chương 5

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tấm rèm cửa rọi thẳng xuống mặt cô. Cô lười biếng nhướng mắt lên, muốn trở mình sang hướng khác, tiếp tục làm vài ván với Chu Công[1], thế nhưng cô không động đậy được.

[1] Ở Trung Quốc người ta hay ví von đi ngủ là: đi gặp Chu Công/đánh cờ với Chu Công.

Mở mắt ra nhìn thêm một lần nữa, phòng của cô, giường của cô, thành công rồi. Khà khà, không hổ danh là Khâu Tưu vừa xinh đẹp vừa thông minh.

Hay lắm, rốt cuộc cô đã có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Mà khoan, có chuyện này không ổn cho lắm, Khâu Tưu hốt hoảng vùng vẫy cổ tay, hôm qua chỉ nghĩ cột lại cho chặt thôi, ai ngờ cổ tay tê rần không thể cử động, dây thừng bị thắt nút không tháo ra được.

Càng hoảng càng giãy giụa, càng giãy giụa càng bị trói chặt, cô xoay người hai chân co lại, đầu gối chống xuống giường, ưỡn lưng cố vùng ra khỏi thành giường.

Sau khi đã cố gắng và thất bại quá nhiều lần, rốt cuộc dũng sĩ Khâu Tưu cũng mệt lử gục người, trong đầu vẫn đang suy nghĩ phương án giải quyết chuyện này.

“Buzz buzz, buzz buzz.”

Đột nhiên, điện thoại đặt trên đầu giường rung lên, chưa khi nào như lúc này trông hai chữ Tần Thiều to tướng đấy lại khiến cô thấy vừa mắt vô cùng.

Cô vội vàng khòm lưng xuống, khốn khổ dùng khuỷu tay trượt màn hình.

Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

“Cái móc khoá hôm qua cô đưa cho tôi để ở đâu. . . . . .”

“Anh Tần, nhanh đến cứu giúp giùm tôi.”

Không chờ cho tên cao ngạo hỏi xong, cô đã vội chen ngang vào với giọng khổ sở cầu cứu, khiến anh thấy lo theo nên mới nghiêm nghị hỏi vặn lại.

“Sao vậy, cô đang ở đâu?”

“Tôi ở nhà.”

Cô vừa nói xong ba chữ đấy, điện thoại đã bị cúp mất, Khâu Tưu nước mắt lưng tròng. Thiệt tình, cái tên này, tốt xấu gì cũng phải để cô nói cho hết lời đã chứ.

Sau khi lặng lẽ mắng thầm trong lòng, cô lại tiếp tục rơi vào khốn cảnh, chờ đợi trong bất lực và lo lắng. Lần tới, chẳng thà đập chết Tần Thiều cho rồi, cô sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế này nữa.

Màn hình di động nhảy từ con số 7:50 đến 8:12, ngoài cửa vang lên một tiếng rầm lớn, tiếp theo đó là tiếng đàn ông cãi nhau.

Cánh cửa “lạch cạch” mở ra, giọng đàn ông quen thuộc vừa nóng vội vừa sốt ruột truyền tới, từ xa tiến đến gần, “Khâu Tưu, Khâu Tưu.”

“Tôi ở đây,” cô la to, “Tần Thiều?”

Tần Thiều đẩy cánh cửa phòng ngủ, cô nàng kia còn mặc áo ngủ, ưỡn người lên theo tư thế vô cùng quái đản, hai tay còn bị dây thừng trói chặt vào đầu giường.

Chẳng kịp nhìn kĩ, anh vội vàng bước đến, khẩn trương hỏi cô, “Xảy ra chuyện gì vậy, sao cô lại bị trói.”

“Tôi tự cột.” Cô rơm rớm nước mắt, giống như người bị vây trong đám cháy đang cận kề cái chết, vừa mở mắt liền nhìn thấy anh lính cứu hoả ân cần như thế. Não cô dừng hoạt động, thẳng thừng nói ra hết sự thật, “Tôi không tháo được, anh nhanh giúp tôi với.”

Sự thật đã chứng minh, làm người đừng nên suy nghĩ những chuyện viễn vông.

Khâu Tưu được thể nghiệm cái gọi là tai qua nạn khỏi, vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Tần Thiều đen còn hơn cái nồi nhà cô nửa tháng không chùi.

“Anh đừng hiểu lầm nha, chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

Đúng thật càng chùi càng đen, cô không biết nên giải thích như thế nào đây nữa, nhưng biểu cảm trên mặt Tần Thiều như đang nói cô không cần giải thích nữa tôi hiểu cả rồi, thế nên thực tình cô rất muốn giải thích cho rõ ràng chuyện này, “Tôi không có hứng thú với mấy cái trò trói buộc đó đâu, thiệt đó, anh hãy tin tôi.”

Dây thừng được tháo, hai cánh tay cô cứng đờ, với tư thế trang nghiêm tự biện giải cho mình.

“Khâu Tưu.” Sau cùng Tần Thiều không thể nhẫn nại nổi nữa cắt ngang lời cô, một cánh tay vẫn khoanh trước ngực, cánh tay khác chìa chiếc đồng hồ đeo tay về phía cô, nói với vẻ công tư phân minh, “Vừa rồi để mở được cửa nhà cô, tôi phải dùng đồng hồ của mình phá khoá bình chữa cháy, tiền sửa đồng hồ sẽ trừ vào tiền lương của cô.”

Những lời này giống như một quả ngư lôi dội thẳng xuống hồ, tiếng đạn nổ rầm trời, cá văng tung toé khắp nơi.

Tim Khâu Tưu cứ đập thình thịch, nghe giọng anh ôn hoà từ tốn nói tiếp: “Xét đến cảm tình thời gian qua của chúng ta, tôi đồng ý cho cô trả góp đấy.”

Thần linh ơi, hay là cứ cột cô tiếp đi.

.

Do muốn trả cho xong sớm khoản nợ đồng hồ, Khâu Tưu phải ăn mì gói suốt hai tháng trời.

Hôm nay, cô vừa xem video đủ loại đồ ăn thức uống hấp dẫn trên ipad, vừa húp mì gói thì Trương Hiệp gọi điện thoại đến, thông báo cho cô tối mai nhớ đến công ty dự tiệc sinh nhật của Tần Thiều.

Cúp điện thoại, cô xúc động đến nỗi rớt nước mắt, cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon lành rồi, phải để dành bụng ăn cho đủ số tiền mình đã mất đi mới được.

Đi tay không thì cũng hơi kì, sáng hôm sau cô đến trung tâm thương mại từ sớm, định chọn đại một món quà với tiêu chí ngon bổ rẻ. Suy cho cùng thì ăn ké ngượng miệng, nếu tặng quà thì cô có thể tha hồ ăn uống chẳng kiêng dè gì nữa hết.

Nước hoa, thắt lưng da, bật lửa, lượn xem hết một vòng, thật sự không tìm ra được cái nào ưng ý.

Lúc cô xoay lưng chuẩn bị rời khỏi, thì con gấu bông nhỏ bày trong tủ kính vô tình thu hút lấy ánh mắt cô.

Con gấu bông này trông giống như đúc với con của Tần Thiều. Có điều, nó nhỏ hơn con của anh ta một chút, đặt chung một chỗ, thật sự giống như một cặp.

Cô bước đến gần, cẩn thận quan sát một hồi thì càng chắc chắn hơn, nó xác thực giống hệt con gấu của anh ta, nhưng vừa nhìn đến giá, mười, nghìn, vạn.

Một con gấu bông, năm chữ số.

Ngẫm đến tiền lương của cô, cao xanh ơi, cô còn không đáng giá bằng một con gấu bông.

Nghĩ cả buổi, cô vẫn cắn răng mua nó.

Ai cũng biết Tần Thiều là người không thích náo nhiệt, nói là tiệc, thật ra cũng không được mấy người, chỉ có tiền bối và hậu bối cùng công ty tham gia.

Lúc tiệc tan, Khâu Tưu vẫn như thường lệ đưa cái tên đã say khướt kia về nhà.

“Sao hôm nay cô đến trễ vậy hả?” Tần Thiều ngồi bên ghế lái phụ, đưa tay day vào hai bên thái dương, say bí tỉ đầu óc mơ hồ.

“Hả, anh hỏi tôi sao?” Khâu Tưu vững tay lái, thi thoảng quay sang nhìn.

“Không thì ai,” anh đưa tay trái ra lần mò tìm kiếm nút bấm, cửa kính xe hạ xuống độ năm centimet, gió lập tức ùa vào, ánh đèn đường hắt xuống mặt anh, sáng tối đan xen, “Đến trễ thì thôi đi, cả buổi tối không thấy cô ngẩng mặt khỏi bàn ăn, bộ cô là ma đói hả?”

Nếu chia người say rượu ra thành nhiều cấp bậc, thì Tần Thiều kia nhất định là cấp địa ngục.

Tên này uống say, không có mượn rượu làm trò khùng điên, chỉ dùng đủ lời lẽ để đả kích người khác, mồm miệng độc địa hơn ngày thường rất nhiều.

“Phải, đều do tôi sai hết.” cô đã nhờn nên trả lời cho có, đến cả biểu cảm trên mặt cũng chẳng mảy may dao động.

Ai ngờ anh nghe xong thì lại càng kích động hơn, tháo dây an toàn, đòi xuống xe. Cũng may vừa đến nơi, cô dừng xe xong, chạy sang mở cửa xe cho anh.

“Quà của cô đâu?” Mới nãy quậy đòi xuống xe, bây giờ cho xuống thì lại không chịu xuống, “Cô không đưa quà cho tôi, tôi không xuống xe đấy.”

Tổ sư, lòng cô lén chửi thề, vẫn treo trên mặt nụ cười công nghiệp, như đang dỗ dành đứa con nít, “Đây đây đây,” vừa nói vừa vòng ra sau cốp xe lấy con gấu bông. Chờ lúc cô lấy con gấu bông ra xong đóng cốp xe lại, Tần Thiều đã đứng kế bên cô.

“Song hỉ lâm môn, vừa đúng lúc để con gấu bông này đến bầu bạn với con của anh.” Khâu Tưu vội vàng đưa cho anh, giả bộ mỉm cười nói tạm biệt, “Muộn rồi, thôi tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.”

Gió hiu hiu lạnh, anh ôm con gấu bông đứng chôn chân, nhìn chiếc xe của người ấy chạy vụt đi khỏi đó, ánh mắt hồi tỉnh.

.

“Khâu Tưu này, ngày kia em có kế hoạch gì chưa?” Sau khi kết thúc cuộc họp giao ban đầu tuần, Trương Hiệp gọi cô lại.

“Hả, em không có, sao vậy.” Ngày kia không có công việc gì, sau một hồi suy tư cô trả lời.

“Bạn của anh có mở một căn mật thất, đang trong giai đoạn thử nghiệm, có nói anh mời bạn bè đến chơi thử, miễn phí nha,” Trương Hiệp đưa cho cô một tấm phiếu giảm giá, nói thêm là: “Lần trước công ty tổ chức team building[2] chúng ta không tham gia được, coi như lần này đi bù, nhất định em phải đến đó.”

[2] Là một thuật ngữ tập thể cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ xã hội và xác định vai trò trong các nhóm, thường liên quan đến các nhiệm vụ hợp tác. Wikipedia

Tục ngữ nói rất hay, của không mất tiền ai không biết tận dụng thì người đó chính là kẻ ngốc. Tất nhiên Khâu Tưu không muốn làm kẻ ngốc, nhưng lúc cô hào hứng đi đến đó, lại nhìn thấy Tần Thiều kín bưng từ đầu đến chân chỉ để lộ mỗi cặp mắt đang đứng trước cửa.

Chắc chắn không thể nhìn nhầm được, dù anh ta có hoá thành tro, Khâu Tưu vẫn có thể bới anh ta ra khỏi đống vôi.

Chừng như anh vẫn chưa nhìn thấy cô, cô định lặng lẽ chuồn mau.

“Khâu Tưu, lại đây.”

Tiếng kêu lớn vang lên, Tần Thiều vẫy tay với cô.

Vẻ mặt căm hờn sau khi xoay người ngay lập tức chuyển thành nịnh nọt, cô tươi cười đon đả chào hỏi.

“Anh Tần à, anh cũng đến đây sao.”

“Không có tôi sao có thể gọi là team building được.” Một tay anh bỏ túi quần, tay còn lại giơ lên chỉnh vành mũ lưỡi trai để mình có thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Chỉ thấy mắt cô đảo một vòng, chợt giật nảy người lên với vẻ mặt kinh hãi, “Hình như lúc ra khỏi nhà tôi quên tắt bếp gas, tôi phải về nhà xem cái đã.”

Vừa nói xong, cô còn chưa kịp chạy ra ngoài thì đã bị Tần Thiều tóm cổ áo giữ lại, người cũng bị anh kéo ngược trở về.

“Nhà cô làm gì có bếp gas.”

Ngón tiểu xảo vụng về bị người ta vạch trần, cô đành phải ngoan ngoãn đi theo anh. Mọi người cùng xếp hàng đi vào khu mật thất, họ được đưa vào phó bản[3] ma cà rồng, những chiếc quan tài hình lục giác dựng ngược được đặt khắp nơi cùng đủ thứ âm thanh kì quái liên tục vang lên.

[3] Phó bản: Một bản đồ cách biệt khác, giống phá đảo trong Mario, gồm nhiều quái và 1 BOSS ở mỗi tầng, đánh hết quái và BOSS trong này là phá xong phó bản.

Sau một tiếng phụt, đèn bị tắt đi, bốn bề xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì.

Cả quãng đường kêu la hò hét, mới đi được một nửa đã chỉ còn mỗi ba người bọn họ, đến cả Trương Hiệp bên cạnh cũng đang run rẩy bấu chặt vào cánh tay Khâu Tưu. Tần Thiều đi sau lưng vươn tay đẩy bả vai hai người, một tay gỡ cánh tay Trương Hiệp ra, tay kia nắm chặt cổ tay Khâu Tưu, thành công tách hai người ra.

Đột nhiên, tiếng dơi vỗ cánh bay vang lên, vài NPC[4] mặc áo choàng đen từ quan tài bước ra tiến về phía họ. Trương Hiệp bị doạ sợ tới mức hoảng loạn, anh nhảy dựng lên, vung tay tấn công loạn xạ trong bóng tối.

[4] Non-player character (viết tắt: NPC hay nhân vật không phải người chơi) là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được.

“Anh Hiệp, anh bóp nhầm cổ em rồi nè, buông ra nhanh.” Khâu Tưu đập đập cánh tay Trương Hiệp, vội vàng chạy trốn đi nấp sau lưng Tần Thiều. Tần Thiều nắm cổ tay cô lôi cô quành ngược về sau, chạy trốn vào một cái quan tài trống không. Trương Hiệp không tìm thấy hai người họ, quýnh quáng la toáng lên.

Đèn nhỏ trong quan tài chợt loé chợp tắt, Tần Thiều cúi đầu, hỏi nhỏ cô.

“Cổ cô sao rồi, đưa tôi nhìn xem.”

Khâu Tưu hơi nghiêng đầu, vươn cổ lên cho anh nhìn, chỉ vào chỗ bị đau, tức giận nói: “Anh Hiệp ra tay dã man thật.”

Trong bóng tối, bên dưới vết tím bầm lấp ló nốt ruồi nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Đúng lúc đèn chợt sáng, Tần Thiệu nhân cơ hội đèn sáng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi này chăm chú nhìn cho thật kĩ.

Không sai vào đâu được, trên cổ cô gái kia cũng có một nốt ruồi nhỏ giống như vậy.

“Là cô?”

Nhảm nhí, trong này chỉ có ba người, Trương Hiệp còn đứng ngoài kia la hét, không là tôi thì còn ai vào đây nữa.

“Đúng, là tôi đây.” Khâu Tưu liếc trắng anh, vẫn cười trả lời, không hề để ý thấy vẻ mặt phức tạp của Tần Thiều, nó âm u giống hệt như sắc trời sau một trận mưa to.

Lúc này đây, Trương Hiệp vỗ vỗ hai dãy quan tài hai bên, lần mò đi tới, vừa đi vừa la, “Khâu Tưu, Tần Thiều, hai người đang ở đâu vậy?”

Nghe giọng anh mang theo âm mũi nức nở, Khâu Tưu thấy không đành lòng, đang định đẩy nắp quan tài bước ra gặp anh, nhưng Tần Thiều đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô kéo cô lại ôm chặt vào lòng.

Cô ngạc nhiên trợn trừng hai mắt, quên cả giãy giụa, vừa định đáp lời Trương Hiệp, miệng đã bị Tần Thiều chặn lại.

Phút chốc, dường như có một đòn sấm sét đánh thẳng xuống ngay chính giữa đầu cô.