Chương 91: Ngoại truyện 1

Thành Phố Thượng Hải - Bệnh viện Z.

Bệnh viện Z là bệnh viện tư thuộc tập đoàn Hàn Phong. Trong phòng bệnh. Bác sĩ đang tận lực để hồi phục nhịp tim cho bệnh nhân. Mà bên ngoài phòng bệnh, Lão chủ tịch, Triết Tổng và Triết phu nhân, Thư ký Kỳ Vân có cả Diệp tiểu thư của tập đoàn Diệp thị đang ở ngoài không bệnh cầu trời khẩn phật.

Không sai, trong phòng bệnh chính là Triết Hàn Phong. Đang trong giai đoạn nguy kịch.

"Tiểu Vân a, ta chỉ có mỗi đứa con này thôi"

"Phu nhân đừng khóc, Phó tổng sẽ qua khỏi"

Nửa tiếng sau. Trong phòng bệnh. Máy đo nhịp tim thả về số không. Bác sĩ dừng tay lắc đầu cuối mặt. Mà lúc này, người nằm trên giường bật dậy, hốt hoảng thở dốc: "Hoàng hậu, hoàng hậu".

"Bác sĩ người xem"

Nữ hộ lý bên cạnh lay bác sĩ, trố mắt nhìn kỳ tích. Rõ ràng là tim đã ngừng đập. Giờ lại bật người ngồi dậy. Và thế là các bác sĩ kiểm tra thân thể Hàn Phong một lần nữa. Không khỏi cười nói: "Triết tổng, chúc mừng ngày hoàn toàn khỏe mạnh"

Hàn Phong trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi, vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra. Chỉ thấy Ông nội chủ tịch, cha, mẹ, Kỳ Vân lại còn cả Diệp tiểu thư mừng rỡ chạy vào. Vẫn là mẹ, kích động bổ nhào vào ôm chầm lấy Hàn Phong. Khóc thật nhiều.

"Vân Nguyệt, Hàn Phong vừa mới tỉnh lại. Hảo hảo để con nghỉ ngơi". Là cha đang nói.

"Mẹ, con đây là làm sao?"

Triết phu nhân nắm tay Hàn Phong vừa khóc vừa nói: "Lần đó con ra ngoài cùng Nguyệt Làm đi khảo sát, là hai đứa cãi vã, Nguyệt Lam trở về trước. Sau đó ta và cha con không thấy con trở về. Lập tức cho người đi tìm. Vẫn không thấy. Vì vậy ông con đã báo cảnh sát can thiệp. Phát hiện con nằm ở dưới nước. Đầu đập vào đá dẫn đến ngất đi"

"Con đã ngất được bao lâu?"

"Đã 5 tháng rồi. Trong mơ con lại mơ màng nói mớ. Lúc thì gọi Uyển Nhi, lúc lại gọi Quận chúa gì đó""

"Không thể nào?". Nếu là hồn xuyên. Vậy thì Nam Cung Tĩnh bây giờ ra sao? Nếu là mơ? Tại sao lại chân thật như vậy?

"Ban nãy tự dưng nhịp tim con không còn đập, hù cha mẹ một trận đau tim theo con"

Hàn Phong tạm thời điều chỉnh tâm tình một chút. Mỉm cười an ủi "Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Chúng ta có thể về nhà chưa?"

"Được. Ta lập tức làm thủ tục xuất viện". Là Triết tổng - Cha của Hàn Phong chiều theo ý con.

****

Trên xe riêng về nhà. Hàn Phong không nói chuyện. Kỳ Vân nhận ra A Phong khác trước rất nhiều. Không kìm được lo lắng: "A Phong, thân thể có chút mệt mỏi sao?"

"Ân. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi"

Hàn Phong không biết, sau khi tỉnh rồi có thể tìm được Như Nguyệt, Uyển Nhi và hai nhi tử của mình không? Năm tháng hôn mê, mà trong mơ mình trải qua một đoạn thời gian rất dài. Hơn 10 năm.

****

Sau khi tỉnh lại, Hàn Phong không có lập tức đi làm. Chủ Tịch và Triết phu nhân không cho phép. Ép buộc phải hảo hảo nghỉ ngơi.

Hàn Phong cho trang trí lại phòng ốc một chút, cổ kính hơn, để bớt nhớ thương hơn. Bàn làm việc cũng để bút lông, thường dùng bút lông luyện chữ. Tự viết tự cười. Chả trách Uyển Nhi và Quận chúa lại chê mình chữ xấu.

****

"A Phong. Ông có hẹn với mấy ông bạn già đến trang trại ngựa phía Tây. Con nên ra ngoài thư giản một chút". Ông nội chủ tịch lo lắng Hàn Phong ở trong phòng hoài sẽ sinh bệnh.

"Dạ. Vậy khi nào thì đi ạ?"

"Ngày mai. Con chuẩn bị đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm"

"Dạ"

****

Đáp ứng một cách không vui vẻ. Hàn Phong không tình nguyện rời khỏi căn phòng này.