Chương 6

Bên phía ngoài quan tài, tiếng tay đập lên ván gỗ của Trương Hiệp xa dần.

Thật sự, nếu anh ấy không đi, cái nắp quan tài này sắp không trụ được nữa rồi.

Rõ ràng trước đó vẫn còn án binh bất động, bốn cánh môi dán chặt vào nhau, giờ thì Khâu Tưu bị bắt há miệng, đón lấy đầu lưỡi anh dịu dàng tập kích. Giây phút quấn quýt, tiếng mυ"ŧ môi thêm cả tiếng nuốt nước bọt da^ʍ mĩ khuếch đại vang rành bên tai hai người.

Hơi thở dồn dập, cơ thể nóng lên, sóng tình nóng bỏng cứ thế nhấp nhô. Người Khâu Tưu như mềm nhũn ra, nếu không nhờ bàn tay to để bên eo vừa kịp lúc đỡ lấy cô, thì cô đã ngã xuống thật rồi.

Ai ngờ, anh còn hăng hái hơn nữa, môi mυ"ŧ mạnh môi cô, đầu lưỡi qua lại giữa những kẻ răng, thi thoảng còn mυ"ŧ lấy lưỡi cô.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Khâu Tưu quên cả chớp mắt, đến giờ mới có phản ứng, tay đẩy bả vai anh tách hai người ra.

Cô ôm ngực, nước mắt lưng tròng, dáng môi vẫn giữ nguyên như mới nãy. Lúc thở ra, đôi môi căng mọng mấp máy theo, giống như lớp xi-rô trong suốt áo lên quả sơn tra chín đỏ.

Dáng vẻ vừa dáng thương vừa gợϊ ȶìиᏂ thế này khiến anh không ghìm lòng nổi, ôm chầm lấy cổ cô, bàn tay áp vào bên cằm, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi cô, lòng nghĩ mãi một lời an ủi, kết quả lúc thốt ra ngoài miệng lại thành câu “Yên tâm, trong này không có camera giám sát.”

Bầu không khí ám muội đột ngột chuyển thành băng giá, Khâu Tưu liếc trắng mắt ngửa mặt lên, sau khi tát cho anh một bạt tai mất cả tính người rồi thì mới nện gót thậm thịch bước về nhà.

May mà sự kiện bị huỷ, mấy ngày kế tiếp không phải đi làm, bằng không thì cô thực tình chẳng biết phải đối mặt với Tần Thiều như thế nào nữa. Theo tin tức lan truyền trong nội bộ công ty, mọi người điều bảo trong chuyện đời sống tình cảm riêng tư anh luôn giữ mình rất đúng mực, chẳng lẽ những tin đồn đó là giả, anh ta chính là một tên giẻ cùi tốt mã[1]?

[1] Ví kẻ chỉ có cái đẹp trau chuốt bề ngoài.

Ôi ôi ôi, nhức đầu quá, cô ôm đầu lăn lộn trên giường, hết thảy chăn gối di động gì đó đều bị cô đạp hết xuống sàn.

Buzz buzz, buzz buzz.

Khâu Tưu tang thương bò xuống giường, cầm di động lên nghe điện thoại.

“Này, Khâu Tưu, bên đoàn phim mới báo tin, tuần sau sẽ có mưa to nên họ muốn quay luôn cho xong trước cuối tuần này. Em sắp xếp đồ đạc đến công ty ngay đi, có thể chúng ta phải lên núi ở cả tuần.” Nhận ra rõ anh thật sự rất sốt ruột, Trương Hiệp vội nói cho xong rồi cúp máy, thậm chí không chừa thời gian cho cô trả lời.

.

Ngày gặp lại Tần Thiều không quá xấu hổ như trong dự đoán của cô, cũng bởi vì anh quá bận, thêm nữa là lúc nào bên cạnh anh cũng có cả tốp người vây quanh.

Nghĩ kĩ lại thì, ba ngày qua hai người chỉ đυ.ng mặt có bốn lần.

Mỗi lần anh định mở lời thì đều bị người khác cắt ngang, có một lần thoáng nhìn lướt sang màn hình điện thoại trên tay cô, vô tình thấy được mấy câu hỏi cô đặt trên một diễn đàn nào đó.

Bị sếp cưỡng hôn phải làm sao bây giờ?

Tôi nghi ngờ sếp muốn PUA[2] mình, giờ phải làm sao đây?

Tôi nợ sếp quá nhiều tiền, sếp làm vậy, liệu có phải đang định bán tôi sang bắc Myanmar làm ‘công chúa’[3] không?

Anh hít mấy hơi thật sâu, gọi người kia lại, vốn định nói chuyện nghiêm túc với cô, nhưng nửa chừng lại bị đạo diễn kêu đi, chuyện muốn nói cứ lần lữa hết lần này đến lần khác.

Nhiệt độ trên núi luôn thấp hơn so với thành thị, ban ngày còn đỡ, đêm xuống giá buốt như đêm đầu mùa đông.

Nếu ngày thường, Tần Thiều quay phim bao lâu thì Khâu Tưu phải ngồi đợi bấy lâu. Chẳng biết có phải vì nguyên do nụ hôn lần trước hay không, mấy hôm nay Tần Thiều toàn thả cho cô về khách sạn dưới chân núi nghỉ ngơi trước, chỉ để mỗi Trương Hiệp bận rộn chạy ngược xuôi trên phim trường.

Buổi tối, Khâu Tưu đang nằm trên giường ngủ say sưa thì nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Trương Hiệp, ngay bây giờ anh phải quay về công ty họp gấp, mà tối nay nhiệt độ hạ xuống thấp, bảo cô đem chăn lông đã mang theo đưa đến phòng Tần Thiều.

Cúp điện thoại, ôm lấy chăn lông, cô trong trạng thái ngái ngủ, mí mắt khép hờ, dựa vào vách tường lần mò theo trí nhớ đi đến phòng Tần Thiều.

[2] PUA là từ viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”.

[3] Ý chỉ nạn mại da^ʍ, vấn đề đang nóng bỏng ở khu vực biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc.

.

Sau buổi quay phim tối Tần Thiều về đến khách sạn, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Anh tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm bỗng có cảm giác rét run người, xem tin nhắn Trương Hiệp gửi tới, đang định đến giường lấy chăn lông.

Kết quả lúc đi đến trước giường thì thấy Khâu Tưu không chỉ đem mỗi chăn lông đến, mà còn đem theo cả cô đến đây luôn. Lúc này đây cô nàng kia đang cuộn tròn trong chăn lông ngủ ngon lành, thi thoảng còn nói mớ.

Một lúc lâu sau, anh tiến đến gần gọi cô, “Khâu Tưu.”

Không có lời đáp lại.

Lại gọi thêm lần nữa, “Khâu Tưu.”

Cô vẫn như cũ không nhúc nhích.

Tần Thiều nhìn chăm chăm, suy nghĩ không biết nên đặt tay ở chỗ nào mới thích hợp, sau khi cân nhấc xong thì nhẹ nhàng đẩy cô một cái, vẫn không thấy cô phản ứng nên anh đẩy thêm cái nữa.

Cuối cùng, cô nàng đang quấn chăn không kiên nhẫn vươn tay, túm cánh tay anh về phía mình, cổ nằm đè lên. Tần Thiều không kịp đề phòng, tay còn lại chống xuống giường người kề sát mặt cô rồi mới ngã oạch ra bên cạnh, thấy hai gò má cô đỏ bừng rất lạ, anh rướn người về phía trước thăm dò, trán dán vào trán cô.

Nóng quá, Khâu Tưu lên cơn sốt.

Đêm hôm khuya khoắt, trên núi không có hiệu thuốc, cả hộp y tế để ở đâu cũng chỉ có mình cô biết. Anh lấy điện thoại trên đầu giường gọi đến quầy lễ tân khách sạn, may mà bọn họ có sẵn thuốc hạ sốt.

Anh nhẹ nhàng rụt cánh tay lại, rót một ly nước ấm, cầm theo thuốc hạ sốt, đỡ Khâu Tưu dậy, phải dỗ cả buổi cô mới nhăn nhó chịu uống thuốc. Rồi lại nghe cô nỉ non than lạnh, tém góc chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng.

Chỉ chốc lát sau, thuốc ngấm dần, chóp mũi của cô bắt đầu đổ mồ hôi, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, cô cựa quậy khẽ càu nhàu. Tần Thiều vội vàng tốc chăn lên thì thấy áo sơ mi trắng cô đang mặc bị mồ hôi thấm sũng nước, ướt đẫm dán chặt vào da thịt cô làm hằn lên hình dáng đồ nội y bên trong, màu đen cực kì hút mắt.

Rõ ràng đang là người bệnh mất ý thức nằm mê man, vậy mà tốc độ cởϊ qυầи áo của cô vẫn đủ khiến người khác trầm trồ. Chỉ mất chút ít công phu, cô đã tháo hết được một nửa hàng khuy áo sơ mi, cổ áo tụt xuống hai bên bả vai, trong vô thức tay vòng ra sau lưng tháo khoá áσ ɭóŧ.

Tần Thiều cuống lên, ngày mai cô dậy rồi khó mà nói rõ ràng chuyện này, vì thế anh ghìm chặt tay cô, sống chết gì cũng không cho cô thực hiện hành vi tiếp theo.

Lúc này, đầu óc Khâu Tưu hoàn toàn mụ mẫm, mí mắt nặng trịch dần mở to, giọng nũng nịu mè nheo.

“Khó chịu, khó chịu quá.”

“Rồi rồi, cố chịu thêm một lát.” Tần Thiều tóm tay cô để trước ngực, tiếp tục dịu dàng vỗ về, rồi bất thình lình bị cô rút dây thắt lưng áo choàng tắm, vừa bực mình vừa buồn cười nói lại: “Em cởi đồ anh ra làm gì.”

Trong lúc không để ý, cô nàng kia như đang khıêυ khí©h, lén lút cởϊ áσ sơ mi và áσ ɭóŧ, ném xuống sàn. Tần Thiều muốn lấy chăn quấn người cô lại, nhưng đã chậm một bước, bị cô nàng dang hai tay choàng lấy cổ đè anh ngã ra giường.

Cô áp chặt bên má mình lên ngực anh, trơn nhẫy trượt qua trượt lại cọ tới cọ lui. Lúc này đây người khó chịu không chỉ có mình cô, trán anh vã mồ hôi dọc theo hai bên thái dương từ từ chảy xuôi xuống.

Thịt dâng tới miệng rồi mà không được ăn.

Cái cảm giác đấy cực kì khó chịu.

Đặc biệt là ở ngay dưới ánh đèn mờ ảo, hơi thở ấm nóng phà vào da thịt, luồng khí nóng như đầy khêu gợi. Bầu không khí xung quanh trở nên nóng bức, cô xấu xa nhóm lửa khắp nơi, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa trước ngực anh.

Bên dưới người dần nhận được tín hiệu, bắt đầu cương cứng, anh nắm lấy bàn tay mềm mại ở trước ngực, đang định ngăn cản hành vi vuốt ve nguy hiểm đấy. Ai ngờ cô càng táo tợn hơn nữa, tay duỗi xuống phía dưới tiếp tục xoa nắn lung tung, khóe môi còn cong lên nụ cười thoả mãn, nửa tỉnh nửa mê hôn một cái chụt vào môi anh.

Tần Thiều sắp điên rồi, rốt cuộc cô nàng này có biết mình đang làm gì không hả, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.