Chương 37: Thăng cấp – Tấn phong Thường Tại

Ngồi trong phòng nhỏ, Hoàng Phủ Ngọc Sâm phân phó: “Mỗi món ăn mang một ít lên đây.”

Nghiêm Cách thấy y không phải người trong nghề, hắn vừa đích thân châm trà cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm vừa dặn Tiểu Thuyền Tử: “Ngươi mang thực đơn cho ca ta nhìn trước.”

Tiếng “Ca” này gọi thực tự nhiên nhưng cảm giác của Hoàng Phủ Ngọc Sâm bây giờ khác xa so với lúc Hoàng Phủ Vu Hổ gọi y. Y có chút hưởng thụ, nhưng lại không rõ vì sao, y hơi nghiền ngẫm nhìn sang.

Tiểu Thuyền Tử nhanh nhẹn chạy vù đi lấy thực đơn, đồng thời phục chủ tử nhà mình sát đất.

Sau khi mang thực đơn ra, Nghiêm Cách nói với Hoàng Phủ Ngọc Sâm: “Súp cay tổng hợp thì dùng tất cả các loại thức ăn đã làm từ trước phối hợp với nước dùng được nấu theo liều lượng hợp lý, mùi vị rất thơm; còn đồ nướng thì nướng những món đã tẩm gia vị trên than, rất có hương vị. Ca thích món nào thì thử món ấy. Đặng tổng quản, ngươi hiểu khẩu vị của ca ta nhất, có lẽ lại phải làm phiền ngươi để ý rồi.” Nói là để ý khẩu vị của Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhưng thực ra là để Đặng Mãn Đức đề phòng có người hạ độc, nói như thế chỉ là lấy quyền chủ động mà thôi.

Đặng Mãn Đức tuân lệnh: “Vâng”

Nghiêm Cách sợ Hoàng Phủ Ngọc Sâm hiểu làm hắn không muốn dâng công thức nấu ăn lên nên hắn liền nói: “Thức ăn ở đây món chay thì một đồng hai xâu, món mặn rẻ nhất thì hai đồng một xâu, dân chúng bình thường đều có thể ăn.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm biết hắn lo lắng, cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, chẳng lẽ trong mắt Nghiêm Cách y là loại người vì ham muốn ăn uống mà không từ thủ đoạn ra lệnh cưỡng chế người khác, bắt hiến bí phương của họ? Nhưng mà hoàng đế là kẻ kiêu ngạo, cho dù bị hiểu lầm cũng không thèm giải thích. Vì thế y đành gật đầu nói: “Như thế cũng được. Nhưng mà ta không hiểu, một cửa hàng nhỏ thế này mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng?”

Nghiêm Cách nhấn mạnh: “Chỉ kiếm chút tiền lẻ, tiền lẻ.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nghi ngờ liếc hắn một cái rồi cúi đầu đọc thực đơn, y gọi súp cay tổng hợp và đồ nướng mỗi thứ một ít.

Hai món này nhìn thì tầm thường nhưng sau khi ăn vào mùi vị lại ngon bất ngờ. Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Đặng Mãn Đức và mấy tên hộ vệ: “Các người cũng ăn thử đi, cứ ăn tự nhiên. Bữa này đệ đệ ta mời.”

Da mặt y dày nhưng da mặt Nghiêm Cách còn dày hơn, “Ca, ta tưởng là hôm nay có ngài đi theo sẽ được ăn chùa nên không mang tiền.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm: “…….”

Đặng Mãn Đức nhân cơ hội, theo phe Nghiêm Cách, “Nô tài trả cho. Hai vị chủ tử cho nô tài cơ hội đi, bữa này để nô tài mời.”

Nghiêm Cách vội nói: “Ha ha, không cần. Ta với ca đùa tí thôi, để ta mời. Mấy vị hộ vệ hôm nay cực khổ hơn mọi khi nhiều, với tư cách là đệ đệ của ca, mời các vị một bữa cơm cũng là điều nên làm.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hơi nhếch khóe miệng: “Tối nay chúng ta ăn ở Lưu Tiên Cư.”

Nghiêm Cách bất đắc dĩ gật đầu “Được. Nhưng mà ngài đừng kêu nhiều quá, ta thực sự chỉ mang theo mười mấy lượng bạc thôi.”

” Người làm đại sự sao có thể keo kiệt như vậy?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm dùng ánh mắt ‘không ra thể thống gì’ nhìn hắn.

Đặng Mãn Đức sau khi mở miệng liền hối hận, hận không thể tát mình một cái. Rõ ràng Hoàng thượng và Nghiêm Đáp Ứng đang pha trò với nhau, đâu cần gã chen mồm vào?

“Đại sự của ta bây giờ còn chưa thành mà.” Nghiêm Cách hùng hồn đáp.

Lại có mấy món ăn được mang lên, chủ đề cũng kết thúc.

Cơm nước xong, Nghiêm Cách dẫn Hoàng Phủ Ngọc Sâm đến công ty Đệ Nhất.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hứng thú nhìn cửa trượt hai bên một lát rồi mới đi tiếp. Nghiêm Cách chưa phát hiện ra điều bất ngờ này, mỗi ngày cái cửa đều khơi sự tò mò rất lớn, khiến người ta vây xem và Hoàng Phủ Ngọc Sâm chỉ là một trong số đó.

Bọn hạ nhân trong sân thấy Nghiêm Cách trở về liền muốn đi qua chào nhưng bị Nghiêm Cách xua tay từ xa. Hắn dẫn Hoàng Phủ Ngọc Sâm đi quanh sân sau đó dẫn y tới phòng làm việc.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm liếc nhìn khóa cửa, “Chỉ có một ổ khóa thôi thì không đủ an toàn.” Những phương pháp kì lạ của Nghiêm Cách có liên quan tới quốc khố của y, y không thể không quan tâm vài câu.

Nghiêm Cách nói: “Bây giờ còn chưa có tài liệu quan trọng, sau này sẽ làm trong phòng ám cách* hay gì đó. Hoàng thượng, mời.” tất cả đều là nói dối, những đồ quan trọng hắn đều để trong balo hệ thống.

*Phòng ám cách: Kiểu 1 căn phòng giấu trong bức tường, gầm giường, giá sách như phòng bí mật trong phim truyền hình ý.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm sau khi ngồi vào án liền hỏi: “Chuyện của Lưu Tiên Cư trẫm đã kêu người đi xử lý rồi, các ngươi đã liên lạc với bên đó chưa?”

Nghiêm Cách đáp: “Gần đây nhiều việc đến cùng lúc, ta chưa có dịp đích thân đến Lưu Tiên Cư nên chỉ phái người qua nhìn thử. Người Hoàng thượng đề cử nhất định là có bản lĩnh, tin rằng sẽ không có vấn đề gì.”

“Không sao cả, buổi chiều hôm qua cũng thế mà.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngồi nghỉ gần nửa canh giờ, Nghiêm Cách dẫn y đi vài vòng rồi đoàn người mới xuất phát đến Lưu Tiên Cư.

“Khách quý đến -” Ánh mắt tiểu nhị của Lưu Tiên Cư vẫn rất tốt.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm phe phẩy chiết phiến, ngẩng đầu nhìn mặt tiền cửa hàng Lưu Tiên Cư, “Trông nghệ thuật hơn cả cảnh thật, không tệ.”

*Ý cảnh: Nghệ thuật

Nghiêm Cách ngạc nhiên hỏi: ” Huynh thấy không giống cảnh thật à?”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm bước lên bậc thang, nét mặt nhu hòa, “Đệ đệ ta biết ta không tiện xuất môn nên đặc biệt kêu người vẽ một bức tranh.”

Nghiêm Cách hiểu ra, người Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói nhất định là Hoàng Phủ Vu Hổ. Tình cảm của Hoàng Phủ Vu Hổ và Hoàng Phủ Ngọc Sâm vô cùng tốt, Hoàng Phủ Ngọc Sâm vừa đăng cơ liền tấn phong gã làm Thân Vương.

Viên chưởng quầy cúi đầu tính sổ sau quầy như mọi ngày. Hoàng Phủ Ngọc Sâm phái người thay thế nhưng không hề sa thải ông.

“Gia, hay là đi nhã gian?” Đặng Mãn Đức thấy đại sảnh nhiều người, rất sợ nhỡ đâu có người uống say rồi đυ.ng phải Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Ngồi ở đại sảnh, náo nhiệt.”

Nghiêm Cách cười với Đặng Mãn Đức: “Đặng tổng quản cũng đừng lo lắng quá, người bình thường không dám náo loạn ở nơi này.”

Nhưng chỉ cần hơi đánh giá là biết, đại sảnh hầu như đầy khách, chỉ có hai ba bàn là có ba bốn chỗ ngồi trống. Đoàn người bọn họ không thể tách ra, cũng không tiện xếp các bàn lại cùng nhau, Hoàng Phủ Ngọc Sâm đành phải kêu người dẫn y vào nhã gian.

Viên chưởng quầy vừa nhìn thấy Nghiêm Cách thì khuôm mặt tràn ngập ý cười ra tiếp đón: “Tần công tử.”

Nghiêm Cách nói: “Chúng ta muốn đi nhã gian, ngươi mời ông chủ mới tới đây.”

“Vâng” Viên chưởng quầy hiếu kì nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhưng cũng không dám nhìn nhiều.

Mấy người họ bước vào nhã gian, vừa mới châm trà thì đã có người rõ cửa, đẩy cửa mà vào. Một vị công tử mặc áo xám phong thái anh tuấn sải bước vào phòng, trong lúc đi áo bào phất theo gió, trông cực kì nhanh nhẹn. Gã nhìn thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm liền vài bước qua hành lễ, hơi kinh ngạc: “Thuộc hạ tham kiến Gia-”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngồi ngay ngắn trên ghé, phẩy phẩy chiết phiến, “Xuất môn tại ngại, không cần đa lễ.”

Công tử áo xám liền đứng lên “Vâng. Sao hôm nay Gia lại đích thân ra ngoài?”

Nghiêm Cách nhìn ra quan hệ giữa công tử áo xám và Hoàng Phủ Ngọc Sâm rất tốt.

“Lâu rồi không xuất hiện, tùy tiện đi chút thôi.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Nghiêm Cách: “Vị này chính là ông chủ hiện tại của Lưu Tiên Cư Tiêu Tận Nhiên.”

Tiêu Tận Nhiên nhìn về phía Nghiêm Cách, thấy ngũ quan gã đều ẩn chứa ý cười khiến Nghiêm Cách sinh ra vài phần thiện cảm. Hắn đang muốn nhìn kĩ, bỗng nhận ra vị này có thể ngồi gần Hoàng thượng và để Hoàng thượng tự mình giới thiệu thì nhất định không phải người bình thường. Hắn nhanh chóng dời mắt, tránh việc mạo phạm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Nếu việc làm ăn có phiền phức gì thì có thể phái người liên hệ với hắn.”

“Vâng” Nghiêm Cách đứng lên, chắp tay với Tiêu Tận Nhiên nói: “Tại hạ họ Tần, sau này xin Tiếu lão bản chiếu cố nhiều hơn.”

“Chắc chắn rồi.” Tiêu Tận Nhiên xác định thân phận vị tiểu công tử này nhất định không tầm thường, gã đồng ý ngay.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói: “Ngươi đi làm việc của ngươi đi.”

“Vâng, thuộc hạ xin cáo lui.”

Sau khi Tiêu Tận Nhiên rời đi, thức ăn bọn họ gọi nhanh chóng được bưng lên đầy đủ. Chưa ăn bao lâu, Đặng Mãn Đức đột nhiên đi ra ngoài, một lát sau gã đi vào, vẻ mặt hưng phấn báo với Hoàng Phủ Ngọc Sâm: “Gia, tin tức tốt, việc làm bút đã thành công rồi!”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm phất tay áo một cái, đứng lên “Đi, quay về.”

Nghiêm Cách cũng cong cong khóe miệng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Sâm “Ta về cùng ngươi.”

Đoàn người ra roi thúc ngựa hồi cung. Vừa về tới Đằng Long Điện, Hoàng Phủ Ngọc Sâm liền ra lệnh tuyên người vào điện. Nghiêm Cách đứng ở một bên.

Nghiêm Cẩn kích động nói: “Chủ nhân, thật tốt quá, cuối cùng ngài cũng có thể thăng cấp rồi.”

“Ừm.” Nghiêm Cách mặt đầy ý cười “Ta rất chờ mong phần thưởng của hệ thống.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm để ý thấy, trong mắt tăng thêm vài phần ý cười, chắc chắn Nghiêm Cách đang nghĩ đến việc tấn vị.

Không bao lâu, một nam tử áo đen phong trần mệt mỏi sải bước vào điện, quỳ trước bậc thang.

“Thuộc hạ khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.” Hoàng Phủ Ngọc Sâm thúc giục “Báo cáo tình hình.”

“Vâng.” Nam tử áo đen lời ít ý nhiều nói: “Bọn thuộc hạ ở một huyện thành nhỏ ở phía nam nghe đồn có một loại đá dung luyện với sắt sẽ không bị rỉ sét ít nhất trong vòng 2 năm. Tiếc là, loại đá này nằm trong khe núi, không hề dễ dàng thu nhặt. Thuộc hạ mang một tảng đá về lệnh cho ông chủ Lý chế tạo mấy cây bút trước. Số đá còn lại trễ mấy ngày nữa mới đến được kinh thành.” nói xong, hai tay gã nâng bút lên.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngoắc tay kêu Nghiêm Cách lên, Nghiêm Cách xem xét, ngòi bút kia sáng bóng như bạc, mơ hồ hơi giống inox!

“Thế nào?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm hỏi hắn.

Nghiêm Cách vuốt cằm, “Hẳn là không có vấn đề. Nước muối có thể khiến sắt mau rỉ sét, thả bút này vào trong nước hai ba ngày là có thể kiểm chứng được.”

Nam tử áo đen bất ngờ nhìn thoáng qua Nghiêm Cách “Đúng vậy. Dân địa phương cũng biết phương pháp này, thuộc hạ đã kiểm tra tại chỗ sau khi luyện được sắt mới, không bị rỉ sét. Vì thế có thể kết luận, sắt này đã không phải là sắt.”

“Tốt! Thưởng, người có công đều phải thưởng!” ý cười trong mắt Hoàng Phủ Ngọc Sâm khiến đôi mắt y càng sáng ngời và sắc bén, nhìn Nghiêm cách một lát y nói, “Đặng Mãn Đức, nghĩ chỉ.”

Nghĩ chỉ: Nghĩ ở đây là 拟 nghĩa là mô phỏng, chỉ là ý chỉ. Suy ra là mô phỏng ý chỉ.

“Vâng, Hoàng Thượng.” Đặng Mãn Đức lấy một thánh chỉ còn trống, cầm bút lông chấm một chấm trong mực nước, chuẩn bị viết.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm truyền lệnh: “Đáp Ứng Nghiêm thị thiên tư bất phàm, thông minh hạo mẫn. Trẫm rất mừng, đặc biệt tấn phong Thường Tại, thưởng một tấm kim phiến, bảy cuộn gấm. Khâm thử!”

*Kim phiến:Nam Phi Thăng Cấp Kí - Chương 37: Thăng cấp – Tấn phong Thường Tại