Chương 35: Bản đồ cháy hàng.

Bản đồ kinh thành và bản đồ mới có chung bản gốc nên Nghiêm Cách tìm một vị cao thủ hội họa, chỉ cần một ngày là đã vẽ ra bản đồ mới bản đơn giản và bản tinh mỹ, sau đó đưa đến rất nhiều phường in ấn để in. Hai phiên bản đều ghi chép các nhà dân bên đường, cửa hàng và các loại nha phủ sau khi tiến vào bốn cửa thành của kinh thành. Nhưng mà bản đồ tinh mỹ vẽ tinh tế hơn nên dùng màu sắc bất đồng để phân chia nhà dân, cửa hàng và Phủ Nha, hoàng thành thì dùng màu vàng kim tôn quý.

Sau khi Hoàng Phủ Ngọc Sâm xem qua liền cực kỳ tán thưởng. Đương nhiên tấm của y là tấm đầu tiên và được tặng miễn phí. Nào ngờ phía sau bốn chữ “Bản đồ kinh thành”, y lại phát hiện một dòng chữ nhỏ, đó là “Công ty Đệ Nhất”, và một con dấu quen thuộc ghi tên “Nam Kỷ”.

Nghiêm Cách gửi bán hai tấm bản đồ ở Lưu Tiên cư, loại đơn giản thì 4 vãn một bản, loại tinh mỹ thì 5 lượng một bản. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tấm bản đồ tinh mỹ như thế thì chắc chắn sẽ không chút do dự mà bỏ tiền, rất sợ chậm một bước là không mua được. Không chỉ muốn mua họ còn mua thêm mấy bản. Để thương nhân đưa tiễn bằng hữu; để quan nhỏ đưa tiễn quan lớn; để cậu ấm đưa tiễn ông cha. . . Còn loại bình thường Nghiêm Cách đã sớm đoán được kẻ có tiền coi thường ăn cơm ở Lưu Tiên cư, cho nên hắn đặt ở Lưu Tiên cư chỉ để thuận tiện cho việc tuyên truyền. Ngày đầu tiên, 100 bản đồ thường chỉ bán ra hơn 30 bản, phần lớn là được tiểu nhị Lưu Tiên cư mua; còn 1000 bản đồ tinh mỹ lại hết sạch sành sanh không còn mống nào!

Hôm nay Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhận được hơn mười phần bản đồ tinh mỹ của đại thần và các phi tử đưa cho y, y có hơi buồn bực. Đến tối nghe xong báo cáo mới biết chuyện gì đang xảy ra, y không thể không thừa nhận ý tưởng kỳ diệu của Nghiêm Cách. Gương mặt lúc nào cũng cười kia lúc ẩn lúc hiện trong đầu y.

Ngày hôm sau lại có mấy người nghe tiếng Lưu Tiên cư mà đến, rồi phát hiện Lưu Tiên cư không bán bản đồ kia nữa. Hỏi xong mới biết doanh nghiệp sản xuất bản đồ đã bán bản đồ và ủy thác cho người khác rồi, ở các tửu lâu lớn, các cửa hàng quần áo lớn, khách sạn lớn, cửa hàng bạc lớn và xe ngựa lớn đều có thể mua được.

Về phần tiền ủy thác* mọi người muốn nhiều hơn chút sao? Ồ, đừng nghĩ thế, bổn công ty đồng ý ủy thác cho các ngươi bán là để thuận tiện cho các ngươi mời chào buôn bán, được hời là chính các ngươi. Các lão bản cửa hàng không còn lời nào để nói. Đây đúng là sự thật. Lưu Tiên cư không còn bán bản đồ nữa, vả lại mấy ngày đầu là thời điểm bản đồ đang cháy hàng, người muốn mua đản đồ lại tìm thấy nó trong cửa hàng của họ. Mà ngay khi ấy khách nhân lại cảm thấy đói bụng mệt mỏi, sau đó tiện thể ăn cơm hoặc ở loại trong tiệm của mình đúng không?

*Tiền ủy thác: Chắc kiểu 1 người nhờ người khác bán hộ thì người đó phải trả người kia một số tiền gọi là tiền ủy thác.

Trong khi đó, giá cả bản đồ cũng xảy ra biến hóa. Nếu mua bản đồ ở bất kỳ nơi nào trong thành thì bản đồ bình thường là 4 vãn tiền, bản đồ tinh mỹ là 2 lượng bạc. Nhưng nếu mua trong sạp nhỏ bày trước cửa thành, bản đồ bình thường là 8 vãn tiền, bản đồ tinh mỹ là 4 lượng bạc. Đắt hơn gấp đôi so với mua trong thành.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm hỏi Nghiêm Cách vì sao.

Nghiêm Cách khua môi múa mép: “Hoàng thượng, hoàng thành này do ngài tọa trấn, cho bọn họ chút ưu đãi cũng chẳng quan trọng gì. Nghiêm Cách làm như thế là để bảo vệ quyền lợi của dân chúng hoàng thành. Còn người bên ngoài thì Nghiêm Cách tạm thời bất lực, bạc của bạn họ muốn ăn thì lăn vào bếp thôi.”

Nghiêm Cách nói rất thoải mái, Hoàng Phủ Ngọc Sâm không kìm nổi mà bật cười.

Nghiêm Cách cũng cười. Không tệ, mình đang ôm đùi rất chặt.

Những thương nhân có ánh mắt nhạy bén của các nơi khác nhìn thấy cơ hội làm ăn trên bản đồ, lúc quay về liền tiện tay mua thêm mấy trăm tấm bản đồ tinh mỹ và mấy ngàn tấm bản đồ thường, sau đó họ quay về bản địa rồi bán chúng đi. Những người này mai sau có đến kinh thành, thì thứ bọn họ cần nhất chính là bản đồ.

Năm ngày ngắn ngủi, 50.000 bản đồ thường và 20.000 bản đồ tinh mỹ trong lần in ấn đầu tiên đã được tiêu thụ hết. Phường in ấn bắt đầu in thêm, nhóm bản đồ thứ 2 chủ yếu để tiêu thụ ra ngoài — các quý nhân kinh thành đã gần như có hết, mỗi người một tấm bản đồ tinh mỹ.

Từng rương gỗ chất đầy bạc trắng đặt trước mặt Nghiêm Cách. Nghiêm Cách cười cong mắt, mân mê nửa ngày mới để Cao Phong bỏ lên xe, đến ngân hàng tư nhân đổi phân nửa bạc trắng thành ngân phiếu, buổi tối sau khi hồi cung thì giao cho Hoàng Phủ Ngọc Sâm.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn ánh mắt của hắn vẫn còn nhìn chòng chọc ngân phiếu thì âm thầm buồn cười. Nhưng Nghiêm Cách quả thật có tài, y không ngại đối xử với hắn tốt một chút, “Đã ăn cơm tối chưa?”

Nghiêm Cách nói: “Ta vội vã quay về bẩm báo tin tốt cho Hoàng thượng nên chưa ăn.”

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói ngay: “Vậy ngươi ăn cùng trẫm.”

Đặng Mãn Động tự động quên rằng mấy ngày trước ai là người nói phải tận lực tránh né Nghiêm Đáp Ứng. Gã đi ra ngoài cửa truyền lệnh cho cung nhân, chỉ chốc lát sau bọn họ nối đuôi nhau vào, cao lương mỹ vị bày đầy bàn Ngự Thiện.

“Ngồi đi.”

Sau khi thái giám thử độc đồ ăn và Hoàng Phủ Ngọc Sâm động đũa thì Nghiêm Cách cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn. Quả thật rất đói bụng, động tác có hơi nhanh.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm không trách tội hắn. Y bị các hành động không giống người thường của Nghiêm Cách làm cho bất đắc dĩ, bây giờ Nghiêm Cách ở chung với y đã tùy ý hơn rất nhiều.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn hắn ăn rất ngon liền tiện miệng hỏi: “Mùi vị thức ăn so với Lưu Tiên cư thế nào?”

Nghiêm Cách ăn ngay nói thật, “Có mấy món ăn tuy giống cách nấu với đồ ăn ở Lưu Tiên cư nhưng sắc hương vị rõ ràng tốt hơn, nhóm đầu bếp không hổ là Ngự Trù.”

“Có thể được Nghiêm Đáp Ứng ca ngợi một câu thì xem ra quả thực nhóm Ngự Trù làm rất tốt,” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nói với Đặng Mãn Đức, “Truyền khẩu dụ của Trẫm, tiền tiêu hàng tháng từ tháng này của nhóm Ngự Trù tăng gấp đôi.”

Nghiêm Cách liếc mắt nhìn y. Hắn cũng làm rất tốt, sao Hoàng Phủ Ngọc Sâm không ban cho hắn một ít? Tiền bạc dùng để khen thưởng cái này là do hắn kiếm đấy.

Hoàng Phủ Ngọc Sâm biết tỏng tâm tư của hắn, y nhấp một ngụm rượu ngon, “Chẳng phải Trẫm đã thưởng cho ngươi một mâm Ngự thiện rồi sao?”