Chương 24: Xuống núi lấy kiếm

Editor: Đoái Nhiên

“Ta trung với bản tâm, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, không giống huynh.” Yến Hoài Phong nhếch khóe miệng, có chút khinh thường nhìn Ôn Hoài Du vừa rồi lúc đi đường thì mất tăm không thấy bóng dáng đâu, tự dưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình.

“Muốn tiễn thì đi tiễn, lén lút giấu mình đi đằng sau làm gì, đã thế còn bấm thuật ẩn tức (*), huynh mới mất mặt đó.”

(*) thuật ẩn tức: thuật che giấu hơi thở.

Ôn Hoài Du phủi tay áo, không cãi nhau nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Kỳ Niệm Nhất đi xa.

Hồi lâu, cho đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trước mắt, hắn mới chậm rãi nhếch khóe môi lên.

“Đứa trẻ lớn rồi, cũng nên đi ra ngoài lang bạt.”



Bên bến tàu, khách qua đường qua lại vội vàng, hôm nay hết sức náo nhiệt.

Trên bờ có rất nhiều lê dân bá tánh Lê Thành.

Ở Lê Thành có rất nhiều dân chúng bình thường, cũng có không ít tu sĩ, có lẽ là bởi vì nguyên nhân được xây dựng ở dưới chân núi Thương Hoàn, dân chúng từng được gặp qua các vị tu giả mặc đạo bào tố ý, nên khi đối mặt với người tu tiên lui tới khắp nẻo đường, thái độ của họ nom có vẻ cực kỳ bình đạm.

Vừa nhìn đã biết là một đám cư dân đã gặp qua việc đời.

Thậm chí, cứ thế mãi, nhân dân lao động cần cù trí tuệ đã tự mình tìm ra một con đường phát tài —— lợi dụng vị trí địa lý gần biển của Lê Thành, buôn bán một ít tài nguyên hiếm lạ mà tu sĩ ngoại lai chưa từng được thấy.

Tự mình làm cao bảo dưỡng, linh quặng và linh dược, dùng chúng để trao đổi các loại linh binh, linh khí, v.v… Bởi vì người tham gia trao đổi thật sự quá nhiều, có cả tu sĩ với người phàm, dần dà, Lê Thành tự phát hình thành nên chợ núi và chợ biển.

Chợ núi được mở dưới chân núi Thương Hoàn, chợ biển đặt tại bên bờ bến tàu, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt.

Vô số chiếc thuyền lớn giương cao cột buồm, tu sĩ khắp nẻo đường gọi bè dẫn bạn, chuẩn bị “ghép thuyền.”

“Ghép thuyền đê, mỗi người hai mươi linh thạch trung phẩm, thiếu ba người nữa là đủ một trăm.”

“Đạo hữu, thuyền này của chúng ta chỉ còn thiếu đúng một người nữa là đủ quân số rồi, mau chân lên.”

“Thuyền của chúng ta mỗi người chỉ cần tốn mười tám linh thạch trung phẩm thôi, còn đang thiếu mười người, mau tới đây.”

Xuất phát từ bến tàu Lê Thành, phải mất trọn vẹn ba ngày mới có thể đến biển Vô Vọng, ở bên bờ có vô số tu sĩ đang chờ được xuất phát.

Chọn lựa người ghép thuyền như thế nào, cũng là một môn học vấn.

Còn chưa lên thuyền, sự chú ý của Kỳ Niệm Nhất đã bị người nào đó ven đường hấp dẫn, gần như nháy mắt nàng đã xuất hiện ở trước mặt đối phương, Sở Tư Niên ngây người một lát, rồi như hình với bóng đi theo sau nàng.

Vừa mới đi qua, đã nghe thấy một giọng nam khô quắt khó nghe do vừa qua kỳ vỡ giọng, trong giọng nói có mang theo chút vẻ khắc nghiệt: “Cái gì?! Chỉ một cái bình nhỏ thế này mà trị giá mười viên linh thạch thượng phẩm? Chắc không phải bà già ngươi tính mở hắc điếm đó chứ?!”

Mười viên linh thạch thượng phẩm, quả thực không phải là một cái giá thấp.

Hệ thống quy đổi tiền tệ ở giới tu tiên này vô cùng đơn giản thô bạo. Tiền tệ thông dụng nhất chính là linh thạch, linh thạch chia thành hạ - trung – thượng – cực phẩm, phương pháp đổi là cứ nhân thêm một trăm, một trăm linh thạch hạ phẩm thì đổi được một linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra.

Thông thường, tiền chu cấp hàng tháng cho đệ tử trong tông môn là 50 linh thạch hạ phẩm/tháng, số tiền này đã đủ cho một tu giả Thiếu Niên Du chi tiêu trong một tháng rồi, dù sao thì người tu chân không ăn ngũ cốc, linh thạch cũng chỉ thường dùng để đổi chút tài nguyên tu luyện mà thôi.

Tông môn lớn một chút, ví dụ như Thương Hoàn, Kỳ Niệm Nhất có bối phận cao, tiền chu cấp mỗi tháng cũng chỉ không quá mười viên linh thạch trung phẩm, nếu không có nguồn chu cấp tài chính khác, chỉ dựa vào tiền chu cấp hàng tháng của tông môn, muốn tích góp được mười viên linh thạch thượng phẩm thì cũng phải mất tám năm ba tháng.

Tuy rằng tám năm đối với tu chân giả có tuổi thọ là mấy trăm, thậm chí hơn một ngàn mà nói, chỉ tương đương với cái búng tay, nhưng dùng tiền này để mua một bình cao bảo dưỡng linh kiếm, hiển nhiên là quá không có lời.