Quyển 1 - Chương 52: Tính trẻ con

Về tới nhà cậu liền bay vào phòng, tắm rửa cho sảng khoái,đi cả ngày mệt rã rời bây giờ được ngâm mình trong nước ấm thế này thì còn gì bằng.Sau khi lau khô thân thể,nhìn chính mình trong gương, cậu thấy được ở chỗ bắp tay đã tụ máu lại bầm tím, lại còn rất đau nữa.Bực dọc nhăn mặt.

-"Không ngờ bọn chúng lại nặng tay đến vậy,thật xui xẻo"

Hậm hực từ phòng tắm bước ra,liền thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn cậu.Ngụy Anh hốt hoảng đưa tay chắn trước ngực.

-"Anh...anh muốn làm gì?"

-"Lại đây!"_Gương mặt hắn vẫn rất thản nhiên nhưng giọng nói lại mang phần uy hϊếp,khiến cậu chần chừ một chút.

-"Anh nói em lại đây nghe không?"

Vương Nhất Bác một lần nữa lên tiếng,Ngụy Anh đành từ bước lại gần hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng,bất ngờ bị Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

-"A!"

-"Ngồi yên"

Cậu định phản kháng nhưng bị hắn nhắc nhở nên đành ngoan ngoãn ngồi yên,Vương Nhất Bác lấy ra một chai thuốc,vén tay áo cậu lên rồi nhẹ nhàng xoa lên vết đánh.Gương mặt hắn vừa nghiêm túc lại vừa xót xa,Ngụy Anh lúc này mới nhận ra thì ra hắn chính là muốn xoa vết thương cho cậu.

-"A...anh nhẹ một chút"

-"Em còn biết đau? xem lần sau còn tự tiện như vậy không?"_Tuy chính là đang trách mắng nhưng lực tay cũng đã nhẹ hơn,Ngụy Anh nhận ra điều đó cơ thể liền có biến đổi.

*Thình thịch...thình thịch*

Tim của cậu...tim cậu sau lại đập nhanh đến vậy?chắc là do cái tên này khủng bố cậu quá đây mà,làm tinh thần căng thẳng đến vậy.

-"Xong rồi,em nghỉ ngơi đi"

-"À,cám ơn"

Hắn xoa xong cho cậu thì đứng dậy hướng ra ngoài.

-"À còn nữa,tôi dặn thím Trương rồi tuyệt đối nhất định không để em tự tiện chạy ra ngoài,nên sắp tới ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi"

-"Cái gì? sau lại không cho tôi ra ngoài"

-"Đương nhiên là muốn tốt cho em"_Nói rồi hắn một mạch đi ra mặc kệ cậu trong phòng không ngừng hét.

-"Vương Nhất Bác đứng lại,anh nói cho rõ ràng đi chứ"

-"Vương Nhất Bác!"

-"Anh nghe tôi nói không vậy?"

Không một lời nào đáp lại,Ngụy Anh tức đến đầu cũng muốn bốc khói,hậm hực lên giường trùm chăn kín người.Muốn ngăn cậu? đừng mơ nhé,thế nào cũng nhất quyết trốn ra được cho mà xem.Vương Nhất Bác anh đợi đó!

Tuyên bố hùng hồn là vậy nhưng quả thật suốt một tuần sau đó cậu đều bị canh chừng rất nghiêm ngặt,vừa sơ hở một chút liền bị thím Trương phát hiện.Hoàn toàn không có cách nào ra ngoài ,đành dùng chiêu khổ nhục kế khóc lóc thảm thương.

-"Thím Trương ơi,thím có thể cho tôi ra ngoài không chỉ một chút thôi,tôi nhất định không đi xa và sẽ về sớm mà nha nha"_Cậu nhìn thím Trương với ánh mắt long lanh nhất có thể nhưng thím ấy vẫn bình thản nói.

-"Cậu chủ nhỏ thông cảm,cậu Vương đã dặn cậu không được ra ngoài nên tôi không thể làm khác được"

-"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu người kia đã lạnh lùng rời đi,Ngụy Anh ôm một cục tức không lòng.

-"Vương Nhất Bác anh được lắm,tôi sẽ cho anh biết thế nào là cay đắng"

Tối hôm đó...

Vương Nhất Bác về đến nhà,vừa mở cửa liền thấy cậu đứng nhìn hắn cười cười.Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ngụy Anh đã tung tăng chạy đến cầm áo khoác giúp hắn còn cất đồ cho hắn nữa.

-"Em...em sao vậy?"_Bình thường giờ này về là cậu đã ngủ mất rồi,sao hôm nay lại còn thức và còn đặt biệt làm những hành động này nữa.

-"Đâu có gì giúp anh cất đồ không được sao,này anh vào đây"

-"Đi đâu?"

Ngụy Anh kéo hắn vào bếp,bắt hắn ngồi xuống ngay ngắn,cậu từ từ đặt một bát giò heo hầm còn nóng hổi trước mặt hắn,cười đến dịu dàng.

-"Đây...đây là..."

-"Là cho anh đó"

-"Cho anh?"

-"Chứ còn ai nữa mau ăn đi kẻo nguội rồi sẽ không ngon"

Vương Nhất Bác sửng sốt,sao đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ với hắn như vậy? chẳng lẽ cậu đã nhớ ra gì đó rồi?

-"Em đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?"

-"Vẫn chưa,chỉ là thấy anh cả tuần nay làm việc mệt mỏi muốn nồi bổ một chút,sao nào? chê à?"

-"Đâu có, đâu có"_Sao hắn lại chê được chứ,mừng còn không hết.Thấy cậu cứ đối với hắn cách xa trong lòng buồn rất nhiều chỉ là không thể hiện ra thôi.Vội múc một muỗng cẩn thận thổi nguội, rồi từ từ cho vào miệng...

*Phụt*

-"Hahhahaha"

-"Tiêu Chiến,em cho bao nhiêu muối trong này vậy?"_Vị mặn trong canh này không đùa được đâu,hắn vừa nếm một ít liền không thể chịu nổi rồi.

-"Chừng 4,5 muỗng gì đó thôi"_Ngụy Anh thản nhiên đáp.

-"Em...!"

-"Pleeeeeee....đáng đời anh"_Sau đó liền vui vẻ chạy lên phòng đóng cửa lại,rốt cuộc cũng trả thù được hắn,xem hắn ta còn dám ức hϊếp cậu nữa không.

-"Cậu chủ uống nước đi"_Thím Trương tiến lại đưa hắn ly nước.

-"Khụ...khụ...cám ơn thím"

Uống một ngụm nước,vị mặn trong khoang miệng vẫn còn vươn lại đôi chút.Xem ra hắn không thể tiếp tục nhường cậu nữa rồi.

*Cạch*

-"Sao anh lại vào đây?"_Ngụy Anh giật mình khi hắn đột nhiên tiến vào.

-"Tôi vào ngủ chứ làm gì?"_Vương Nhất Bác thản nhiên tiến lại kéo chăn đắp lên người.

-"Mau ra ngoài!"

Ngụy Anh vung chân định một lần nữa đạp hắn nhưng không may đã bị Vương Nhất Bác biết trước,lập tức bắt được cổ chân cậu.

-"Tôi không ra đó!"

-"Được,là tự anh tìm đường chết nhé"

Và thế là hai người vật lộn nhau tới tấp,cậu thì đánh hắn,hắn thì nhanh nhẹn né tránh còn thuận lợi ôm cậu ghì xuống,Ngụy Anh không chịu thua cứ liên tục không lòng hắn ngọ nguậy,Vương Nhất Bác rốt cuộc lên tiếng.

-"Em nói xem sao lúc nãy lại dám đùa vậy với anh"

-"Ai bảo anh cấm tôi không được ra ngoài"

Vương Nhất Bác bật cười nhìn cậu,từ lúc nào vợ hắn lại trẻ con đến vậy?

-"Anh không cho em ra ngoài nên em tìm cách trả thù?"

Ngụy Anh trong lòng im lặng không thèm nhìn hắn,cái này cũng xem như là đúng rồi đi.

-"Vậy thì chúng ta trao đổi đi"_Vương Nhất Bác ranh ma nhìn người trong lòng,ánh mắt ánh lên ý cười.

-"Trao đổi?"

-"Phải,em để tôi ngủ ở đây tôi liền đáp ứng cho em ra ngoài,thế nào?"

P/s: Má ơi chương nào các cô cũng réo A Chiến làm dì =.=