Chương 26

Anh thấy bố cô như vậy liền nháy mắt Long đưa hắn ta ra ngoài .

Từ nãy đến giờ mẹ anh không nói được câu nào , có lẽ bà đang quá sốc . Anh lên tiếng tiếp .

- Từ nay trở đi , sẽ không có một cuộc đính hôn hay hôn ước nào cả . việc cô gây ra cho con gái tôi , nhất định cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật . Còn việc bố tôi nợ nhà cô , tôi nghĩ mình cũng đã trả đủ vì số hợp đồng nhà cô thu về mấy năm nay đều do tôi giúp. Tôi nghĩ bố tôi ở dưới suối vàng cũng không muốn có một người con dâu ngoài mặt hiền lành nhưng tâm hồn không khác gì một con rắn độc như cô . Tôi cho cô 5 phút thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà tôi .

Cô bắt đầu gào khóc .

- Lâm Đức Trung .. mấy năm qua tôi ở bên cạnh anh , quan tâm anh , yêu thương anh mà tại sao anh lại không yêu tôi ? Anh nhẫn tâm tuyệt tình đến mức này à ? Tôi không chấp nhận được ai hơn tôi , anh hiểu không ?

Mẹ cô kéo tay cô lại vì mất mặt .

- Còn không mau đi thôi .

- Mẹ.. là do anh ta phụ con .

- Lên thu dọn đồ đạc xuống .

Cô chạy thật nhanh ra ngoài cổng , anh liếc mắt nhìn theo cho đến khi một chiếc ô tô từ đâu tới đâm trúng cô trước cửa nhà anh . Mọi người giật mình hốt hoảng chạy ra nhìn cô giữa một vũng máu lớn . Mẹ cô đã ngất ngay tại đó , bố cô chưa hết sốc chuyện này đã sang chuyện khác , ông lên cơn đau tim phải vào viện cấp cứu gấp .

Tại bệnh viện .

- Bệnh nhân bị tổn thương nhiều ở phần não , cần mổ não gấp . Anh là gì của bệnh nhân .

Anh ngập ngừng trả lời .

- Tôi...Tôi ...

- Không còn nhiều thời gian nữa đâu . Nếu anh là người nhà thì ký vào bản cam kết giúp chúng tôi .

Anh cúi xuống nhìn bản cam kết rồi ký tên mình trên tờ giấy cam kết ấy . Hiện tại tình hình rất gấp mà lại chỉ có anh ở bên cạnh cô lúc này .

Phòng phẫu thuật đèn bật sáng , anh ngồi tựa đầu vào ghế hành lang bệnh viện , đồng hồ tích tắc trôi qua nhanh , một chốc một lát anh lại cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng Thụy Sỹ tag heuer.. Cuộc hẹn 8 giờ tối nay tại đài phun nước với cô chẳng mấy chốc lại đến , ấy thế mà cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc . Tâm trạng anh lúc này giống như ngồi trên đống lửa , rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong .

7 giờ 30 phút , từ bệnh viện ra đài phun nước cũng mất khoảng 20 phút . Anh định bụng đứng dậy bước đi thì kịp lúc bác sỹ bước ra . Anh vội vàng hỏi .

- Bác sỹ . Tầm bao nhiêu phút nữa là xong ạ ?

- Ca phẫu thuật 15 phút nữa là xong nhé .

Từng tia chớp vạch ngang trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị tới .

- Không được rồi . Tôi đã lỡ em trong cuộc hẹn 5 năm về trước , giờ phút này tôi không thể lỡ em thêm một lần nào nữa .

Anh ngoảnh mặt nhìn về căn phòng phẫu thuật rồi quay đầu chạy một mạch ra ngoài bãi đậu xe trước cổng viện .

Tại đài phun nước .

Cô mặc chiếc váy ren trắng đến trước cuộc hẹn chừng 10 phút . Điện thoại cô lúc này vang lên cuộc gọi từ một số lạ .

- Tôi Trinh đây . Tôi đã dẫn Bông ra khỏi nhà , cô tới khách sạn Hồng Hoa phòng 1103 trên đường Nguyễn Trãi - quận Đống Đa luôn nhé . Nhớ đến trước khi anh Phong trở về .