Chương 5

Dịch: Anh Nguyễn

Trùng hợp thay, hai người đều quay lưng về nhau, Minh Túc Châu đã ngủ từ lâu, bây giờ đã là sáng hôm sau, nhưng Vinh Việt lại không buồn ngủ. Hơi thở của Omega phía sau nhẹ nhàng, mùi hương tuyết tùng thoang thoảng như tấm lưới mềm quấn quanh người, Vinh Việt không thích mùi này của Omega, chẳng những có mùi lạnh lẽo mà còn khiến hắn khó chịu.

Hắn muốn một Omega dịu dàng hơn, với đôi mắt cong lên khi cười, giống như vầng trăng lưỡi liềm nhỏ vậy. Vinh Việt nhớ tới Kiều Vũ, một người không phải Omega, chỉ là Beta, nụ cười như một tia nắng mùa đông, nhìn cậu mà lòng hắn ấm áp.

Không giống như Minh Túc Chu, người có ánh mắt xa xăm, cậu chỉ đứng đó, như thể niềm vui của thế giới không thể lọt vào mắt cậu.

Mùi tuyết tùng có lúc nồng, lúc thoang thoảng, không quá nồng vào ban ngày nhưng lại dễ chịu đến không ngờ vào ban đêm. Từng chút một, Vinh Việt nhắm nghiền mắt không mở ra. Cuối cùng Vinh Việt xoay người nằm xuống giường, cùng với pheromone của Omega, hắn đi vào giấc ngủ say.

[...].

Sáng sớm, khi Vinh Việt chạy bộ buổi sáng trở về nhà, Minh Túc Châu còn chưa tỉnh dậy, buổi sáng sớm mùa thu đã hơi lạnh, nhưng alpha với vóc dáng tuyệt vời này vẫn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, và chiếc khăn thấm mồ hôi quanh cổ đã ướt đẫm.

Lúc vào phòng tắm tắm rửa, hắn nhìn Minh Túc Chu. Omega đang nằm nghiêng trên giường, ôm gối trong tay, chăn không biết bị cậu kéo ra lúc nào, lộ ra đôi chân trắng nõn gầy gò.

Hắn đứng ở mép giường, cố gắng gỡ chiếc gối khỏi tay Minh Túc Chu.

Nhưng Minh Túc Chu mặc dù đang ngủ, lực tay cũng không giảm bớt, thấy sau hai lần nỗ lực, chiếc gối cũng không lấy ra được mà suýt nữa hắn đã đã đánh thức cậu thì Vinh Việt lựa chọn bỏ cuộc.

Khi Vinh Việt tắm xong đi ra, Minh Túc Châu đã tỉnh dậy. Cậu hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, đang ngồi trên giường nheo mắt khó hiểu. Đêm qua ngủ không kịp sấy tóc, tỉnh dậy trong tình trạng đầu rối như tổ chim. Cậu kéo bộ đồ ngủ đã tuột xuống vai, vừa ngáp vừa xoa vết bầm trên mặt, cau mày dụi mắt, thầm chửi rủa trong lòng.

Lúc này Vinh Việt mới ý thức được, cái tát hôm qua hắn tát cậu hôm nay đã sưng tấy hoàn toàn, hơn nữa với khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng nõn của Minh Túc Chu, vết đỏ do cái tát này đặc biệt rõ ràng.

Minh Túc Chu nhìn hắn, vết đỏ lúc sáng đột nhiên biến mất, Vinh Việt chỉ nhìn l*иg ngực cậu phập phồng một lúc, người đã vội vàng chạy vào phòng tắm.

"Oẹ oẹ..."

Vinh Việt khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn Minh Túc Châu đang quỳ gối trước bồn cầu muốn nôn mửa, nước mắt giàn giụa. Tối hôm qua rời trường quay đã muộn, thói quen, việc chăm sóc cá nhân khiến nam diễn viên không thể ăn uống vào những giờ đó. Bụng cậu trống rỗng, cậu không thể nôn ra thứ gì, nhưng cậu cảm thấy khó chịu, dạ dày cậu như bị một bàn tay vặn xoắn và co thắt lên trên.

Sắc mặt Minh Túc Chu tái nhợt đến nỗi gân xanh nổi lên. Hai xương vai trên lưng trông như sắp gãy ra khi cậu run rẩy.

Cuối cùng cậu cũng không nôn ra thứ gì, Minh Túc Chu ngồi trên gạch lát phòng tắm, nhẹ nhàng dựa vào bồn cầu, sắc mặt tái xanh, ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có.

Vinh Việt lạnh lùng nhìn cậu hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới việc đưa cho cậu một cốc nước ấm, chỉ ném một cuộn khăn giấy về phía Minh Túc Chu, "Cậu sao vậy, sáng sớm lại làm ra cảnh này sao?"

Minh Túc Chu mất một lúc mới lấy hết sức đứng dậy, chống tay lên bệ bồn rửa, lúng túng rửa mặt bằng nước lạnh rồi liếc nhìn Alpha phía sau trong gương trước khi lạnh lùng nói: “Chỉ là tôi cảm thấy không ổn thôi."

Tối qua Vinh Việt đã hẹn bác sĩ riêng đưa Minh Túc Chu đi khám tổng thể, dù sao kết quả que thử thai có khi không chính xác. Bản thân Minh Túc Chu bị hạ đường huyết nên phải cẩn thận lấy máu ở bệnh viện nên không ăn sáng, trong miệng chỉ ngậm một viên kẹo.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Minh Túc Chu theo thói quen kéo chặt vành mũ lưỡi trai, từ trong túi lấy kính râm ra đeo vào.

Thấy vậy, Vinh Việt mỉa mai nói: “Minh Túc Chu này, không phải ngày nào phóng viên cũng đến lén lút chụp ảnh cậu đâu.”

Minh Túc Chu mím đôi môi nhợt nhạt, nói ngắn gọn: “Không phải chuyện của anh.”

Lúc mở cửa xe, cậu vô thức muốn ngồi ở phía sau, Vinh Việt nhìn thấy cậu qua kính chiếu hậu liền gọi bên hành khách: “Ngồi phía trước.”

Minh Túc Chu bất lực cau mày, đóng cửa xe mạnh đến mức tưởng chừng như muốn rung chuyển.

Chỉ còn lại một viên kẹo bạc hà nhỏ, đầu lưỡi tê dại đến mức không cảm nhận được, đầu Minh Túc Chu tựa vào cửa kính xe, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, che đi đôi mắt vô cảm. Cơn ốm nghén dữ dội vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu, pheromone của Alpha ít nhiều sẽ làm giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu trong cơ thể. Luca này Minh Túc Chu không muốn đến gần Alpha bên cạnh, cậu chỉ im lặng quan sát mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài cửa kính ô tô, cậu cẩn thận đặt lòng bàn tay hơi lạnh của mình lên cái bụng vẫn phẳng lì của mình.

Cậu đang mang trong mình đứa con của Vinh Việt nhưng Vinh Việt lại không hề vui vẻ chút nào.

Bình luận, đề cử truyện nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Xin đừng dùng những lời quá tệ để chửi nhân vật (đặc biệt là Vinh Việt)