Chương 48: Thành tâm đổi thành tâm.

Phong ba nhỏ trong góc hẻo lánh không hề ảnh hưởng đến dòng người náo nhiệt nơi xa.

“Ta cứ cho là Nhị thiếu gia Nghiêm gia không hiểu quyền cước.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm không nhìn Nghiêm Cách mà chậm rãi đi về phía bàn đá.

Đến rồi. Nghiêm Cách ngồi xuống bên cạnh y, đè tay y lại, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt y “Ta chưa bao ngờ nghĩ đến việc phải giấu giếm cả, nếu không thì hôm nay ta sẽ không ra tay, nhưng ta vẫn chưa tìm được cơ hội nào để thẳng thắn với ngươi. Quả thật, mấy ngày trước, trong lúc vô ý ta mới biết mình có võ công.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hỏi: “Ngươi nói thế nghĩa là sao?”

Nghiêm Cách lúng túng ho nhẹ “Trước khi “Đi vào”, ta đã từng nhảy hồ, mất ký ức. Còn nguyên nhân ta nhày hồ thì không rõ ràng lắm.”

“Nhảy hồ?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn “Không muốn đi vào?”

“Không phải!” Nghiêm Cách phản bác không chút do dự. Hiện tại hắn một lòng muốn thăng cấp, từ lâu đã không còn bài xích với cuộc sống trong cung, trả lời như vậy cũng không coi như nói dối.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm không hề hoài nghi, bởi vì khao khát nóng lòng muốn tấn vị của Nghiêm Cách có thể chứng minh điều này. Y cũng không hoài nghi việc Nghiêm Cách mất trí nhớ là nói dối, việc này y tra một cái liền có đáp án. Không thể phủ nhận, khi biết Nghiêm Cách có võ công y có cảm giác bị lừa gạt, mất mát thật sâu trong lòng day dứt không tan làm tim y đau nhói. Bây giờ Nghiêm Cách thẳng thắn làm tâm tình của y tràn đầy cảm giác vui sướиɠ, cảm thấy càng ngày khoảng cách với Nghiêm Cách càng bị loại bỏ dần dần. Cho tới bây giờ chưa ai giống Nghiêm Cách, có thể chi phối tâm tình của y như vậy.

Nghiêm Cách phát hiện tâm trạng y thay đổi thì lập tức yên tâm, hắn cười với y: “Nếu đã tới đây thì cùng xem hoa luôn đi?” hắn thích lòng can đảm, sự hiểu biết và tấm lòng của Hoàng Phủ Ngọc Sâm, dám đặt bom hẹn giờ ngay cạnh mình. Chẳng lẽ đây là “Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người” trong Đế Vương Thuật?

Hoàng Phủ Ngọc Sâm đứng lên trả lời: “Không xem so tài nữa?”

Nghiêm Cách có ý riêng “Không xem. Mỹ nữ quá nhiều, nhỡ như ngươi xem trọng người nào thì biết làm sao bây giờ?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm đến gần hắn, từ trên cao nhìn hắn, có hơi mệt mỏi mà hỏi: “Trong mắt ngươi ta háo sắc như thế?”

“Ha ha” Nghiêm Cách lắc đầu lia lịa “Không có, không có, chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Hậu viện của ngài đã làm ta quá nhức đầu rồi.” câu cuối cùng hắn nói thầm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm lại nghe được rất rõ ràng, y vỗ đầu hắn, đi đến chậu hoa ở phía trước. Nữ nhân hậu cung nhiều thì có làm sao? Cho đến bây giờ không ai có thể chạm vào lòng y. Còn Nghiêm Cách, có lẽ chỉ làm huynh đệ của y? Chỉ là huynh đệ thôi sao? Y tự hỏi mình. Trong lòng như có một âm thanh đang nói……, không đủ. Y khao khát muốn tìm hiểu Nghiêm Cách, cũng khao khát Nghiêm Cách có thể làm bạn với y thật lâu, thậm chí là mong Nghiêm Cách thân cận với y hơn.

“Đáng tiếc….” không có cameras. Nghiêm Cách rất thích thú với việc thưởng thức tất cả các loại hoa, có điều hoa ở đây có vài loại đặc biệt hắn không biết.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hoàn hồn “Không lo người đằng sau sát thủ có thể gây bất lợi cho ngươi?”

“Không lo. Không phải ngươi đã cho ta hai hộ vệ rồi sao?” Nghiêm Cách tùy ý nói “Chắc là đối thủ trên phương diện làm ăn. Trừ bọn họ ra ta không nghĩ là còn ai khác.”

“Ta sẽ an bài người xử lí, ngươi cứ chuyên tâm làm việc của mình.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói.

Nghiêm Cách thở dài “Tạ ơn đại ca.”

Chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa chầm chậm chạy vào cung, dừng lại trước Đằng Long Điện.

“Hoàng Thượng, ta về Lạc Tuyết Cư lấy lễ vật.”

Sau khi Nghiêm Cách rời đi, Hoàng Phủ Ngọc Sâm kêu một ám vệ đến, nhưng không lập tức phân phó hắn mà đứng yên trầm tư.

Ám vệ như bị điểm huyệt đứng yên bất động, vô thanh vô tức chờ mệnh lệnh.

Đặng Mãn Đức nghi ngờ nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Thật lâu sau, Hoàng Phủ Ngọc Sâm mới phất tay áo, đi tới trước ghế ngồi rồi ngồi xuống, trầm giọng nói: “Tìm cơ hội thăm dò thực lực của Nghiêm Thường Tại.”

Ám vệ gật đầu, sau khi hành lễ liền quỷ mị biến mất.

Vẻ mặt Đặng Mãn Đức kinh ngạc “Hoàng Thượng, Nghiêm Thường Tại biết võ công?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm gật đầu.

Đặng Mãn Đức vội la lên “Chuyện này! Nghiêm Gia còn chưa báo cáo chuyện ấy. Hoàng Thượng, đây là tội lớn khi quân!” gã muốn Nghiêm Thường Tại ở bên Hoàng Thượng vì Nghiêm Thường Tại có thể khiến Hoàng Thượng vui vẻ, hơn nữa bản thân hắn không có uy hϊếp. Nhưng nếu Nghiêm Thường Tại biết võ công lại một chuyện khác, ngộ nhỡ hắn có ý xấu với Hoàng Thượng thì hậu quả khó mà lường được. Trong cung cấm nội viện, không có chuyện gì không thể xảy ra.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm thầm than một tiếng, ánh mắt đóng băng. Nếu đổi thành những phi tử khác, y sẽ lập tức sắp sếp nhân thủ bí mật giám sát nhất cử nhất động của người đó, thậm chí có thể hủy võ công của người đó để tránh lưu lại tai họa nhầm. Bởi vì, một cung phi không cần có thân thủ giỏi như vậy. Thế nhưng nếu là Nghiêm Cách thì đáy lòng y lại không muốn làm thế với hắn. Nếu như y làm như vậy, Nghiêm Cách nhất định sẽ không còn cười với y như trước nữa. Phế võ công một người rất dễ nhưng xóa bỏ hận ý của một người lại rất khó.

“Hoàng Thượng, Nghiêm Thường Tại không thể không phòng…..” Đặng Mãn Đức lo lắng khuyên bảo Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm xua tay ra hiệu gã không cần nói nhiều.

Lâu sau, giọng của Nghiêm cách từ ngoài điện truyền vào “Hoàng Thượng, Nghiêm Cách cầu kiến.” người thích cười thì ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng cười, khiến người ta nghe xong tâm tình bất giác tốt lên.

Đặng Mãn Đức thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm gật đầu, hô: “Nghiêm Thường Tại mời vào.”

Nghiêm Cách sãi bước vào, cầm bao vải gấm trong tay đưa cho Đặng Mãn Đức, nói với Hoàng Phủ Ngọc Sâm: “Đây là phục sức ta mới thiết kế cho Hoàng Thượng. Bề ngoài mới mẻ độc đáo, tuyệt đối hợp với thân phận độc nhất vô nhị của Hoàng Thượng, không biết Hoàng Thượng có thích hay không.”

Đặng Mãn Đức mở bao y phục ra, cầm y phục lên kiểm tra trong trong ngoài ngoài.

Nhìn y phục mới được sắp xếp chỉnh tề bị gã lục lọi lộn xộn hết cả lên, trong lòng Hoàng Phủ Ngọc Sâm cảm thấy không vui, đưa tay cầm lấy y phục “Trẫm xem.”

Đặng Mãn Đức tuy không đồng ý nhưng ngại thái độ kiên quyết của Hoàng Phủ Ngọc Sâm nên không tiện nhiều lời, ánh mắt phức tạp nhìn Nghiêm Cách.

Nghiêm Cách vẫn chưa chú ý, vì hành động của Hoàng Phủ Ngọc Sâm mà cả thể xác và tinh thần đều vui sướиɠ, hắn nhẹ nhàng đi qua “Bộ y phục này dùng loại vải thoáng khí vô cùng tốt, vạt áo giả ngay ngực trông cứ như hai bộ y phục, kỳ thực chỉ có một bộ, thích hợp mặc vào lúc này, cực kì mắt mẻ. Ống tay áo và ống chân được thiết kế tương đối rộng rãi, mặc vào sẽ rất thoải mái. Nhưng mà, để cho hoàng thượng một kinh hỉ, ta không hỏi trước kích cỡ của hoàng thượng, không biết Hoàng Thượng mặc vừa hay không.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hơi câu môi “Trẫm rất thích kiểu như vậy. Trẫm sẽ thử, nếu không hợp thì kêu người đem cho ngươi sửa.”

“Không thành vấn đề.” Nghiêm Cách nói “Đúng rồi, Hoàng Thượng, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Đặng Mãn Đức mở miệng muốn nói lại bị ánh mắt lạng lùng của Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngăn lại.

“Nói.”

Nghiêm Cách cười híp mắt “Hoàng Thượng cũng biết ta mới biết mình có võ công. Ta muốn nhờ cao thủ chính là thủ hạ của Hoàng Thượng một chút, ta muốn luận bàn với bọn họ xem thân thủ của mình rốt cuộc như thế nào. Hoàng Thượng nếu có hứng thú có thể đứng ở ngoài xem.” Đế Vương đa nghi, đổi lại nếu hắn ở vị trí của Hoàng Phủ Ngọc Sâm, hắn cũng không dám dễ dàng lưu lại một uy hϊếp lớn bên mình. Lúc nãy trên đường về Lạc Tuyết Cư, sau khi suy nghĩ tường tận hắn quyết định bại lộ con bài chưa lật của mình thêm lần nữa.

Đặng Mãn Đức chấn động.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngưng mắt nhìn Nghiêm Cách thật sâu, đứng dậy đi đến gần hắn, ôm hắn vào trong ngực, dùng một tay ôm chặt, tay còn lại khẽ vuốt tóc hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Ngươi đối đãi thật tâm với trẫm, trẫm tất nhiên cũng thật tâm đối đãi với ngươi.” Nghiêm Cách, đừng bao giờ làm ta thất vọng.

Tim Nghiêm Cách đập chậm một nhịp. Câu này nghe hơi giống tỏ tình. Hắn lập lức cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, Hoàng Phủ Ngọc Sâm không thích nam nhân, cái y nói chắc là “thật tâm” của tình huynh đệ mới phải.

“Hoàng Thượng, bây giờ so luôn đi.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm buông hắn ra, thấy hắn thực sự rất tò mò với thân thủ của mình, có chút buồn cười gật đầu.

Nghiêm Cách nói: “Ở đây so hay là đi sân luyện công? Những hộ vệ kia có cố kỵ thân phận của ta mà thủ hạ lưu tình hạ hay không? Hay là ta dứt khoát giả làm thích khách?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm lạnh mặt, trầm giọng trách mắng “Hồ đồ! Thích khách có thể tùy tiện giả trang sao? Nếu giả làm thích khách, bọn họ sẽ liều mạng gϊếŧ ngươi!”

Nghiêm Cách nhận ra mình đã suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản, vội vàng nói: “Là ta cân nhắc không chu toàn, Hoàng Thượng bớt giận.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm vẫn chưa nguôi giận “Núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi tự tin với thân thủ của mình như vậy?”

Nghiêm Cách kinh ngạc nhìn y. Nếu như hắn không hiểu sai lời y nói….. Hoàng Phủ Ngọc Sâm là đang quan tâm hắn, chứ không phải chú ý thích khách hay không thích khách. Đôi mắt hắn nhất thời cong lên “Là ta sai, lần sau nhất định sẽ khiêm tốn, không kiêu không ngạo. Hoàng Thượng, kêu người đến đi.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm mặt không đổi sắc liếc hắn rồi mới ra hiệu bảo Đặng Mãn Đức cho gọi ám vệ, lệnh Nghiêm Cách thay y phục của ám vệ.

“Việc ngươi biết võ công tạm thời giấu những người khác.”

Nghiêm Cách theo lời thay y phục của ám vệ. Vóc người ám vệ cao lớn, mặc y phục của gã lên người hắn thì rộng thùng thình, Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhịn không được cười lên.

Nghiêm Cách cường điệu nói: “Hoàng thượng, cơ thể ta vẫn còn đang trưởng thành! ”

“Biết, biết. ” Hoàng Phủ Ngọc Sâm không ngừng cười khẽ .

“Hoàng thượng, ” Đặng Mãn Đức mang người tiến vào , gã liếc trộm Hoàng Phủ Ngọc Sâm, “Người nô tài tìm là đệ nhất cao thủ trong cấm vệ quân và đệ nhất cao thủ trong ám vệ… ”

Đặng Mãn Đức lo lắng cho an toàn của y nên Hoàng Phủ Ngọc Sâm không trách tội gã.

Đệ nhất cao thủ cấm vệ quân Dương Tướng quân Dương Trác hơn ba mươi tuổi, vóc người khôi ngô, mặc quân phục cấm vệ quân; Đệ nhất cao thủ trong ám vệ Trình Kinh Phong thì mặc phục sức giống y Nghiêm Cách , trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, che từ mắt đến miệng

“Tham kiến hoàng thượng! ”

“Bình thân, ” Hoàng Phủ Ngọc Sâm chỉ chỉ Nghiêm Cách, “Đây là ám vệ mới tới, hai người các ngươi thử thân thủ của hắn. ”

“Vâng! ”

“Keng. Nhiệm vụ chi nhánh– đánh bại hai đại cao thủ. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 200 lượng bạc trắng, một cái gương. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 200 lượng bạc. Chấp nhận nhiệm vụ vui lòng ‘Có’, từ chối nhiệm vụ vui lòng chọn ‘Từ chối’. ”

Nghiêm Cách chọn “Có”, chiến ý tăng cao vì có nhiệm vụ.