Chương 4

Dịch: Anh Nguyễn

Lúc Minh Túc Chu lau khô mái tóc còn ướt và trở về phòng ngủ, Vinh Việt vẫn còn thức, trong phòng chỉ còn ngọn đèn ngủ lờ mờ, hắn đặt máy tính lên đùi và đang làm việc, còn đeo kính.

Ánh sáng màu cam ấm áp của chiếc đèn ngủ làm dịu đi đôi mày lạnh lùng và cứng rắn quá mức của Alpha. Minh Túc Chu dựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu rồi lắc đầu. Cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người còn chưa kết hôn, dường như còn xa hơn nữa, khi Minh Túc Chu gặp tai nạn trên trường quay bị gãy chân, Vinh Việt cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu, nhưng vì quen nhau chưa lâu nên cũng chẳng có gì để nói. Sau đó Vinh Việt mang máy tính đến làm việc trong phòng bệnh, tiếng ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím khiến Minh Túc Chu cảm thấy có chút yên bình.

Làm việc trong ánh sáng lờ mờ khiến hắn đau mắt, khi Vinh Việt tháo kính ra, hắn nhìn thấy Minh Túc Chu đang đứng ở cửa.

"Cậu đứng đó làm gì?” Hắn cau mày nhấc chăn bên trái giường lên, “Ngủ đi.”

Minh Túc Chu không nói gì, chậm rãi đến gần giường ngồi xuống, quay lưng lại với Vinh Việt rồi dùng khăn lau tóc.

Hương thơm tươi mát của sữa tắm trộn với pheromone lạnh của Omega theo từng đám thẩm ra từ cơ thể cậu, Vinh Việt bất giác nhìn cậu, đúng lúc nhìn thấy trên chiếc gáy ngần của Minh Túc Chu có vết cắn rõ ràng trên đó.

Đó là dấu vết hắn để lại, đôi mắt Vinh Việt tối sầm khi nhớ lại đêm tân hôn của họ, cơ thể của Omega nóng bỏng, cứng đờ như đá, và Minh Túc Chu run rẩy khủng khϊếp, như một nút thắt hình thành bên trong hắn. Chắc hẳn là rất đau, Omega hai mắt đỏ hoe, Vinh Việt nắm lấy cổ cậu hỏi cậu có phải đó là điều cậu muốn hay không.

Minh Túc Chu nhìn hắn cười, cười đến nổi gân xanh trên khóe trán: "Vinh Việt, anh là của tôi.”

.

.

"Anh đang làm gì thế?"

Chiếc khăn tắm đang cầm trên tay để lau tóc rơi xuống đất, Minh Túc Chu đột nhiên bị Vinh Việt kéo lại, đè xuống dưới người hắn, những giọt nước lạnh từ đuôi tóc chậm rãi chảy xuống khoé đôi và cuối cùng trở lại thái dương đen của cậu. Cậu nhìn Alpha đang ở rất gần mình, trước mặt, mùi pheromone lan tỏa giữa hai người, lông mày Vinh Việt lạnh lùng và sắc bén, giống như tuyết đã đông cứng trên tảng băng suốt thời gian qua vậy.

Cậu đang nhìn Vinh Việt, tại sao Vinh Việt lại không nhìn cậu? Nước da của Omega sạch sẽ và trắng trẻo, khi chạm vào tay lành lạnh và mềm mại, vẻ ngoài của Minh Túc Chu không hề có một chút nữ tính nào, đường nét sâu thẳm, chiếc mũi cao và khóe miệng cong xuống. Khi cậu không cười, cậu có vẻ không mềm mỏng cho lắm.

Vinh Việt biết Minh Túc Chu không phải người tốt tính, khí chất cũng giống như mùi pheromone, lạnh lùng băng giá, hít một hơi thật sâu khiến ngay cả khoang mũi cũng cảm thấy đau như dao đâm.

Nhưng bây giờ họ đã là một cặp, và mùi pheromone của một Omega được đánh dấu là một loại thuốc kí©h thí©ɧ tìиɧ ɖu͙© tốt trong mắt Alpha. Đầu ngón tay Vinh Việt ấn lên đôi môi mềm mại của cậu, khi cậu mở miệng, hắn mới nhận ra giọng nói của mình như bị bóp nghẹt: "Vì lý do gì mà cậu lại nói với tôi?"

Cơ thể Alpha đang nóng rực, nơi da họ chạm vào dường như bốc cháy, Minh Túc Chu cau mày nghiêng đầu tránh né sự đυ.ng chạm của Vinh Việt: "Vinh Việt, tôi có thai."

Vinh Việt nói: "Tôi biết."

Minh Túc Chu nằm ở trên giường thở dài nói: "Anh còn lý trí không vậy? Tôi đang mang thai, tôi không làm được."

Động tác của Vinh Việt khựng lại, nghi hoặc nhướng mày: “Sao lại không thể?”

Minh Túc Chu đẩy Alpha đang nằm trên người mình xuống, kéo chăn đắp thật chặt, cả ngày mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại liền cảm thấy buồn ngủ: “Ngày mai anh có thể tự mình hỏi bác sĩ.”

Vinh Việt ngồi ở trên giường nhìn bóng lưng thon dài của Omega: "Có ý gì?"

Lần này Minh Túc Chu không trả lời hắn, cậu đã ngủ say rồi. Vinh Việt đưa tay đẩy cậu, nhưng cậu không có tỉnh lại, hắn liền tức giận vô ý đóng máy tính lại, tắt đèn ngủ, quấn mình vào một cái chăn khác rồi nằm ngủ.

Đã lâu rồi Vinh Việt mới trở về "nhà" của mình, và lần cuối cùng hắn đến là vì hắn đã tỏ tình với Kiều Vũ trong cơn say, và Kiều Vũ, đúng như dự đoán, đã từ chối hắn, sau đó cậu ấy gọi cho Minh Túc Chu và nhờ cậu đến đón hắn. Phần còn lại hắn không nhớ rõ lắm, hai người ngơ ngác lăn lộn trên giường, khi Vinh Việt tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.

Lúc này Minh Túc Chu và hắn trằn trọc trên giường cả đêm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đầu óc hắn vẫn còn mơ hồ, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, cố gắng mở mắt ra thì lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch khốn khổ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu cố gắng nở một nụ cười.

"Vinh Việt, anh thực sự chẳng ra gì cả."

Bình luận, đề cử truyện nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Xin đừng dùng những lời quá tệ để chửi nhân vật (đặc biệt là Vinh Việt)