Quyển 1 - Chương 50: Trốn đi chơi

Tối hôm đó Vương Nhất Bác từ công ty trở về,hắn vừa vào liền hỏi thím Trương.

-"Tiêu Chiến, em ấy đâu?"

-"À cậu chủ nhỏ đang ngủ trên phòng vẫn chưa dậy"

Hắn gật đầu không nói trực tiếp lên phòng,nhẹ đẩy cửa ra,đập vào mắt hắn là hình ảnh gương mặt ngủ say của ai kia,trong lòng lại thấy bình yên đến lạ.Mỉm cười khẽ tiến đến nằm lại bên cạnh,vòng tay qua chiếc eo thon thả ôm người đó vào lòng,rút vào cổ cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

-"ANH ĐỊNH LÀM GÌ?"

*Bụp*

-"AAAAAAAAA!!!!"

Vương Nhất Bác ôm bụng nằm dưới sàn,gương mặt vì đau đớn mà nhăn lại.Lồm cồm bò dậy,hắn vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-"Em sao lại đạp anh?"

-"Anh còn hỏi,là anh tự tiện vào phòng của tôi còn gì"_Cậu đang ngủ thì cảm thấy có người ôm mình đương nhiên phải phản ứng lại rồi

-"Phòng của em? đây là nhà của anh, là phòng của anh đó chẳng lẽ anh vào phòng mình cũng không được?"_Thật không thể hiểu nổi em ấy sao lại mạnh bạo đến vậy?lực chân lại vô cùng chắc chắn khiến hắn một cước liền nằm gọn dưới sàn.

Ngụy Anh trên giường nhìn xuống hắn vẫn ngang ngược đáp lại.

-"Phòng của anh thì anh có thể tùy tiện đυ.ng chạm cơ thể người khác như vậy sao?"

Vương Nhất Bác thật sự bị cậu làm cho sốc chết mất.

-"Anh ôm vợ mình cũng không được?"_Đạo lí ở đâu? đạo lí ở đâu?

-"Tôi thấy anh nhất định là có ý đồ bất chính,anh tốt nhất đừng chung phòng với tôi nếu không đừng trách tôi "_Ngụy Anh bắt chéo tay trước ngực hất mặt hâm dọa hắn.

-"Em...!"

Hắn bất lực thật sự,em ấy học đâu ra cái thái độ bướng bỉnh này vậy? Hắn từ một người chồng danh chính ngôn thuận đùng một cái liền bị cậu xem như một tên biếи ŧɦái thế kia,thật tức chết mà.

-"Được rồi,em đợi đó"

Nói xong đành vác gương mặt khó ở rời đi,hắn biết bây giờ có tranh cãi với cậu cũng không thắng nổi chi bằng trước hết tìm thuốc xoa một chút ở bụng để giảm đau đã,ê ẩm hết rồi.

Và đương nhiên là vì tối hôm đó cậu nhất quyết không cho hắn ngủ chung nên hắn đành lủi thủi ngủ ở sô pha.Vì diện tích chật hẹp lại không thoải mái nên kết quả là cả đêm hắn chẳng thể chợp mắt được tí nào,sáng ra nhìn cậu bằng ánh mắt không thể mệt mỏi hơn.

Ngụy Anh trên phòng đi xuống,bắt gặp ánh mắt hắn liền bối rối.Bây giờ cậu mới thấy mình đêm qua có hơi quá đáng ,dù gì đây cũng là nhà của người ta.

-"À..chào,anh ngủ ngon chứ?"

Thôi chết thật,hỏi xong cậu thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống,hỏi gì không hỏi lại đi hỏi một câu ngốc đến vậy.

-"Em thử ngủ sô pha xem có ngon được không?"_Hắn bày vẻ mặt lạnh như băng nhìn cậu,Ngụy Anh cũng chỉ biết cười trừ,cậu cũng đâu cố ý chứ.

-"Thôi được rồi,mau lại ăn sáng đi"_Tuy không hài lòng là vậy nhưng hắn đối với cậu vẫn là một mực quan tâm.

-"Được,được"

Ngoan ngoãn cùng hắn ngồi xuống,và hôm nay chính mắt Vương Nhất Bác được tận mắt chứng kiến khả năng ăn vô tận của cậu.Quả thật hắn bị dọa một phen hú vía,trước kia là một tay hắn phải vất vả ép cậu ăn còn bây giờ cậu lại tự động ăn còn ăn rất nhiều nữa đương nhiên là khó tin rồi.

-"Em ăn từ từ thôi đồ ăn vẫn còn đấy không tự chạy đi đâu"_Vương Nhất Bác ôn nhu dùng khăn giấy lau giúp những mẫu vụn thức ăn dính trên mặt cậu,còn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu để cậu không bị nghẹn.Ngụy Anh ăn đến quên mọi thứ xung quanh,khi mọi thứ trên bàn đều đã được cậu cho vào bụng,hắn mới quay sang hỏi cậu.

-"Em ăn khỏe như vậy từ khi nào?"

-"Sao? không được?"

-"Đương nhiên là được"_Sao lại không được chứ? chỉ cần cậu muốn ăn hắn đều đáp ứng .

Sau khi ăn xong bữa sáng hắn cũng phải đến công ty,Vương Nhất Bác vừa rời khỏi cậu liền vội vã chạy lên phòng thay một bộ đồ mới,tùy ý chọn một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần đen,cậu khoát thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài ,tuy đơn thuần nhưng vô cùng đẹp mắt.Hôm nay cậu đã có kế hoạch,sẽ ra ngoài chơi một bữa.Lúc trước nơi cậu ở cũng chỉ là vùng ven thành phố,nay được đến trung tâm Bắc Kinh thế này phải tận hưởng chứ.Thế nhưng vừa định ra khỏi cửa cậu liền bị thím Trương chặn lại.

-"Cậu chủ nhỏ,cậu đi đâu vậy?"

-"Haha tôi...tôi định ra ngoài một lát"_Cảm giác không hay tí nào.

-"Cậu vừa mới khỏe thôi mà sao lại ra ngoài rồi"

-"À,,,tôi nghĩ ra ngoài dạo một chút tinh thần sẽ phấn chấn hơn,sẽ giúp hồi phục nhanh hơn"_Nói ra với gương mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấy chột dạ khi thật sự ý định của cậu chính là trốn đi chơi.

-"Nhưng cậu đã nói với cậu Vương chưa?"

Vương Nhất Bác sao? đương nhiên là không rồi,nói với hắn thì cậu 1% cơ hội đi cũng không có.

-"Có chứ,tôi định vừa ra sẽ gọi đây,thím đừng lo nhé"

Thím Trương trong lòng lo lắng nhưng nghe cậu sẽ nói với cậu chủ nên cũng yên tâm phần nào,đành để cậu đi.Ngụy Anh thành công qua ải liền vui mừng phóng như bay ra khỏi nhà,gọi cho Vương Nhất Bác à? còn lâu nhé! cậu phải chơi vui thật vui trước đã,chỉ cần về trước trời tối là được chứ gì,Vương Nhất Bác thế nào cũng sụp tối mới về nên cũng không cần phải lo.

p/s Dạo này trâu thật,viết một lần tận 2,3 chương T.T