Chương 4: Hôn khế

Chương 4 : Hôn khế

Tác giả : Lão Hắc Nê

Dịch by Lê Kim Anh

~~~~~~~~

Chân hương hai ngắn một dài tức là người âm không bằng lòng.

Sắc mặt ông nội cùng bà cốt dần thay đổi ,vô cùng khó coi.

“Tần lão ca, cái này ….”

Bà cốt lộ ra ý sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trộm liếc nhìn ông nội, mà ông nội một bên vẫn đứng trầm ngâm nhìn chằm chằm vào mộ phần, lát sau liền lên tiếng:

” Cháu của ta đã có hôn khế bên người, cô nương chớ nên ép buộc”.

Lời này của ông nội khiến cho tôi một phen sững sờ, có chút không dám tin nhìn ông nội.

Tôi có hôn khế từ bao giờ thế?

Gia gia đây quả thật là đang gạt quỷ.

Lời nói của ông nội vừa rơi xuống, chưa đầy năm giây sau, một cơn gió lạnh quỷ dị bỗng ập đến bên cạnh chúng tôi, bên trong tựa hồ còn mang theo một tiếng

cười giòn giã.

Lúc trước tôi hóa vàng mã còn lưu lại ít tro tàn, mà thời khắc này, lại bị gió cuốn tung lên không biết vô tình hay hữu ý mà bày thành một hàng chữ, rất quỷ dị.

Hôn ước đã thành không phải hắn không lấy chồng

Chứng kiến những thứ giấy tro bày ra trên mặt đất, ông nội tôi tức tối sa sầm nét mặt, mà tôi đứng một bên sợ tới nỗi cả rắm cũng không dám thả.

Trên đời này thực sự có quỷ.

Cô ấy cứ nhất quyết không chịu buông tha cho tôi. Một màn quỷ quái này hung hăng đánh thẳng vào thần kinh, tàn bạo phá vỡ sự bình ổn trong nội tâm của tôi bấy lâu nay. Tim tôi đang đập loạn xạ thiếu chút nữa thì ngừng hẳn.

Ông nội tôi đứng một bên không lên tiếng, trán nổi đầy gân xanh , đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nấm mồ, tức muốn nổ phổi. Lát sau, gia gia chầm chậm xoay người, kéo tay tôi không nói lời nào liền rời đi. Lúc xuống núi, bà cốt cúi đầu đi theo sau chúng tôi, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn. Bà ta tựa hồ như muốn cùng gia gia nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói ra miệng. Gia gia bước chân dừng lại, quay đầu liếc nhìn bà cốt , không kiên nhẫn nói ra :”Lão bà tử, chuyện này sẽ không cứ như vậy mà kết thúc. Ngươi mạnh khỏe tự lo thân”. Nghe gia gia nói vậy, bà ta sợ đến trắng bệch cả mặt, lắp bắp muốn nói cái gì nhưng gia gia căn bản không hề để ý trực tiếp mang tôi quay trở về nhà, mặc kệ bà ta đứng trơ như phỗng.

Chờ tới khi chúng tôi về đến nhà, sắc trời đã tối mịt. Trên bầu trời khắp nơi sao đã mọc lốm đốm. Sắc trời càng trở tối, cơn lạnh lẽo trong thân thể cùng trận ngứa ngáy trên mặt tôi kéo tới ngày một kịch liệt. Gia gia sớm đã về phòng, nay lại quay trở ra, trong tay còn mang theo một cái bình đất. Ông kêu tôi ngồi xuống rồi lấy từ bên trong ra chút gạo nếp trộn cùng thứ dịch thể gì đó màu đỏ thẫm lại dinh dính, trực tiếp bôi lên mặt tôi. Mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn hết sức nhưng gia gia dặn nếu dám tự ý lau đi sẽ chặt tay tôi. Người nói đây là dùng máu gà trống nhuộm vào gạo nếp, bôi lên có thể giúp thuyên giảm tình trạng hiện tại của tôi nhưng cũng không thể trừ tận gốc dị trạng này. Khoan hãy nói, bôi thứ này lên mặt tôi có chút ghê tởm nhưng sự lạnh lẽo cùng ngứa ngáy trong người tôi đã sớm biến mất. Đợi đến khi thứ kia dần chuyển sang màu đỏ đen, gia gia mới để cho tôi đi rửa sạch mặt mũi. Lúc đi ra, tôi thấy ông đang lúi húi lấy ra từ dưới giường của mình một cái hộp gỗ rồi đưa cho tôi

” Gia gia, đây là …” tôi ngạc nhiên nhìn ông

” Đây là của cha mẹ con để lại cho con, cứ giữ lấy”. Ông nội trầm giọng nói ra.

Tôi sửng sốt một chút nhận cái hộp cũ kĩ kia từ tay của ông nội, trong lòng có chút băn khoăn

Tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng gặp qua cha mẹ. Gia gia nói bọn họ đang ở một nơi rất xa, tôi ban đầu còn nghĩ bọn họ đã sớm qua đời nhưng gia gia lại một mực nói họ vẫn còn sống. Chỉ có điều có nỗi khổ tâm, không có cách nào đến thăm tôi.

Tôi từng rất hận bọn họ đã bỏ tôi cùng gia gia một già một trẻ sống những ngày tháng không hề dễ dàng. Nhưng loại cảm giác căm hờn này cứ theo sự trưởng thành của tôi mà bị chôn sâu trong đáy lòng. Không nghĩ tới bọn họ còn để lại cho tôi món đồ này. Gia gia vì cái gì mà tới giờ mới lấy ra?

“Vốn thứ này ta định để trước khi chết mới giao lại cho con nhưng là hiện tại …Aizz… mau mở ra xem “.

Nghe gia gia nói vậy, tôi có chút run rẩy trong lòng, hồi hộp mở chiếc hộp kia ra.

Hộp gỗ kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ vẻn vẹn có một tờ giấy cùng một quyển sách bằng da cừu. Mà quyến sách kia bên trên lại có ghi bát tự (ngày sinh tháng đẻ ) của hai người, một là của tôi, cái còn lại cũng không biết của ai.

Phía trên được dùng phồn văn để viết một chữ ” Vân” , xem ra đó là bát tự của người đó.

” Đây là hôn khế của con” Gia gia nói khẽ.

“Thời điểm con mới được sinh ra, cha mẹ con đã lập hôn khế này”.

Tôi mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn gia gia, không biết nên nói gì.

Điều này có phải hay không trong truyền thuyết gọi là oa oa thân? Quá không hợp thói thường đi à nha

Phục hồi lại tinh thần, tôi không khỏi có chút nổi giận. Bao nhiêu năm không gặp mặt qua lần nào, vậy mà thứ duy nhất để lại cho tôi chỉ là một hôn khế như vậy, đây là có ý gì?

Tuy hiện tại tôi đã tới tuổi lập gia thất, nhưng đối với hôn sự này tôi vẫn là có ý muốn kháng cự.

” Thϊếp thân cất kĩ “. Gia gia nhìn thấy thái độ bất mãn của tôi, ngữ khí có chút phức tạp dặn dò :” Cha mẹ con cũng là có nỗi khổ tâm mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Có một có việc con vẫn là không biết thì tốt hơn. Đợi sau này dần dần con sẽ hiểu”.

Gia gia không muốn giải thích nhiều với tôi, liền ngay lập tức đổi chủ đề :” Ngày mai hừng đông hãy lập tức xuất phát, đến Bích Lạc, số 58, Hàng Châu. Tìm một người có ngoại hiệu “Lão tửu quỷ” , báo tên của ta. Hắn sẽ khu trừ triệt để tử khí cùng thi ban trong người con”.

” Khi con thân thể đã bình phục cũng đừng trở về đây, trực tiếp tìm nơi nào đó thuê trọ rồi chờ nhập học. Ta sẽ tới tìm con. Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không được trở về. Nếu ta có gọi điện thoại yêu cầu trở về cũng đừng về, hiểu chưa?”.

Gia gia thái độ vô cùng nghiêm túc dặn dò tôi. Tuy trong lòng còn rất nhiều nghi vấn nhưng tôi lúc này cũng không dám hỏi thêm cái gì, chỉ bất đắc dĩ chấp thuận.

Gia gia hôm nay rất khác thường. Cùng một nhà sinh sống nhiều năm như vậy, tôi chưa hề thấy qua ông có biểu hiện như ngày hôm nay. Nhiều năm qua, tôi chỉ nghĩ ông nội chỉ là một lão nông bình thường, bình dị, an nhàn hưởng thụ tuổi già nhưng hôm nay xem thái độ bà cốt kia đối với gia gia, lại thêm tình huống ở mộ phần lúc kia , gia gia hiển nhiên không giống như những gì tôi nghĩ.

Sau đó gia gia cũng không nói thêm với tôi cái gì, chỉ dặn nếu buổi tối nghe được động tĩnh gì cũng không cần phải sợ, cứ coi như không nghe thấy gì hết.

Thế nhưng mà, gia gia càng nói như vậy, nội tâm tôi càng bất an, luôn cảm thấy như sắp có chuyện kinh khủng phát sinh.

Tôi dừng lại trong phòng của mình, nghĩ tới hôn khế kia nội tâm liền trở nên bừa bãi lộn xộn. Lại nghĩ đến sự tình hôm nay, trong lòng hết sức rối loạn.

Mãi cho đến hơn mười một giờ, tôi mơ mơ màng màng vừa chìm vào giấc ngủ liền nghe thấy động tĩnh lạ bên ngoài. Tiếng chó sủa gắt gao truyền .Nó là con chó nhà tôi nuôi từ lâu, đến giờ đã rất già. Gia gia và tôi đều cùng chăm sóc nó từ nhỏ nên không nỡ bán đi.Hàm răng nó cơ hồ đã rụng gần hết, ngày bình thường hầu như rất lười biếng. Cho dù có người xa lạ đến nhà cũng đều lười phải gâu gâu hai tiếng.

Vậy mà hôm nay hơn nửa đêm lại như thế, trong tiếng chó sủa vang vang còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê lương truyền đến, quả thật có chút cổ quái.

Tôi liền lập tức tỉnh táo lại, định xuống giường đi xem thử. Vừa mới ngồi dậy, âm thanh thê lương cùng tiếng chó sủa kia thế nhưng lại im bặt mà dừng, như là đột nhiên bị người ta bóp chặt cổ họng, tĩnh mịch một mảnh.

Ngay lúc đó, cửa nhà chính bỗng truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng

“Ai?” Giọng gia gia tôi tôi từ trong phòng cứng rắn truyền ra

Không có tiếng đáp lại, cửa nhà chính lại bị đập dồn dập. Cánh cửa phát ra âm thanh răng rắc như sắp bị phá ra

“Cút ” Gia gia phẫn nộ quát lên

“Yêu ma quỷ quái cũng dám tới đây nháo sự, làm như lão tử sợ nhà ngươi sao?”

Tiếng quát của ông vừa rơi xuống, quang cảnh lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch.

Tôi đã lo lắng sắp phát điên rồi. Không biết thứ gì đang ở ngoài cửa, nhịn không được liền lặng lẽ di chuyển đến bên cửa sổ đưa mắt quan sát ra bên ngoài.

Vậy mà thời điểm tôi đưa mắt nhìn ra, một cái đầu người trắng bệch, xấu xí đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, cách mặt của tôi chưa đến một gang tay, cách cửa sổ cùng tôi đối mặt, lộ ra bộ dạng nhe răng cười cười.

Tôi gào lên kinh hô, trái tim suýt nữa bắn ra khỏi cổ họng.