Một bữa cơm là đuổi hắn đi luôn hả? Nghiêm Cách vươn đũa kẹp viên thịt cuối cùng trong đĩa thịt viên sốt tương đỏ.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn liền chậc một tiếng, “Sau này hồi cung nếu trẫm vẫn ở đây thì bữa tối cứ đến ăn với trẫm đi.”
Nghiêm Cách sảng khoái đồng ý. Có thể thường xuyên ăn đồ ngự trù làm thì cớ gì lại từ chối chứ?
Bỗng dưng Hoàng Phủ Ngọc Sâm từ từ ném ra một câu, “Ngày mai ngươi ở ngoài cung chờ trẫm hạ triều, trẫm ra ngoài cùng ngươi.”
Nghiêm Cách vừa mới cắn miếng thịt viên thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn y. Hắn nuốt thức ăn trong miệng vào, không chắc chắn hỏi: “Hoàng thượng, ngươi muốn xuất cung à?”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Trẫm rất tò mò với công ty của ngươi, muốn đi thăm một lúc. Không có vấn đề gì chứ?”
“Đương nhiên là không có vấn đề rồi.” Nghiêm Cách hiểu sự hiếu kỳ của y đối với vật mới, cũng chẳng cảm thấy có gì để giấu giếm, “Nhưng mà ngày mai có một quán ăn nhỏ khai trương, ta muốn mau mau đến xem. Chỉ sợ ngươi không thích nơi quá ồn ào, hay là để Cao Phong và Cao Vân trực tiếp dẫn ngươi đến công ty?”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nghĩ ngợi: “Trẫm cứ đi cùng ngươi đi, đi khắp nơi cũng được.”
Nghiêm Cách nói ngay: “Nếu hoàng thượng cải trang xuất cung thì tốt nhất nên mang theo mấy hộ vệ.” Bị sách giáo khoa lịch sử và phim truyền hình ảnh hưởng, hắn vẫn cảm thấy “Hoàng đế” là một loại nghề nghiệp nguy hiểm và đáng sợ. Chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, bọn họ lập tức không đánh thì gϊếŧ thần dân. Nhưng tiếp xúc lâu với Hoàng Phủ Ngọc Sâm, hắn không hề thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm đáng sợ, ngược lại còn cảm giác ở chung với Hoàng Phủ Ngọc Sâm cũng không tệ lắm. Hoặc là hắn vẫn chưa chạm tới điểm mấu chốt của Hoàng Phủ Ngọc Sâm nên Hoàng Phủ Ngọc Sâm không hề lộ bộ mặt đáng sợ của mình trước mặt hắn. Nhưng như thế đã đủ rồi. Chỉ cần nhớ rằng không chạm đến điểm mấu chốt của y, hắn có thể an tâm tiếp tục ôm đùi Hoàng thượng.
“Đặng Mãn Đức sẽ an bài.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói.
“Xin Hoàng Thượng yên tâm, xin Nghiêm Đáp Ứng yên tâm.” Đặng Mãn Đức thầm nghĩ, nô tài cứ tưởng Hoàng Thượng ngài không biết nô tài đang ở chỗ này. Không khí giữa Hoàng Thượng và Nghiêm Đáp ứng quá hài hòa, cứ như những người khác đều không tồn tại.
Các cung nữ thái giám ở bên cạnh cũng cảm thấy không khí có vẻ không giống với ngày trước. Nhưng muốn sinh tồn ở Đằng Long điện bọn họ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nếu không thì tốt nhất nên chuẩn bị trước mình chết thế nào đi.
Ngày hôm sau Nghiêm Cách đã đợi ngoài cửa cung rất lâu Hoàng Phủ Ngọc Sâm mới mặc thường phục khoan thai tới chậm. Y dùng cài tóc bằng ngọc lục bảo vấn tóc, cả người mặc trường sam bằng gấm màu trắng, trên đường viền màu xanh thêu hoa văn bằng kim tuyến, ở ngoài khoác trường bào màu vàng nhạt, lúc giơ tay nhấc chân thì tràn đầy quý khí. Đi theo phía sau y là Đặng Mãn Đức và bốn hộ vệ cũng mặc đồ thường.
“Hoàng Thượng, ngài chỉ mang mấy người này thôi sao?” Nghiêm Cách tỏ vẻ không đồng ý.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Yên tâm”
Nghiêm Cách âm thầm thăm dò, hắn nhận ra trong chỗ tối có mấy cỗ khí tức, ẩn giấu rất tốt, nếu cảm ứng không cẩn thận thì rất khó phát hiện. Thì ra là có ám vệ.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm chuẩn bị xe ngựa khác nên y lên xe với Nghiêm Cách. Những người khác lên ngựa, đoàn người đi về phía nội thành.
Ngày nào kinh thành cũng phồn hoa, trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng ầm ĩ ồn ào. Tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe lạch cạch, tiếng la hét của các chủ quán hàng rong không biết mệt mỏi. Bán đồ ăn như mứt quả, khoai nướng, kẹo mạch nha; bán quần áo như vải may giày; bán đồ chơi như tượng đất, mặt nạ. . . Cái gì cần thì có hết, khiến người ta không kịp nhìn.
Tới quán ăn nhỏ, lễ khai trương đã kết thúc. Mùi súp cay tổng hợp và mùi nướng tràn ra, hương khí câu nhân. Các thực khách xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng, vô cùng náo nhiệt. Trong quán không còn chỗ ngồi, vài tiểu nhị phụ trách việc mời khách bưng khay đi tới đi tui giữa các bàn, bận rộn đến mức chân không chạm đất, một khi hô một tiếng vào phòng trong thì cái bàn kia liền đủ thức ăn.
“Gia, ta muốn vào xem thử. Ngươi thì sao?” Nghiêm Cách nói.
Hoàng Phủ Ngọc Sâm cầm lấy chiết phiến trong tay hắn. “Bối phận thấp hơn. Cứ gọi. . . Ca. Còn nhã gian* không?” Y rất hứng thú với mùi thơm thức ăn tỏa ra từ bên trong, “Vừa khéo ăn cơm trưa luôn.”
Nghiêm Cách kinh ngạc nhìn y, “Thật ra đây là . . . thức ăn bình dân thôi.”
“Không sao cả.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm xua tay.
Nghiêm Cách không còn lời gì để nói, “Ý của ta là, đây là cửa hàng chuyên về bình dân nên không có nhã gian. Nhưng mà trong hậu viện có một phòng khách nhỏ.”
“Đến đấy đi.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm bước lên.
Nghiêm Cách bước nhanh rồi đuổi kịp, đi bên cạnh y. Đây là người cực kỳ quan trọng và quý giá, ngộ nhỡ y xảy ra chuyện trong tiệm của hắn thì làm sao hắn ôm đùi được nữa?
Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn hắn theo sát mình, hai mắt phòng bị mà âm thầm quét qua khách nhân hai bên, y im lặng cười cười.
Tiểu Thuyền Tử và Vãn Hưởng đi vào thành trước nên lúc này bận rộn đến mức hai tay không đủ dùng. Họ nhìn thấy hai người tiến vào liền nhanh chóng bước lên nghênh đón.
Nghiêm Cách lắc đầu, ý bảo vào trong viện.
Tiểu Thuyền Tử vội vàng mang hai tiểu nhị đi trước thu dọn. Nó chưa từng may mắn nhìn thấy hoàng thượng, nhưng Nghiêm Cách đã từng kể với bọn họ rằng hắn sẽ cùng Hoàng Thượng xuất cung. Nam tử khí khái bất phàm này không phải hoàng thượng thì là ai?
Nhóm người khí thế mười phần, thu hút ánh mắt tò mò của đám khách nhân. Sau khi bị 4 tên hộ vệ lạnh lùng nhìn qua, bọn họ nhanh chóng thu hồi tầm mắt.