Chương 7

Trời tờ mờ sáng, rèm cửa che chắn hết luồng sáng duy nhất trong căn phòng. Không biết chuông báo thức của ai reo lên, buzz buzz liên tục.

Cánh tay trần từ trong chăn vươn ra, quờ quạng cả buổi mới mò được điện thoại di động tắt chuông báo thức. Khâu Tưu mở choàng mắt, đột ngột ngồi bật dậy, cầm di động lên xem mới mờ mịt nhận ra, này không phải của cô.

Tần Thiều nằm kế bên nghe ngóng thấy động tĩnh, hai mắt lờ mờ, thấy Khâu Tưu ngồi dậy anh chống tay ngồi lên theo, cúi đầu áp trán mình tựa lên trán cô, sau khi kiểm tra nhiệt độ cơ thể xong thì lòng thả lỏng hơn, vui vẻ mỉm cười rồi mới nói.

“Anh đi tắm cái đã, lát nữa phải đi sớm.”

Khâu Tưu sửng sốt nhìn anh, dù đã hạ sốt, nhưng người vẫn thấy đờ đẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, hơn nữa Tần Thiều giống như đã biến thành một con người khác vậy. Giở chăn lên, cô nhìn hai bắp đùi trần trụi của mình, cõi lòng tựa như sông cuộn biển gầm.

Không phải chứ, hai người lại ngủ với nhau?

Chẳng lẽ còn chiêm bao chưa tỉnh, để khẳng định, cô đưa tay véo bắp đùi mình một cái, làn da hằn lên một mảng đỏ ửng.

Chết chắc rồi, không phải mơ.

Cửa phòng tắm mở ra, cô nghe thấy tiếng động vội vàng cuộn chăn lại, quấn kín mít người mình.

Tần Thiều lau tóc bước ra, thấy cô vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, sau khi thay quần áo xong đi tới trước mặt cô, bưng mặt cô lên rồi in một nụ hôn xuống, trông hệt như ông chồng âu yếm vợ trước lúc ra khỏi nhà.

“Hôm nay em không cần đến phim trường, cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ.” Nói xong, anh lại lấy ra một chùm chìa khoá đặt trên đầu giường, “Đây là chìa khoá nhà anh, nếu em ở đây thấy buồn chán, thì cứ nói tài xế đưa em về nhà anh.”

Nhìn theo hướng anh bước ra cửa, cô vẫn còn khϊếp sợ nằm bất động tại chỗ một lúc lâu, chỉ nhớ rằng ngày hôm qua đầu mình đau như búa bổ, sau đó nhận được điện thoại bảo mang chăn đến cho anh ta, sao còn mang theo cả cô lên giường anh vậy chứ.

Phút chốc, Khâu Tưu nhặt quần áo dưới sàn lên mặc vào, chạy vội về phòng mình, lấy điện thoại di động đặt thêm một câu hỏi nữa lên diễn đàn.

Trời ơi, tôi lỡ lên giường với sếp mình, giờ phải làm sao đây.

Một bình luận xuất hiện ngay lập tức: dọn hết đồ đạt đặt một vé xe lửa đi liền trong đêm, chuyển đến thành phố khác sống đi.

Đêm đến, Tần Thiều trở về khách sạn, phòng trống không, chùm chìa khoá vẫn nằm trơ trọi trên đầu giường, anh gọi điện thoại nhưng Khâu Tưu không bắt máy, xuống quầy lễ tân hỏi mới biết là sáng nay cô ấy đã trả phòng rồi.

Ngay lúc anh gọi lại vào số điện thoại của cô mà vẫn không có ai trả lời thì điện thoại của Trương Hiệp cũng vừa gọi đến, than phiền đến nổi vuốt mặt không kịp.

“Đại gia ơi tôi van xin anh đấy, nói với anh không biết bao lần rồi phải thay đổi tính tình, anh không chịu nghe. Giờ phải làm sao đây, Khâu Tưu nằng nặc đòi nghỉ việc kìa, trong nhất thời bảo tôi đi đâu tìm trợ lý cho anh đây.”

“Anh nói gì?” Tần Thiều không tin được hỏi lại.

“Anh lại nói gì đó khó nghe với cổ rồi đúng không, nên người ta mới kiên quyết đòi nghỉ việc. . . . . .”

Không đợi anh nói xong Tần Thiều đã cúp điện thoại, tiếp tục gọi cho Khâu Tưu, một cuộc lại thêm một cuộc vẫn không bắt máy. Gửi tin nhắn “Em đang ở đâu” qua, kết quả hiển thị: bạn không phải bạn bè của anh ấy (cô ấy), vui lòng kết bạn với người này trước.

.

“Chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi quá, cho nên hôm nay cô con gái yêu quý của tôi mới nhớ về nhà thăm người ba già này.” Giáo sư Khâu lật sang trang sách khác, nhìn Khâu Tưu đang ngẩn người ngồi trên sô pha, lên tiếng trêu ghẹo cô.

Thái độ Khâu Tưu thật khác thường, không hờn giận đáp lời ông, ngồi yên lặng như cô gái trên bức tranh sơn dầu.

“Khâu Tưu, có chuyện gì xảy ra sao con?” Mẹ Khâu từ phòng bếp đi ra, cầm đĩa anh đào đầy ắp đưa cho Khâu Tưu.

“Dạ, đâu có.” Khâu Tưu vội định thần lại, giả vờ ngớ ngẩn, cợt nhả để lừa bà, “Có xảy ra chuyện gì đâu chứ, khó khăn lắm con mới xin nghỉ Đông sớm thế này đó, con phải ba chân bốn cẳng chạy về thăm ba mẹ, đỡ mất công ngày nào ba cũng bảo con gái đây bất hiếu.”

“Vừa đúng lúc, giáo sư Thiệu dạy Khoa lịch sử trường ba con có một đứa con trai, điều kiện rất tốt, cũng làm nghệ thuật nên chắc sẽ có quan điểm chung với con. Sao hả, đi gặp thử không?” Mẹ Khâu ngồi xuống bên cạnh cô, thử thăm dò thúc giục cô tính toán chuyện chung thân đại sự.

“Con không đi đâu.” Một tên Tần Thiều thôi là cô đã đau đầu lắm rồi, từ chối thẳng thừng cho xong.

Giáo sư Khâu gấp sách lại đặt mạnh xuống, ông nói thêm vào, “Vậy con trai giáo sư Hà là kiểm toán viên, làm việc trong cơ quan kiểm toán, là một người chín chắn chững chạc.”

“Không muốn gặp.”

“Cái này không được cái kia cũng không xong, hôm nay con nhất định phải gặp một trong hai.” Giáo sư Khâu làm lơ ánh mắt của mẹ Khâu, giọng trở nên nghiêm nghị.

“Được được được, vậy gặp kiểm toán viên đi.” Chân Khâu Tưu xỏ vào đôi dép lê, ôm đĩa trái cây chuồn về phòng mình.

“Vậy được rồi,” Mẹ Khâu mừng rỡ, vỗ vỗ tay, đi tìm di động, “Để em đi liên hệ với người ta.”

.

Mấy ngày dài trôi qua, đoàn phim quay xong trước thời hạn, Tần Thiều dẹp hết chuyện tiệc tùng đóng máy sang một bên, lo lắng chạy cuống cuồng đến nhà Khâu Tưu.

“Ding dong ding dong.”

Chuông cửa liên tục vang lên, Khâu Tưu cách một tấm cửa quát lớn ra bên ngoài, “Cứ để cơm hộp ngoài cửa là được rồi.”

Tiếng chuông vẫn cứ liên tiếp vang lên không ngừng, cô bực mình đi ra mở cửa, “Không phải đã nói là để ngoài cửa. . . . . .”

Tay Tần Thiều bỏ vào túi, mặt tối sầm đứng trước cửa, bộ dạng giống hệt như oán phụ, nhìn chòng chọc vào cô.

“Trễ vậy rồi, anh đến đây có việc gì không?” Không biết tại vì sao Khâu Tưu cảm thấy hết sức chột dạ, cười hỏi, đến cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

Sau khi mở cửa mời anh vào nhà, Khâu Tưu quan sát xung quanh, vội vàng gom quần áo đang vứt bừa bãi ôm vào lòng mình. Anh tự nhiên đi vào nhà rồi tự nhiên ngồi xuống sô pha, sau đó cảm thấy dưới mông mình như có gì đó cấn cấn, từ từ kéo nó ra mới phát hiện thứ đó là áσ ɭóŧ ren của cô.

Vừa lúc cô cầm cốc nước bước ra, thấy tay Tần Thiều đang cầm áσ ɭóŧ của mình giơ lên, vội sải bước dài vọt lên trước chộp lấy nó, bối rối giấu ra sau lưng.

“Sao em không đến công ty?” Anh ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói ôn hoà.

“Tôi muốn nghỉ việc.” Khâu Tưu vô cùng kiên định.

“Tốt thôi, bây giờ mà em nghỉ thì phải trả tiền vi phạm hợp đồng gấp ba lần thêm cả tiền sửa đồng hồ đúng chứ?” Khoé môi anh cong lên, đôi mắt trong veo, giọng nói trong trẻo.

Dù cho khuôn mặt này có hấp dẫn người ta đến đâu đi nữa, thì giờ phút này đây ở trong mắt Khâu Tưu, anh chẳng khác gì tay buôn Chu Bái Bì[1]. Cô lặng lẽ nghĩ đến những tháng ngày gian khổ làm để trả nợ trong tương lai, vẫn vững lòng nói với anh: “Tôi muốn nghỉ việc,” chỉ có điều không được tự tin như mới nãy.

[1] Chu Bái Bì: Tên thật là Chu Xuân Phú, là nhân vật phản diện nổi tiếng trong tác phẩm “Gà gáy lúc nửa đêm” của nhà văn Cao Ngọc Bảo. Chu Xuân Phú là một địa chủ ác bá ở vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc. Trong khế bán thân của người làm thuê nhà ông ta, ông ta quy định: Cứ khi nào gà gáy là phải thức dậy làm việc, làm đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ. Vì muốn bóc lột sức lao động của người làm thuê, ông ta học tiếng gà gáy, gáy lúc nửa đêm, khiến những người này phải dậy trước thời gian, làm việc quần quật cho ông ta. Về sau, ông ta trở thành ví dụ điển hình cho giai cấp địa chủ cường hào, bóc lột nhân dân. Bái bì trong tên gọi có nghĩa là “lột da”.

Lại nghe thấy Tần Thiều đưa ra cho cô một chủ kiến cực kì hấp dẫn, “Nếu em ở bên cạnh anh, chẳng những không phải trả mấy khoản tiền đó, mà toàn bộ số tiền anh kiếm được đều thuộc về em.”

“Ý của anh là sao?” Khâu Tưu ngẩng đầu, không tin nổi hỏi lại.

“Em không thấy rằng anh rất có ý tứ với em sao?” Tần Thiều thay đổi dáng vẻ u ám lúc vừa vào cửa, bày ra nụ cười tươi hoàn mĩ nhất của anh thổ lộ với cô, nhưng cô chẳng có một chút cảm động nào, mà còn lên án ngược lại anh.

“Không, tôi chỉ cảm thấy hành động của anh giống như đang chơi cái trò PUA kia, ngày nào cũng giở cái giọng cay nghiệt chì chiết tôi.” Cô càng nói càng giận, giọng càng lúc càng tủi, hai mắt cũng dần hoe đỏ. Sau cùng do dự ấp a ấp úng nói, “Tối hôm đó, còn. . . . . . còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của[2].”

[2] Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

“Tối hôm đó?” Tần Thiều day huyệt thái dương, bộ dạng như đang nhớ lại rồi giải thích với cô, “Em đừng hiểu lầm, tối hôm đó em lên cơn sốt vì chăm sóc em mà anh phải thức trắng cả đêm. Sau khi trở về đến một tiếng cám ơn cũng không có, còn chẳng thấy tăm hơi em đâu.”

Khâu Tưu vội hờn mát với anh, “Lúc tôi tỉnh dậy thấy mình không mặc quần áo, còn tưởng rằng anh. . . . . .”

“Anh có cầm thú như vậy đâu hả? Khuya đêm đó người em đầm đìa mồ hôi, quần áo ướt hết rồi cứ nằng nặc đòi cởi ra, cản cũng cản không được.” Trong phút lơ đãng, Tần Thiều càng dựa sát vào cô hơn, nhìn Khâu Tưu ngồi trầm tư suy nghĩ, dáng điệu ung dung bắt đầu tiến công bằng tài chính.

“Đây là chìa khoá nhà anh, còn đây là tất cả các thẻ ngân hàng mà anh có, chỉ cần em bằng lòng quay về, anh sẽ giao hết toàn bộ cho em ngay bây giờ.”

Sau cùng, anh nắm lấy tay cô, hỏi thật chân thành: “Khâu Tưu, em bằng lòng quay về bên anh chứ?”

Nhìn đôi mắt trong veo của anh, Khâu Tưu rút tay ra, lòng có cảm giác vui như xả lũ. Ông trời có mắt, rốt cuộc ngày hôm nay cô cũng có thể lên mặt với đời, thuận đó học theo điệu bộ cao ngạo thường ngày của Tần Thiều trả lời anh, “Để xem biểu hiện sau này của anh thế nào đã.”

Tần Thiều cười tủm tỉm, đứng dậy duỗi tay đặt sau lưng ghế sô pha, ôm cô vào lòng mình, giống như con hồ ly giăng bẫy bắt thỏ, đắc ý khoe khoang thành tích của mình, “Vậy em định cảm ơn anh tối đó đã chăm sóc em như nào đây?”

“Khom lưng uốn gối cảm ơn anh, hay trao tặng anh cờ danh dự nhé?”

Đột nhiên mặt anh gần sát cô như vậy, Khâu Tưu nhìn đôi mắt hút hồn người khác đấy, đầu óc mơ màng, giả vờ ngây dại.

“Anh cảm thấy làm một cái gì đó thực tế thì sẽ có thành ý hơn.” Anh cúi xuống, môi để sát bên tai cô cọ xát nhẹ nhàng, hơi nóng phả ra khiến da thịt cô ngứa ngáy. Cô vừa ngoảnh đầu sang, môi dán vào môi anh.

Cõi lòng Tần Thiều xao động[3], tay vòng ra sau kéo gáy cô, hôn nhẹ nhàng từng chút từng chút. Cô thuận đà đẩy bả vai anh ra, tranh thủ khoảng hở hỏi lại: “Có phải tiến triển quá nhanh rồi không?”

[3] Nguyên bản là “Tâm viên ý mã” (tiếng Trung: 心猿意馬, nghĩa đen tiếng Việt là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

“Chẳng phải trước đó đã làm rồi sao, tận mấy lần lận,” Hơi thở anh dồn dập, giọng trầm khàn thì thào như hơi gió thoảng qua tai.

“Sao anh biết đó là em?”

“Chỉ có mình em biết con gấu bông của anh trông như thế nào thôi.”

Không cho cô nói nữa, anh dứt khoát chặn lấy môi cô, vấn vít lấy đầu lưỡi của cô, thậm chí không để cô có cơ hội thở dốc.

Lúc hai người tách ra, sợi nước bọt trong suốt kéo dài bên khóe miệng, nhiệt độ cơ thể nóng lên hừng hực, động tác linh hoạt cởϊ qυầи áo của đối phương ra.

Những lần trước đều hành động trong lúc đầu óc mơ màng, hôm nay hoàn toàn tỉnh táo, dường như anh chủ động hơn mọi khi rất nhiều. Đầu cúi xuống giữa hai bầu ngực cô, liếʍ mυ"ŧ qua lại, tiếng mυ"ŧ môi truyền vào tai, cô xấu hổ đến độ cả người đỏ ửng, không nhịn nổi nữa bắt đầu khẽ ngân thành tiếng rêи ɾỉ. Bàn tay to đặt sau lưng cô men theo vòng eo mảnh mai trượt dần xuống, dừng lại ở vòng hông uốn cong, xoa nắn nhẹ nhàng giống như khıêυ khí©h, luồn tay vào giữa hai chân cô.

Dịch tình tiết ra chảy xuống tay anh, trong vô thức đùi người phụ nữ quấn lấy hông anh, từ đầu đến giờ bàn tay vẫn ôm ghì lấy cổ anh không chịu buông. Vật to lớn giữa hai chân anh cương cứng lên, để ở nơi mềm mại nhất của cô cọ xát liên tục.

Tựa như có một thùng dầu hoả tạt vào đống lửa, ngay lập tức ngọn lửa cháy phừng lên. Tìиɧ ɖu͙© sắp lên tới cao trào, chẳng biết chuông điện thoại của ai không biết thức thời vang lên.

Tần Thiều vươn tay ra, cầm điện thoại, lỡ tay trượt phải nút nghe máy.

“Alo, Khâu Tưu, em có bận gì không, không biết tối nay anh có thể mời em ra ngoài dùng bữa không?”

Giọng đàn ông vừa dịu dàng vừa ngượng nghịu truyền đến, Tần Thiều lẳng lặng dùng ánh mắt chất vấn, như đang bảo cô ‘cho anh một lời giải thích hợp lý’.

Khâu Tưu không lên tiếng, vội nói thầm với anh, theo như khẩu hình miệng cô đang nói thì người nọ chính là đối tượng coi mắt của cô.

“Khâu Tưu, Khâu Tưu.” Người đàn ông bên kia điện thoại vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi thêm mấy tiếng.

Thân thể nóng rực ngay lập tức được mồi thêm một ngọn lửa vô danh khác, hai tay Tần Thiều bế eo cô lên, người đỡ lấy cặp mông căng tròn trịa của cô, đột ngột tiến vào. Da thịt non mềm trong âʍ đa͙σ bao bọc bốn phía, chừng muốn bóp chết dị vật sung mãn như rồng, trong một thoáng kí©h thí©ɧ cơn kɧoáı ©ảʍ xông thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Bị đẩy đưa lên xuống mấy lần, dịch tình rỉ ra bôi trơn để vật to lớn dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Khâu Tưu rên lên một tiếng đầy thoả mãn, sợ âm thanh quá lớn, vội vàng cắn cổ anh, cử chỉ nhẹ nhàng cứ như đang âu yếm.

“Khâu Tưu, em có bị làm sao không.”

Tần Thiều không kiên nhẫn được nữa, tức giận trả lời thay cô.

“Cô ấy bận rồi.”

Nói xong, cúp điện thoại. Anh chẳng kiêng dè gì bồng cô lên đi vào phòng ngủ, ngã nhào ra giường, vừa liếʍ núʍ ѵú đỏ au, vừa xâm nhập vào khe thịt mềm bên dưới, tấn công trên dưới, kí©h thí©ɧ đến độ cô cứ rêи ɾỉ liên tục không ngừng được, van cầu anh dung thứ.

“Đã chạy trốn mà còn dám đi coi mắt?”

Anh ngẩng đầu, rút vật bên dưới ra, thay miệng mình bằng bàn tay đè lên trước ngực cô, nhẹ nhàng mân mê từng chút từng chút một, rồi đột ngột đánh một cái thật mạnh vào mông cô.

“Không dám, không bao giờ dám nữa.”

Cái người này vẫn miệt mài hăng hái từ nãy đến giờ, đột nhiên dừng lại, sự ngứa ngáy giống như đã ăn sâu vào tận xương tủy, dần dần trở thành nghiện rồi lại chợt biến mất nửa chừng. Cô liều mạng ôm lấy anh, môi dán vào cổ anh, liếʍ mυ"ŧ yết hầu, từ từ di chuyển xuống xương quai xanh, nụ hôn sâu thêm biến thành cắи ʍút̼, miệng cứ giục giã.

“Nhanh vào đi mà.”

Nhớ đến ‘trò chơi trói buộc’ sáng hôm đó, Tần Thiều giật lấy sợi dây cột màn cửa ở đầu giường, trói hai tay cô lại giơ lêи đỉиɦ đầu.

Bên dưới người mạnh mẽ đâm vào, rút ra xong rồi lại đâm mạnh vào, kɧoáı ©ảʍ cấm kị thăng hoa một cách tự nhiên, anh đẩy nhanh tốc độ, cơn cực khoái vô hạn dâng lên.

Đoán được suy nghĩ người ấy, trên mặt Khâu Tưu hiện lên vẻ đê mê, cơ thể giả vờ vùng vẫy. Quả thật điều đấy càng kí©h thí©ɧ anh hơn nữa, những cú đâm dưới người anh ngày càng nhanh và mạnh hơn.

Xúc cảm tê dại chạy dọc theo sống lưng, nhanh chóng vọt thẳng lên não, nổ bung ra thành những đóm sáng rực rỡ trong đầu cô.

Cơ thể cô run rẩy, lên tới cực khoái.

Vách thịt mềm co chặt trước khi anh xuất ra, Tần Thiều nương theo, da đầu ngứa ngáy tê dại. Thấy trong ánh mắt cô như ẩn chứa một cái đầm sâu hút, sóng mắt đong đưa, anh hôn vào chiếc cổ mảnh dẻ từng chút một, giọng ồm ồm năn nỉ cô.

“Làm thêm lần nữa, nhé.”