Chương 46: Lễ bách hoa.

Nghiêm Cách đã đọc một ít sách sử của nước Đại Hãn rồi, lễ Bách Hoa mỗi năm một lần, đã tồn tại mấy trăm năm lịch sử. Tháng sáu ở nước Đại Hãn, trăm hoa đua nở, hoa lan, hoa dành dành, chuối tố nữ, phượng tiên, Rosa rugosa*, hoa hồng, hoa nhài, hoa mào gà, hoa thược dược,…. Chỉ riêng cây hoa lan đã có hơn mười loại. Hồng phấn, trắng, cam, đỏ, tím, vàng, . . . Ngàn hoa đua nhau khoe sắc.

*Rosa rugosa: là một loài hoa hồng bản địa miền đông châu Á, gồm đông bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và đông nam Siberia. Nó mọc ở vùng ven biển, thường trên những đυ.n cát. Trong tiếng Anh loài Rosa multiflora (tường vi), cũng được gọi là “Japanese rose”. Từ “rugosa” trong tiếng Latinh có nghĩa là “nhăn nheo.”

Lúc đầu lễ bách hoa là ngày lễ cho người yêu hoa. Hôm ấy mọi người mang loài hoa mình yêu thích ra ngoài, bày ra cho người yêu hoa thưởng thức, trao đổi tâm đắc của nhau. Thỉnh thoảng bọn họ còn mang con và bạn bè của mình đến chung vui. Bình thường lúc nói chuyện phiếm sẽ hỏi tới việc nhi tử hay nữ nhi của đối phương đã kết hôn chưa. Nếu như có duyên thì hai nhà liền kết làm thông gia. Lâu ngày, lễ bách hoa biến thành lễ kén rể. Đến lễ bách hoa, những công tử chưa lập gia đình và các tiểu thư chưa lấy chồng trong kinh thành sẽ diện trang phục lộng lẫy, hy vọng mình tìm được bạn đời của mình ở lễ bách hoa.

Yêu cầu của nước Đại Hãn với các nữ tử cũng không hà khắc lắm. Nếu như lén lút hẹn hò với nam tử rồi bị người ta phát hiện thì tất nhiên sẽ bị tội danh tư thông tằng tịu. Nhưng chỉ cần có bà tử* hoặc nha hoàn đi theo thì vẫn có thể xuất môn đi lại.

*Bà tử: Người giúp việc lớn tuổi thời xưa.

Lúc Nghiêm Cách và Hoàng Phủ Ngọc Sâm đi tới hồ Đồng Tâm thì du khách bên hồ đã đông như mắc cửi. Nhóm bán hàng rong tìm thấy cơ hội làm ăn trong đó, nhận trọng trách buôn bán các đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ mới lạ. Trong đám thiếu nữ yêu kiều luôn hiếu kỳ nhìn xung quanh, đôi khi vang lên tiếng cười thanh thúy dễ nghe, hấp dẫn ánh mắt si mê của nhóm thiếu niên. Trong đó có vài cô nương ăn mặc quần áo không giống với những người khác, thiết kế mới mẻ, màu sắc rực rỡ, cắt tỉa cầu kỳ, làm cho các cô nương khác xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, đôi mắt tràn đầy ước ao. Giữa cảnh y hương tấn ảnh*, các loại hoa cỏ lại trở thành phối cảnh.

*Y hương tấn ảnh: nhiều người với quần áo và đầu tóc đẹp.

Một cô nương y phục rực rỡ ngồi bên cạnh bàn đá là người được người ta chú ý nhất. Cổ áo nàng rất thấp nhưng không khiến người ta thấy lẳиɠ ɭơ, vì trên cổ của nàng có một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt khéo léo che đi da thịt phơi bày, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Quần áo của nàng vô cùng hoàn mỹ làm nổi bật vóc người ngạo nhân (đáng tự hào), tổng cộng có năm màu: hồng, xanh ngọc, màu cốm, trắng, đen, nhưng những màu sắc này phân bố rất ảo diệu, không khiến người ta cảm thấy hoa mắt chút nào mà ngược lại khiến hai mắt họ sáng lên.

Một vị cô nương bạch y bước lên vài bước, nhịn không nổi mà chào hỏi.

“Vị tỷ tỷ này, tiểu muội có thể ngồi đây một lát hay không?”

Cô nương y phục rực rỡ kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, cười nhàn nhạt, “Đương nhiên có thể, mời muội muội.”

Nha hoàn, bà tử hai người mang theo yên lặng đứng một bên.

“Tỷ tỷ.” Cô nương bạch y khá thẳng tính, nàng hỏi thẳng, “Xiêm y trên người ngươi thật là đẹp, tiểu muội rất thích, chẳng hay đấy là thợ may nhà nào hay mua ở cửa hàng?”

Cô nương y phục rực rỡ áy náy cười, “Không phải mua mà là người khác tặng cho.”

Cô nương bạch y hỏi dồn: “Tỷ tỷ biết người tặng quần áo này mua nó ở đâu không?”

Cô nương y phục rực rỡ lắc đầu, “Không biết. Nhưng mà trong quần áo có viết ‘Y Y bất xá’ và một ký hiệu ‘Nam Kỷ’. Nhưng kỳ lạ ở chỗ ta sai người tìm khắp kinh thành mà vẫn không tìm thấy cửa hàng may cái này.”

Cô nương bạch y tiếc nuối.

Nghiêm Cách và Hoàng Phủ Ngọc Sâm đứng cách đó không xa.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Đấy là cách tuyên truyền của ngươi à?”

“Xuất kỳ bất ý* mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc.” Nghiêm Cách mỉm cười, “Ta đã bảo người điều tra rồi, ta sẽ sai người chuyên môn tìm một ít nử tử tài hoa và tướng mạo xuất chúng rồi tặng quần áo cho nàng. Sau đó còn phải thi đấu tài nghệ, những cô nương này chỉ cần tham gia, cho dù không thể đoạt giải nhất thì y phục trên người nàng cũng khiến mọi người quan tâm. Sau khi lễ bách hoa hôm nay kết phúc, ‘Xưởng quần áo Y Y Bất Xá’ liền chính thức treo biển.”

*Xuất kỳ bất ý: chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ra hiệu hắn đi dưới tàng cây bên hồ, “Xưởng quần áo nổi danh trong một ngày, sợ rằng sẽ dễ dàng bị người ta bắt chước.”

Nghiêm Cách không ngờ y hiểu biết không ít, hắn quăng cho y một ánh mắt tán thưởng.

“Ca yên tâm, lén nói cho ngươi biết nè,” hắn thần bí dựa sát vào Hoàng Phủ Ngọc Sâm, “Sau khi tất cả quần áo trong xưởng quần áo sản xuất xong thì còn một khâu cuối cùng nữa — ta sai tâm phúc ghi ký hiệu vào một vị trí bí mật trên y phục, nếu thật sự có hàng nhái xuất hiện ta sẽ bảo người thả tin tức này ra ngoài. Đến lúc ấy, những người mua hàng nhái sẽ. . . ha ha ha.” Hắn không nói hết mà chỉ cười ý vị thâm trường ba tiếng, đáy mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt cứ như một con mèo tinh.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm đè xuống bờ vai của hắn rồi nhéo nhéo, “Tặng ngươi hai chữ — xảo quyệt.”

Nghiêm Cách cười híp mắt không đáp lời. Hắn đi tới bên cạnh quán trà lạnh rồi mua hai chén trà lạnh.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngăn hắn lại, “Nước trà đằng trước chắc không sạch sẽ đâu.” Y cầm lấy bình nước trên tượng đá đưa cho hắn.

Lão bản quán nhỏ buồn bực ngẩng đầu, đang định nói gì đó thì thấy y trông giống kẻ có tiền, nghĩ rằng mình không chọc nổi liền ngậm miệng lại, rồi lặng lẽ chọn cách ly khai.

Nghiêm Cách không để ý cái bình nước này xuất hiện từ khi nào. Công phu của ám vệ Hoàng Phủ Ngọc Sâm không chỉ để trưng cho đẹp.

“Ca cứ thư giãn đi.” Hắn uống một hớp nước, “Ngươi thay đổi khuôn mặt, không ai biết thân phận của ngươi.”

“Cẩn thận thì không gây sai lầm lớn.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thản nhiên nói.

Nhóm du khách đều đi về đàng đông, Nghiêm Cách kéo cổ tay y, “Thi đấu tài nghệ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi mua một ít hoa lụa trước đi.”

Nhiều du khách cảm thấy hoa thật nếu dùng thì rất lãng phí, hơn nữa ngắt nó xuống rất đáng tiếc nên họ dùng hoa lụa thay thế. Bao lễ bách hoa trôi qua, bán hoa lụa có thể kiếm được một món tiền lớn.

Nghiêm Cách mua một xấp hoa lụa dầy. Hoàng Phủ Ngọc Sâm cảm thấy ôm nhiều hoa như thế rất ngốc nên y nhét thẳng vào ngực Nghiêm Cách. Y thì phe phẩy chiết phiến, một tay chắp sau lưng, rất chi là nhàn nhã.

Nghiêm Cách tiến tới, “Bảo ám vệ của ngươi mua cái giỏ?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm liếc mắt nhìn các loại hoa đủ màu sắc trong ngực hắn rồi lại liếc mắt nhìn hắn, không khỏi bật cười, “Ám vệ không thể rời đi quá lâu.”o

Nghiêm Cách dám khẳng định chắc chắn suy nghĩ của y không tốt đẹp gì, cảm thấy tốt nhất là không nên hỏi.