Mỗi ngày trôi qua cô vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào của Bông , cái cảm giác trong cô lúc này chính là sống không bằng chết . Sự trừng phạt đau nhất của một người mẹ chính là đem đứa con tách rời khỏi cuộc sống của người mẹ ấy . Phong quả thực đã quá nhẫn tâm , anh muốn trừng phạt cô , muốn cô day dứt và anh đã tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của Bông mặc dù anh không phải là ba đẻ của con bé . Phong có tất cả 2 ngôi biệt thự và 3 phòng trung cư trong thành phố , cô đều bắt xe tới đó tìm nhưng kết quả đều vô ích ...
Đứng trước công ty bất động sản Thành Phong 18 tầng , kể từ ngày Phong đưa Bông rời khỏi cô đã 3 ngày trôi qua , sáng nào cũng vậy , tối nào cũng vậy , cô đều đứng chờ đợi trước cổng chính để hy vọng sẽ gặp trực tiếp được anh ta . Hôm nay cô quyết định bước vào bên trong quầy tiếp đón , mọi người nhận ra cô là vợ của anh nên ai nấy đều rất tôn trọng .
- Chủ tịch đã đến công ty chưa ? ( cô hỏi nhân viên tiếp đón )
- Ơ phu nhân . Thế chủ tịch không nói gì với phu nhân à ? Anh ấy đi công tác 3 ngày bên Đài Loan
rồi .
- Đi công tác rồi sao ? ( cô sững người hỏi lại )
- Dạ .
- Vậy cô có biết bao giờ trở về không ?
Cô nhân viên nhìn cô khó hiểu , sau hồi lên tiếng .
- Điều này tôi không rõ . Phu nhân phải hỏi thư ký Dung .
- Cô ấy đang trên phòng làm việc à ?
- Cô ấy kia ạ ( chỉ tay về phía bên trái , có một cô gái dáng người cao cao bước tới )
Cô cảm ơn cô nhân viên rồi bước thật dài tới chỗ thư ký Dung .
- Này cô . Xin chờ lát .
Thư ký Dung nhìn cô và nhận ra cô .
- Phu nhân . Cô tìm tôi ?
- Tôi có chuyện muốn hỏi cô . Chủ tịch của cô bao giờ thì đi công tác về ?
- Chủ tịch không nói gì với cô à ? Hai người là vợ chồng mà .
Cô ngập ngừng tìm đại một lý do nào đó .
- À ... tôi không hỏi anh ấy vì muốn cho anh ấy một bất ngờ trước khi trở về . Chẳng là sắp tới là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi .
- Thì ra là vậy . Theo lịch thì 9 giờ tối nay chuyến bay của anh ấy hạ cánh.
- 9 giờ tối nay sao . Cô chắc chứ ?
- Tôi nhìn trên lịch thì là vậy , còn có phát sinh gì thêm hay không thì tôi không rõ .
- Được rồi . Tôi cảm ơn cô nhiều lắm . Mà đừng nói gì với anh ấy dùm tôi nhé , tôi muốn tạo bất ngờ .
Thư ký Dung mỉm cười .
- Tôi biết rồi mà . Hy vọng bữa tiệc nhỏ của hai người sẽ khiến cho tinh thần chủ tịch tốt hơn , dạo gần đây công ty gặp nhiều trục trặc nên anh ấy áp lực rất nhiều .
Cô chần chừ lắm mới dám hỏi .
- Vậy công ty bây giờ thế nào rồi .
- Hoàn toàn không ổn . Giá cổ phiếu giảm mạnh do tập đoàn Toàn Cầu ép giá , những hợp đồng quan trọng đều không ký được .
Cô nhớ lại lời Phong nói “ cô xui nó khiến kinh tế công ty tôi lao đao khốn khổ , ra toà rồi tôi sẽ không đủ điều kiện nuôi con đúng không “ . Cô khẽ thở dài “ chẳng trách anh ta nghĩ vậy “
Thư ký Đứng cất lời khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ .
- Vậy tôi xin phép đi trước , có rất nhiều việc đang cần giải quyết .
- Ừm . Đã làm phiền cô nhiều rồi .
Cô xoay người lại tiến bước chân ra sảnh chính , đi chừng được 5 bước thì cô gặp Trinh . Trinh nhìn thấy cô , có vẻ cô ta muốn lảng tránh . Còn cô , gặp được Trinh khiến ánh mắt cô bừng tỉnh , cô nghĩ chắc chắn Trinh sẽ biết con cô đang ở đâu . Cô tóm vội lấy cổ tay Trinh rồi nói .
- Tôi muốn nói chuyện với cô .
Trinh nhíu mày đáp lại cô bằng giọng nói chanh chua, hững hờ .
- Tại sao tôi phải nói chuyện với cô ? Thật nực cười !
- Có phải cô biết bé Bông đang ở đâu đúng không ?
- Tôi không biết . Con cô mà cô lại đi hỏi tôi , cô điên à ? Còn nữa , nếu có biết thì mắc mớ gì tôi phải nói cho cô . Tránh ra , tôi đang có việc rất quan trọng .
- Nếu cô không nói thì tôi sẽ không tránh . Làm ơn , bé Bông đang ở đâu ?
- Cái con điên này .. Bảo tránh ra mà .
- Xin cô hãy cho tôi biết Bông ở đâu, tôi sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của cô .
Trinh dần dần buông lõng bản thân mình một chút , giọng nói có chút mềm mỏng hơn .
- Có thật là cô sẽ làm theo bất kỳ yêu cầu nào của tôi chứ ?
Cô gật đầu .
- Được rồi . Chúng ta ra ngoài quán cafe đầu đường nói chuyện .
Tại quán cafe .
- Con của tôi ở đâu ?
- Cô làm gì mà tra hỏi tôi như tội phạm thế hả ? Tôi không có thích .
- Được rồi . Tôi xin cô nói cho tôi biết con bé đang ở đâu ?
- Cô yên tâm đi . Con bé sống vẫn rất tốt , mẹ anh Phong dù gì đi nữa cũng không đến nỗi phụ bạc cháu nội hờ của mình đâu .
Lời nói của Trinh khiến cô sững người lại , khoé môi run run lắp bắp .
- Cô vừa nói gì ?
- Cô còn định giấu đến bao giờ nữa . Tôi và mẹ anh Phong đã cho thử kết quả ADN , kết quả là không trùng khớp . Cô giải thích sao về chuyện này ?
- Hai người ... đã làm gì con tôi ?
- Chẳng làm gì cả . Chúng tôi đang không hiểu tại sao anh Phong lại chấp nhận chuyện này , rốt cuộc cô đã cho anh ấy uống loại bùa mê thuốc lú gì hả ?
- Nếu các người đã biết rõ như vậy rồi thì tại sao vẫn còn giữ con bé bên các người ?
- Bao nhiêu năm nuôi nấng và chăm sóc , mất bao nhiêu tiền của , cô tưởng nói đi là đi được sao ?
- Vậy các người muốn gì ?
- Nói cho tôi biết ,bố bé Bông là ai ?
Cô im lặng .
Trinh nói tiếp :
- Được thôi . Nếu cô không nói cũng được , chúng tôi sẽ tự mình tìm hiểu .
- Trả lại con cho tôi .
- Sẽ trả nhưng không phải bây giờ . Ai rảnh hơi đâu mà nuôi cái của nợ không phải con cháu nhà mình .
- Tôi cho các người hay . Nếu như các người dám động đến một sợi tóc của con bé thôi , tôi nhất định sẽ liều mạng với các người . Còn nữa , con gái tôi làm sao bị tai nạn thì cô phải biết chứ Trinh .
Trinh khẽ giật mình nhớ đến vụ tai nạn của Bông . Dù sao ngày hôm đó nếu cô không nói nặng lời với con bé thì chắc cũng chẳng đến nỗi con bé gặp tai nạn như vậy . Thú thực khi cô nói ra những lời đó chỉ để cho bõ tức thôi , không ngờ con bé lại chạy thẳng ra đường như vậy . Xét về nguyên nhân thì cô cũng là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này .
Ly cầm túi xách đứng dậy bước đi , Trinh gọi lại .
- Nếu tôi cho cô gặp con bé , liệu cô sẽ rời xa cuộc sống của anh Phong chứ ?
Ly quay lại nhìn Trinh , cô gật đầu đáp lại .
- Tôi hứa . Vì với tôi bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng con mình . Với lại cô thừa biết tôi không yêu anh ta mà .
- 8 giờ tối nay tôi sẽ cho cô gặp con bé . Địa điểm tôi sẽ nói sau trong điện thoại .
- Hy vọng cô giữ đúng lời hứa ( mắt cô rưng rưng nước mắt )
Từ lúc gặp Trinh trở về , cô chỉ mong cho thời gian trôi qua thật nhanh , một chốc một lát cô lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay để chờ đợi .
3 giờ chiều hôm ấy ,mẹ chồng cô có trở về nhà để tìm cô nói chuyện . Bà khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô rồi nói .
- Cô ngồi xuống đó đi . Tôi có chuyện muốn nói .
- Dạ mẹ .
Bất ngờ bà đưa thẳng cánh tay , một bạt tay giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô , năm đầu ngón tay hằn in trên má . Cô biết bà đang nổi giận với cô , nếu như theo lời Trinh nói thì tức là bà đã biết việc Bông không phải là cháu nội của bà , việc bà tức giận với cô cũng đúng thôi .
- Cô biết vì sao mình bị cái bạt tay này rồi chứ ?
Cô im lặng .
- Cô là thứ đàn bà không những trơ trẽn mà còn rẻ mạt nhất tôi từng gặp . Tại sao cô lại có thể làm như vậy với nhà họ Trương chúng tôi , tại sao cô lại làm vậy ?
Bà vất vào mặt cô tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của Phong và Bông . Cô lên tiếng .
- Con biết dù giờ con nói gì đi nữa thì mẹ cũng không tin . Con biết con sai , sai lầm khi đã giấu mẹ nhưng sai lầm lớn nhất chính là đồng ý lấy con trai mẹ .
- Cô còn nói được những lời này ? Ý cô là con trai tôi chưa đủ xứng với cô ?
- Là do con năm đó suy nghĩ còn non dại , con cứ nghĩ đồng ý lấy anh ta để con của con có một gia đình trọn vẹn . Nhưng sau tất cả , mẹ có biết thì ra mọi chuyện là do con trai mẹ sắp đặt không hả ?
- Cô nói mà không biết nhục . Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú rồi cô đã gạt nó . Bao nhiêu năm nuôi con nhà người ta , để lộ chuyện này ra ngoài thì nhà tôi biết giấu mặt vào đâu nữa .
- Con biết bây giờ mẹ đang rất tức giận , xin mẹ hãy mang bé Bông về bên con ạ .
- Ký vào tờ đơn này , tôi sẽ trả con lại cho cô .
Bà lôi từ trong túi xách ra một giờ giấy , đó là lá đơn xin ly hôn được đánh từ văn bản trên máy .
- Tôi muốn cô ly hôn với con trai tôi để nó đường đường chính chính lấy vợ khác . Sau khi ly hôn , tôi sẽ lo mọi giấy tờ để cô nuôi con cô , nhà tôi cũng không thừa tiền để nuôi đứa cháu hờ . Còn nữa , theo như tôi được biết thì cô đã từng có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn Toàn Cầu , tôi muốn cô đi gặp hắn ta để nói về việc thương mại hai công ty . Nếu làm tốt những việc này , con của cô sẽ an toàn trở về bên cô .
- Con có thể ký vào lá đơn kia nhưng việc thương mại hai công ty con không biết gì hết .
- Không biết cũng phải biết . Cô có gặp được con hay không hoàn toàn là phụ thuộc vào cô . À phải rồi , mấy đêm nay con bé luôn miệng nói nhớ mẹ Ly đó , cô liệu mà tính .
Bà vất cây bút ra trước mặt cô .
- Làm cho xong việc thứ nhất đã .
Cô cầm cây bút lên ký tên mình vào mục chữ ký của vợ . Đặt bút lên trang giấy , một cảm xúc trong cô hiện lên khó miêu tả thành lời , dù sao Phong cũng từng rất tốt với mẹ con cô , nếu như tình yêu của cô toàn tâm toàn ý dành cho anh ta thì rất có thể cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi .
Bà nhếch môi cười đắc ý rồi cầm tờ giấy bước đi , trước khi đi vẫn không quên dặn cô .
- Nhớ cho kỹ lời tôi nói đấy . Gặp con sớm hay muộn là hoàn toàn phụ thuộc vào cô .
Nhìn lên màn hình điện thoại , cô vẫn chưa hề nhận được tin nhắn điện thoại nào của Trinh , liệu có phải cô ta đã lừa cô và cô có quá dễ dãi khi tin vào hạng người như cô ta . Nếu đã chẳng thể mong chờ vào ai khác , chi bằng cô sẽ tự mình nghĩ cách để gặp được con . Cách duy nhất lúc này chính là liên hệ với Trung , thực chất khi cô thấy công ty của Phong lao đao vì Trung cô thật lòng cũng không muốn như vậy .
Cô tìm lại đoạn tin nhắn hôm trước Trung gửi đến , Mấy ngày qua mải lo tìm Bông mà cô cũng không để ý nhiều đến phần tin nhắn , mở ra đã hiện lên 5 tin nhắn của anh gửi tới . Cô chần chừ một hồi mới dám bấm số gọi . Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy .
- Alo !
- Anh có rảnh không ?
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời .
- Bây giờ thì anh bận chút . Nhưng tối sẽ rảnh .
- Vậy lúc nào rảnh thì bảo em nhé . Em có chuyện muốn nói .
- 8 giờ tối nay được không ?
- Được . Có thể gặp ở đâu ?
- Vậy gặp em ở đài phun nước Khuôn viên Royal city .
- Ok !
Thời điểm đó tại nhà họ Lâm .
Tâm trạng Ngọc Mai hôm nay có thể nói là cực kỳ tốt , sáng sớm cô đã nhận được tin kẻ gây ra tai nạn đã chết tại bệnh viện , cô có cho người đến xác nhận lại thì sự thật đúng là vậy . Vậy là mấy ngày sống trong lo sợ đã đi qua , từ nay trở đi cô đã có thể yên tâm ăn no ngủ kỹ rồi . 8 giờ tối nay bố mẹ cô sẽ trở về nước Mỹ nên hôm nay cả gia đình sẽ làm một mâm cơm nhỏ để tiễn hai người. Còn cô sẽ ở lại đây cho tới ngày cử hành hôn lễ vì theo như lời Trung nói sẽ không đính hôn nữa , lễ cưới sẽ được tiến hành đúng như dự định trước đó .
Mẹ Trung :
- Ngọc Mai ... Hôm nay nghe vẻ tâm trang con rất tốt đó nha .
- Hôm nay con vui lắm bác ạ .
- Có chuyện gì nói bác nghe mới nè .
- À .. Một số chuyện linh tinh ấy mà .
- Chuyện linh tinh mà cũng vui được như vậy hả ?
- Dạ ..hihi
- Con bé này dễ thương thật ấy .
- À đúng rồi . Anh Trung về chưa bác ?
Vừa dứt lời thì chiếc xe mui trần trắng từ cổng tiến vào . Hai người cùng ngoái nhìn ra cổng .
- Đấy . Vừa nhắc đã tới rồi .
Bố mẹ Ngọc Mai từ trên tầng hai đi xuống nhìn nhau gật đầu cười .
Trung bước vào đến cửa nhà , liếc nhìn mọi người đã đông đủ cả . Anh lên tiếng .
- Mọi người ngồi xuống đây . Con có chuyện muốn nói .
Mẹ Trung :
- Có chuyện gì thì ăn cơm rồi nói . Hôm nay phải ăn sớm để bố mẹ Ngọc Mai về bên Mỹ .
- Trời đánh tránh miếng ăn , con sợ nói ra chuyện này mọi người lại không nuốt được ( ánh mắt nhìn về hướng Ngọc Mai )
Bố Ngọc Mai .
- Thôi được rồi . Chúng ta cứ ngồi xuống xem thằng bé nói gì .
Bố mẹ Ngọc Mai cùng Ngọc Mai ngồi một bên , Trung và mẹ Trung ngồi một bên . Anh đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm ADN của anh và bé Bông rồi chầm chậm nói .
- Đây là tờ giấy xét nghiệm ADN của con với một bé gái . Kết quả cho thấy 99% là cha con .
Mọi người ai nấy đều sốc , riêng bố mẹ Ngọc Mai như chết lặng , ngập ngừng mãi mới nói lên lời .
- Chuyện ..chuyện này là như nào ?
Mẹ Trung nhíu mày nói .
- Con mất trí rồi hả Trung ? Chuyện gì đang xảy ra thế này .
- Đúng như mẹ nhìn thấy , mẹ đã được làm bà nội và con đã được làm bố . Nhờ ơn của mẹ mà cha con con đã xa cách hơn 4 năm trời , cũng nhờ ơn của mẹ mà thậm chí con còn không biết mình đã từng có con . Mẹ , mẹ thử nghĩ xem mẹ có phải là người độc ác nhất trong chuyện này hay không ?
Bà cứng họng không nói lên lời .
Anh liếc mắt nhìn sang Ngọc Mai .
- Còn cô nữa , nếu bà ấy độc ác một thì cô độc ác gấp trăm ngàn lần .Cô đã cho người điều tra được bé Bông là con của tôi , sau khi biết sự thật , cô vì lòng ích kỷ của mình mà muốn sát hại con bé .
Cô run run nhìn anh , đầu không ngừng lắc .
- Không ... em không có !
- Cô còn cãi ? Chính cô là người đứng sau vụ tai nạn của con bé ngay trong ngày đính hôn của chúng ta .
- Anh dựa vào đâu mà nói em như vậy ?
Mẹ Ngọc Mai nhanh chóng lên tiếng bảo vệ con gái mình .
- Phải đó , cậu dựa vào đâu để nói vậy ? Cậu ăn liều thì được chứ đừng nói liều . Tôi biết cậu không yêu con bé nhưng cũng đừng vu khống trắng trợn như vậy . Nếu cậu còn nói nữa tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự người khác đó .
- Kiện sao ? Tôi cũng đang muốn kiện xem con gái hai người sẽ nói thế nào trước pháp luật đây .
Ngọc Mai bắt đầu khóc , giọt nước mắt giả bộ như mình bị oan uổng .
Anh vỗ tay một cái , từ bên ngoài Long dìu vào một người đàn ông chừng 25 tuổi , ở vùng bụng vẫn còn quấn băng giống như vừa bị một nhát dao đâm . Cô tròn xoe mắt nhìn hắn ta , miệng không tự chủ được đã nói .
- Anh ta chẳng phải đã chết rồi sao .
Mọi người cùng quanh mặt nhìn cô , cô mới biết mình đã lỡ lời mất rồi . Anh khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô .
- Cô nhận ra người này à ?
- Không .. em không quen .
Anh hỏi người đàn ông .
- Cậu nhận ra cô ấy chứ ?
- Nhận ra ạ .
- Sao hai người biết nhau ?
- Cô ấy là người thuê tôi 100 triệu để tông một bé gái .
Ngọc Mai đứng dậy nói lớn .
- Mày đừng nói láo .
- Tôi không nói láo . Chính cô còn cho giang hồ truy sát tôi nhằm bịt đầu mối .
Cô lắc đầu gân cổ giải thích .
- Mọi người đừng có nghe tên ất ơ đầu đường xó chợ này nói .
- Mọi cuộc giao dịch chuyển tiền của cô đều có trong điện thoại tôi .
- Không ... tất cả là giả dối .
Bố Ngọc Mai đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô rồi nghẹn lòng nói .
- Chuyện này là như nào ?
- Anh ta hãm hại con .
Ông khẽ nhăn mặt ôm ngực mình .
- Có thiệt vậy không ?
Cô vội vàng đỡ lấy bố mình , cô rơi nước mắt .
- Ba ! Ba ...