Chương 4

Trên đường đi đến địa điểm tổ chức sự kiện, Tần Thiều biếng nhác dựa người vào lưng ghế, lơ đãng nghe Trương Hiệp niệm tất cả lịch trình làm việc trong ngày hôm nay, suy nghĩ dần trôi xa.

Hôm qua chắc chắn có chuyện gì rồi, trước giấc ngủ trưa mọi thứ vẫn còn bình thường, lúc ngủ dậy, gấu thì ngã chổng vó vỉa hè xuống sàn nhà, trên ga trải giường vương vãi hai vũng nước, một vũng đυ.c một vũng trong.

Nhưng mà điều khiến anh bực bội nhất chính là quần áo của anh bị lột sạch, mà càng kì quái hơn nữa là chuyện đội qυầи ɭóŧ lên đầu.

Thử hỏi, có người bình thường nào ngủ mớ rồi cởϊ qυầи lót tự chồng vào đầu mình không cơ chứ.

Chắc chắn có vấn đề.

Anh không thể không kiên định với suy nghĩ này, sau đó lại nghĩ, liệu có phải có ai đó lén lút đột nhập vào nhà anh không.

Không thể có chuyện đó được, khu chung cư anh ở bảo mật riêng tư rất tốt, ngay cả mẹ anh cũng mới biết đến nơi này gần đây thôi.

Có lẽ nào, con gấu bông thành tinh thật rồi?

Rất nhiều suy nghĩ liên tục quẩn quanh trong đầu anh, mãi tận lúc bước lên sân khấu mới ngưng lại.

Nguyên nhân chủ yếu cắt đứt ngang mạch suy nghĩ lộn xộn là do ban nãy ở trong phòng thay đồ có người thừa nước đυ.c thả câu, sờ soạng ngực anh. Ngay lập tức Tần Thiều hoàn hồn trở lại, tức tối đẩy mấy người đang đứng vây bên mình ra, vẻ mặt thâm trầm đảo mắt liếc một vòng đám người xung quanh, lên giọng gọi Khâu Tưu đang nấp một góc ngủ gà ngủ gật.

“Cô tới đây, thắt cà vạt cho tôi.”

Trong giờ làm việc đang thiếu tập trung thì bị sếp gọi, cô lắc lắc đầu, đáp một tiếng “Vâng” rồi vồn vã chạy đến.

“À, tôi chỉ biết thắt kiểu Windsor[1], được chứ?”

[1] Kiểu thắt cà vạt truyền thống Windsor được đặt theo tên của một vị công tước người Anh.

Mí mắt anh khép hờ, chỉ liếc mắt chứ không trả lời, gật đầu xuống ra hiệu cô làm đi.

Lúc cô bước đến gần, mùi hương quen thuộc xộc vào xoang mũi anh, sau đó hai chân anh mềm nhũn, lảo đảo xém té nhào xuống sàn.

Khâu Tưu đứng đằng trước sắc mặt chuyển sang kinh hãi, vội vàng vươn tay đỡ lấy anh, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, anh thừa dịp này hít hà một hơi thật sâu ở vùng cổ cô.

Không sai vào đâu được, mùi hương ngọt ngào kì quái kia, giống hệt với hương thơm trên người cô.

“Cô xức nước hoa hả?”

Anh cố kìm nén, giữ sắc mặt như thường ngày, ánh mắt vừa ngước lên đã nhanh chóng hạ xuống, nhìn chiếc cà vạt đan vào giữa các ngón tay cô.

“Ừm.” Không biết là anh đang vui hay giận, cô gấp rút chỉ tay vào tấm biển quảng cáo nói thêm vào, “Là thương hiệu nước hoa anh đang đại diện.”

Trước giờ vốn không để ý, lúc cô nói chuyện hàng mi cong dài chớp chớp hệt hai cánh quạt nhỏ phe phẩy, đôi mắt nai ngân ngấn nước giống như chất chứa hai dòng nước suối trong vắt nơi đáy mắt.

Không biết hôm nay bị làm sao nữa, anh ta cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt xét nét, hai mắt tên này cứ như hai tia X-quang quét qua người cô. Khâu Tưu cảm thấy lưng mình gai như kim chích, động tác tay nhanh hơn, thoắt cái đã xong. Nhờ phúc đức của anh, đây là lần đầu tiên cô thắt nút nhanh vậy đó.

Vừa lúc sự kiện bắt đầu, anh ta cũng sải bước đi lên sân khấu.

Trong hậu trường, Khâu Tưu nhìn người đàn ông kiêu ngạo kiệm lời ngồi dưới ngọn đèn, nhớ lại cảm giác bồn chồn khó hiểu ban nãy, chợt lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, không lẽ bị phát hiện.

Không thể nào, chắc anh ta không nhận ra đâu.

Có điều, nếu mà cứ như vậy hoài, sớm muộn gì cô cũng phát điên cho xem.

Tranh thủ lúc rỗi rãi không có gì làm, cô nghĩ kĩ rồi nghiệm ra là mỗi lần ngủ dậy mình sẽ có mặt trong nhà anh ta, nhưng con người ta không thể nào không ngủ được.

Úi, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, nếu tự cột chặt mình vào thành giường, thì sẽ không qua đó được đúng không?

Khà khà, cô đúng là thiên tài mà.

.

Sau khi kết thúc sự kiện, Tần Thiều quay trở về xe, biểu cảm cực kì mất kiên nhẫn, theo thói quen tựa người vào lưng ghế, đưa tay kéo cổ áo dứt khoát tháo cà vạt xuống xong rồi mới cảm giác thoải mái đôi chút, hít thở cũng thông thuận hơn nhiều.

Thấy sắc mặt anh dịu hẳn đi, Khâu Tưu điều chỉnh lại lưng ghế, lấy tờ danh sách đưa cho anh, cung kính nói: “Anh Tần, tuần này bên fanclub có gửi quà tặng đến, anh có muốn xem thử không?”

Hai ngón tay thon dài kẹp lấy tờ danh sách, lấy nó từ tay cô. Vội nhìn lướt qua một lượt, anh thuận tay ném nó ra sau, hơi có phần bực bội lên giọng chất vấn cô.

“Chẳng phải tôi đã bảo cô nói với mấy cô đấy đừng có gửi quà tặng này nọ đến đây nữa, vầy là sao, cô không nói với họ hả?”

Khâu Tưu nhặt tờ danh sách lên gấp nó lại làm hai, nhét vào hộp quà nằm phía trên cùng, lại vội vàng bước đến đứng bên cạnh anh, phản bác theo cách hết sức cẩn thật dè dặt.

“Tôi có nói với mấy cổ vài lần rồi, nhưng mà bọn họ nhiệt tình quá. Đúng rồi, đây là quà tặng lưu niệm của bên nhãn hàng tài trợ sự kiện hôm nay, tôi có thay anh nhận một cái.”

Cùng với hương thơm ngọt ngào, một bàn tay trắng nõn đưa tới, cái móc khoá hình gấu trúc đáng yêu dưới ánh đèn như đang phát sáng.

Như ma xui quỷ khiến anh nhận lấy, khoé môi thoáng cong lên rồi lại cố kiềm chế buộc mình phải bình tĩnh, bàn tay âm thầm siết chặt, nói năng nhã nhặn hơn mới nãy rất nhiều, dặn dò cô đem hết số quà tặng đấy đến nhà anh.

Giống như mọi khi cô đem quà tặng đến để ở chỗ ban quản lý chung cư, đang định đi về, lại vì cú điện thoại của người nào đó mà cô phải cuốc bộ mất nửa tiếng đồng hồ với chồng quà tặng cao bằng nửa người mình, mệt tới nỗi mồ hôi mướt ra đầm đìa.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, cánh cửa được mở ra từ bên trong, qua khe hở rộng bằng nửa người thấp thoáng nhìn thấy được tên đầu sỏ gây tội mặc áo choàng tắm đang đứng lau tóc, sai khiến cô xong rồi thì quay lưng bỏ đi, thậm chí còn không thèm mở cửa rộng ra giúp cô.

Phần lớn trong số quà tặng này là thư từ linh tinh, nhưng mà nhiều quá, cô vẫn phải tốn rất nhiều sức mới ôm được nó đến đây, bị chắn mất cả tầm mắt.

Đi cả quãng đường dài đã khiến cô kiệt sức, chỉ muốn bỏ đống đồ này xuống rồi nhanh chóng rời khỏi đây, vì thế mà ngay sau khi bước vào cửa không đợi anh lên tiếng, quen tay hay làm đi đến trước cửa phòng ngủ, thả thùng quà xuống, bàn tay run rẩy xoa bóp cánh tay.

“Sao cô biết đó là phòng ngủ?” Tần Thiều nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ như đang thẩm tra.

Trong nháy mắt, sau lưng cô mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, cứng nhắc xoay người, cười giống hệt cô tiếp viên hàng không cam chịu khi bị hành khách hậm hoẹ.

Đúng vậy, nói theo hướng ngoài mặt thì thực chất đây chính là lần đầu tiên cô đến nhà Tần Thiều.

“À ừm, tôi, tôi đoán, trực giác của phụ nữ thôi.” Cô chột dạ trả lời, đưa mu tay lên lau trán, ánh mắt đảo quanh sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào anh.

“Vậy à, trực giác của cô chuẩn xác thật đấy nhỉ.”

Nói xong, anh bước tới mấy bước, cô sợ đến nỗi liên tục bước thụt lùi về sau, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt anh.

“À nếu không, không còn chuyện gì nữa, vậy tôi xin về trước nhé.”

“Khoan đã.”

Rõ ràng là anh ta đâu chịu buông tha cho cô đi dễ dàng như thế được, hai chữ đấy giống như Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng càng khiến cô bức bối.

“Tôi nghe nói, nước hoa bên nhãn hàng gửi đến Trương Hiệp đã đưa hết cho cô rồi đúng không?”

Phải, tên đại gia này vẫn chưa thấy thoả mãn, còn có lòng dẫn thêm cả Lục Phán quan đến trước mặt cô.

“Đúng vậy, ý tốt của anh nhất định tôi sẽ ghi lòng tạc dạ.” Cô treo nụ cười tươi trên mặt, trong lòng nhẩm thầm, bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cứng cổ không chịu nhận, anh ta làm gì được cô đây chứ.

Bước ra khỏi cửa nhà anh, sống lưng Khâu Tưu lạnh toát, mặc kệ hai chân run lẩy bẩy cô vẫn quyết tâm chạy khỏi đó thật nhanh, trong lòng cuồng dại gào thét liên hồi.

Thượng Đế, Phật Tổ, Ông Trời ơi, con xin người, hãy buông tha con đi.