạng nguyên y từng khâm điểm, mà lại giống Nghiêm Cách đến mấy phần, vừa nãy y nhìn thấy thì lập tức nhận ra.

Thần sắc Nghiêm Túc biến đổi, đầu tiên là vì ‘tứ hôn’, thứ hai là vì đã đoán đại khái thân phận của vị nam tử này.

Nghiêm Cách lắc đầu với Hoàng Phủ Ngọc Sâm, trong mắt hiện lên một tia khẩn thiết, “Ca, đại ca của ta có lẽ đã có ý trung nhân rồi.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm sửng sốt. Y chỉ thuận miệng nói một câu thôi, không ngờ Nghiêm Cách và Nghiêm Túc đều bài xích tứ hôn. Y hơi gật đầu, yên lặng không nói gì.

Nghiêm Cách dùng ánh mắt ra hiệu Nghiêm Túc rời đi. Nghiêm Túc cảm kích nhìn hắn, sau khi chắp tay với Hoàng Phủ Ngọc Sâm xong liền đi khuất.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hỏi bâng quơ: “Tứ hôn đáng sợ lắm à?”

Hai người đi tới cạnh hồ, đứng dưới bóng cây, kề vai nhìn về phương xa.

Nghiêm Cách cười cười, “Lôi đình vũ lộ* đều là quân ân. Nếu được hoàng thượng tứ hôn thì đương nhiên đấy là chuyện tốt. Nhưng đại ca của ta đã tìm thấy người mình yêu thương rồi. Lưỡng tình tương duyệt sẽ tốt hơn.” Gió thổi xuống mặt mang theo hơi nước lạnh lẽo, vô cùng thoải mái, khiến Nghiêm Cách hưởng thụ híp híp mắt.

*Lôi đình vũ lộ: Sấm sét mưa móc đều là ban ân của trời cao, nếu ko có mưa thì vạn vật sẽ chết khát, cây cỏ, con người, muôn thú ko có nước để sống. Vì thế ngta hay ví quân ân như mưa móc sấm sét trong hậu cung, nếu ko đc thánh sủng thì ko sống đc trong hậu cung, kiểu kiểu vậy….

“Lưỡng tình tương duyệt……” Hoàng Phủ Ngọc Sâm sâu xa nhìn hắn, “Ngươi cũng nghĩ như vậy?”

“Cái gì?” Nghiêm Cách quay đầu lại, cười hỏi.

“Không có gì.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm đưa bình nước cho hắn.

Nghiêm Cách uống một hớp nước rồi nhìn mặt hồ, cười than một tiếng, “Tiếc là trời quá nóng, nếu không thì có thể đi thuyền dạo quanh hồ một vòng rồi.”

Trong chốc lát, Hoàng Phủ Ngọc Sâm trầm mặc, “Lần sau chọn một ngày mưa rồi tới —”

Lời còn chưa dứt, thần sắc y đã nhanh chóng thay đổi. Bỗng nhiên y xoay người, đồng thời chụp lấy cánh tay Nghiêm Cách đưa hắn về phía sau. Y lạnh lùng nhìn đằng trước, nói nhỏ với Nghiêm Cách: “Đừng chạy lung tung.”

Nghiêm Cách nhìn theo tầm mắt của y, một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt tang thương đang cứng nhắc cầm thanh kiếm, vô thanh vô tức đứng cách họ ba bốn trượng. Toàn thân nam tử đều là đồ đen, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm vị trí của y và Nghiêm Cách, ngay cả mái tóc dài phất phơ theo gió cũng tuôn ra một cỗ xác xơ tiêu điều.

Ánh mắt Nghiêm Cách phức tạp nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Ngọc Sâm. Hoàng đế, thân thể nghìn vàng, bất luận gặp nguy hiểm nào thì từ trước đến nay toàn là những người khác ngăn cản trước mặt y. Hôm nay, chẳng những Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhận ra sự tồn tại của sát thủ trước hắn, hơn nữa phản ứng đầu tiên của y không ngờ là ngăn hắn đằng sau. Hành động theo bản năng phản xạ nội tâm đúng nhất.

Hành động này khiến Nghiêm Cách cực kỳ xúc động. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, nhanh nhẹn đưa ra quyết định, sao lại không mượn cơ hội này để Hoàng Phủ Ngọc Sâm biết thật ra hắn có võ công? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, nên sớm không nên muộn. Hai người bây giờ đã tương đối thân thiết, không thể chỉ vì chuyện này mà phá hủy quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Ngọc Sâm được.