Quyển 1 - Chương 51: Cứu kịp thời

Ngụy Anh dùng số tiền trong túi bắt một chiếc Taxi ra đường lớn,cậu cứ thế rong ruổi khắp các con đường ở Bắc Kinh.Mệt thì rẽ vào quán cà phê bên đường nghỉ chân xong rồi lại đi đến các công viên đông người qua lại xem người ta hát hò nhảy múa,còn có cả trượt ván nữa rất vui.Cậu mê mẩn Bắc Kinh đến mức quên cả thời gian đến khi nhìn lại thì trời đã ngã chiều.

-"Tiếc thật,nhưng mà về thôi"_Đi cả ngày cũng mệt rồi,về sớm một chút không hắn ta mà biết cậu lẻn ra ngoài thế nào cũng không tha cho cậu.

Ngụy Anh mò mẫm trong túi quần,định bắt một chiếc taxi để về thì bất chợt phát hiện ra,cậu chỉ còn chưa đến 10 tệ.

-"Chết tiệt,làm sao đây?"_Cậu quên mất tiền trong túi thật sự không có nhiều,hôm nay lại cao hứng mà dùng lung tung bây giờ chỉ còn bao nhiêu đây làm sao bắt xe về bây giờ.

-"A! phải rồi gọi Vương Nhất Bác"_Thôi đành vậy,nghe hắn mắng còn đỡ hơn phải đi bộ về mà không phải sao? Nhưng mà....cậu làm gì có điện thoại? đúng là không thể xui xẻo hơn nữa rồi,trời lại sắp tối cậu lại không có cách nào liên lạc ,lần này tiêu rồi.

Dù không muốn nhưng Ngụy Anh đành cuốc bộ về nhà,cậu đi vậy thôi chứ không biết bao giờ mới tới nữa.Chán nản bước từng bước,thoáng cái đã 30 phút trôi qua,trời cũng bắt đầu sụp tối mà chân của cậu đã muốn rã đi rồi,thật sự không đi nổi nữa.

*Bịch* Bất ngờ va phải một người đi ngược chiều khiến thân thể lảo đảo chút nữa thì ngã xuống đất.

-"Cậu bé,đi đâu mà không nhìn đường vậy cưng?"

Có lẽ cậu đã lầm đôi chút,không phải một người mà là một đám người mới đúng.Khoảng chừng 5,6 tên gì đó,bọn chúng nhìn là biết không phải dạng đứng đắn gì rồi.

-"Là các người không có mắt còn hỏi tôi?"_Lãnh đạm nhìn bọn chúng,giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường,nơi cậu ở những kiểu người như thế này không thiếu nên đương nhiên đã quá quen mắt.

-"Cậu em này thật đanh đá đó nha nhưng anh đây rất thích"_Một tên trong đám đó ngang nhiên đi tới,vừa nói tay vừa không yên phận mà để trên eo cậu.

-"Bỏ ra!"_Ngụy Anh nghiến răng gằn từng chữ.

-"Haha anh không bỏ thì thế nào?"

*Bụp*

Vừa dứt lời,hạ bộ liền nhói lên một cái đau đớn khụy xuống.Hắn ta vừa rồi chính là đã hưởng trọn cú đá của cậu vào giữa hai chân.

-"Mẹ kiếp,đánh nó cho tao!"

Tên đó tức giận hét lên,tức thì cả đám người lao đến dùng dậy đánh tới cậu.Ngụy Anh hoảng hồn né tránh được một tên liền bị tên phía sau đánh một gậy vào bắp tay ,cậu đau đớn nhăn mặt.Thực ra bản thân cậu cũng không biết đánh nhau chỉ là không muốn người khác khi dễ mình mới ngông cuồng như vậy,ai ngờ bọn chúng lại ra tay mạnh đến vậy thật không có nhân tính mà.

Thấy cậu có vẻ đau đớn,người đàn ông lúc này mới từ từ tiến lại,ánh mắt vô cùng hung hãn,tay cầm chiếc gậy sắt cũng siết chặt.

-"Đau rồi phải không? tao tưởng mày hay ho lắm chứ,còn dám đánh tao?.Hôm nay tao phải cho mày một trận nhớ đời mới được"

Hắn ta giơ tay lên,Ngụy Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại gồng mình đón lấy cú đánh của hắn ta.

*Bịch*

Im lặng...

Sao vẫn chưa thấy đau nhỉ? lén mở mắt ra,thì cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên đó đã nằm lăn ra đất ,trên đầu còn bị chảy máu.Bọn người kia vì thế cũng sợ hãi mà chạy đi mất,đang còn không hiểu chuyện gì thì phía sau cậu dường như có người.Quay lại thì thấy một thiếu niên trẻ tuổi,tay cầm chiếc gậy sắt đã dính máu nhìn cậu chằm chằm,người này trông rất quen dường như chính là người cậu đã gặp ở bệnh viện và cũng là người của Vương nhất Bác.Sao cậu ta lại ở đây? vậy...vậy Vương Nhất Bác....

Cậu vừa nghĩ tới,chiếc xe dừng cách cậu không xa thấp thoáng bóng một người đàn ông bước ra,khỏi hỏi cũng biết chắc chắn là Vương Nhất Bác rồi.Hắn ta tiến đến chỗ cậu,ánh mắt hình như đang rất giận dữ không nói không rằng cầm tay cậu kéo lên xe.Ngụy Anh bị kéo đến đau nhưng cũng không dám kêu vì biết hắn đang tức giận cậu tốt nhất nên an phận một chút.

-"Rốt cuộc em đã đi đâu"_Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên.

-"Tôi...tôi chỉ đi dạo một lát"

-"Đi dạo? đi dạo tại sao đến tối vẫn không chịu về? em biết tôi về không thấy em liền lục tung cả Bắc Kinh lên không?"_Hắn đã lo lắng đến nhường nào,trong lòng cứ sợ cậu có chuyện mà đứng ngồi không yên mà cậu thì hay rồi,thản nhiên đi dạo.

-"Tôi...tôi lỡ dùng hết tiền không thể bắt xe"_Ngụy Anh cúi đầu,giọng càng ngày càng nhỏ đi.

-"Vậy tại sao không gọi điện cho tôi?"_Hắn thấy bộ dạng của cậu lửa giận trong lòng cũng vơi đi một chút.

-"Tôi không có điện thoại....à ý tôi là lúc bị tai nạn điện thoại tôi đã bị rơi"

Vương Nhất Bác thở dài ,hắn cũng không biết nên làm sao với cậu nữa,tai nạn trở về liền thành con người khác,khiến hắn đau đầu không thôi.Hắn trầm ngâm một lúc,liền đưa tay vào túi,lấy từ trong ví ra một cái thẻ đưa cho cậu.

-"Cho em,sau này phải lúc nào cũng mang theo nó"

Ngụy Anh cầm cái thẻ trên tay hoảng hồn,đây là thẻ ngân hàng mà hắn cho cậu thật sao?

-"Anh...cho tôi?"

-"Chứ sao nữa? để em ra đường mà không có đồng nào trong túi à? còn nữa,về điện thoại thì mai tôi sẽ mua sau cho em,tạm thời cứ giữ cái này trước đi"

-"À...hì hì cám ơn,cám ơn anh"

Vương Nhất Bác bất lực nhìn cậu,đến bao giờ cậu mới không khiến hắn đau tim đây? cũng may lúc nãy hắn tới kịp,nếu không cậu đã bị bọn côn đồ kia hành ra dạng gì rồi?

-"Về thôi"

Tống Kế Dương nãy giờ yên vị ở ghế lái,nghe được lệnh hắn thì gật đầu,lập tức khởi động máy rời đi,hướng về Vương gia.

.............................................................

-"Cứu được không?"

-"Không biết,nhịp tim yếu quá"

-"Tỉ lệ sống là bao nhiêu %?"

-"Chuyện này.....chắc chỉ 10% thôi"

-"Đành vậy,cứ thử đi"

................................................................