Chương 90 [Hoàn]

"Ân. Xin lỗi chàng. Vì ta mà chàng phải trả giá nhiều như vậy"

"Mỗi việc xảy ra đều do số mệnh. Chúng ta không thể cưỡng cầu càng không thể thay đổi chúng"

***

Ngoài cửa, hai cái đầu bé xíu tò mò, cái tay bé xíu che đi đôi mắt mà nhìn trộm. Uyển Nhi rời khỏi Hàn Phong, đỏ mặt nhìn hướng cửa: "Tịnh nhi, Uyển Uyển vào đây"

Hai tiểu hài tử sợ sệt đi vào. Đứng ngay thẳng, đưa hai tay ra trước mặt. Hàn Phong thấy cảnh này không khỏi thầm than. Nuốt một ngụm nước bọt. Vọt tới bên cạnh nhi tử của mình: "Uyển Nhi a, hài tử nào làm gì sai? Nàng đừng có một chút là đánh chúng"

"Phụ tử các người là ý gì? Ta vẫn chưa có nói là phạt chúng"

"Haha. Ngoan ngoan. Mẫu thân con không phạt chúng ta nữa"

Uyển Nhi ôm hài tử vào lòng, gương mặt hòa nhã hơn ban nãy: "hai con vẫn thường hỏi ta phụ thân con ở đâu? Người này, chính là phụ thân con"

"A. Phụ thân phụ thân"

Hài tử lại rời khỏi Uyển Nhi mà nhào vào lòng Hàn Phong. Uyển Nhi liếc mắt xem thường hai kẻ phản bội nàng. Nàng mang nặng đẻ đau chúng ra, vậy mà....hừ. phải chăng do nàng quá nghiêm khắc?

"Tiểu An, mau chống thông báo bộ Lễ. Lập tức chuẩn bị nghi thức nghinh đón Uyển Phi nương nương, Hoàng tử và công chúa hồi cung"

****

Từ sau ngày hoàng đế đăng cơ, dân chúng Nam triều lại một lần nữa hân hoan trong niềm vui được giảm thuế. Hoàng đế Nam Cung Tĩnh đại xá thiên hạ vì đã tìm được Uyển phi nương nương trở về. Uyển phi nương nương còn hạ sinh cho đế vương song tử.

Hoàng cung mở đại yến tiệc. Thái hậu vui mừng cười không ngớt. Có cả tôn tử và tôn nữ ngoan ngoãn đang yêu. Cùng năm đó hoàng thượng hạ chiếu chỉ lập hoàng tử Nam Cung Tịnh làm Thái tử. Chỉ định người thừa kế Nam triều đời sau.

Hoàng hậu nương nương không có sinh hài tử, nhưng là trong lòng xem Thái tử và công chúa như nhi tử mình sinh. Hài tử hiếu thuận. Một nhà 6 người hạnh phúc viên mãn.

****

Bảy năm sau.

"Phụ hoàng, nhanh lên nhanh lên a"

Ngồi trên lưng Hàn Phong, Thái tử Nam Cung Tịnh ra sức phi ngựa. Mà Hàn Phong lúc này thở hồng học van xin : "Tịnh nhi tha cho phụ hoàng....phụ hoàng sắp không chịu nổi nữa. Mệt quá đi"

"Phụ hoàng còn chưa làm ngựa cho Uyển Uyển đâu"

Ngất. Còn bò trên đất nữa sao? Mà bên ngoài Lý công công và A Phúc đang phụ trách canh gác. Tránh để cung nữ thái giám nhìn thấy Hoàng thượng uy nghiêm chiều công chúa, thái tử như thế này. Rất mất mặt đi.

"Đến. Trèo lên cùng một lúc. 1 vòng thôi nga"

Tiểu An đỡ Thái tử và công chúa lên trên người Hàn Phong. Hai hài tử 10 không còn nhỏ, cũng không nhẹ. Hàn Phong thấy mình mồ hôi như mưa. Cái này không cần tập thể dục cũng tốt.

"Nhanh nhanh nhanh...cha làm con ngựa....."

Hài tử vui vẻ hát bài ca này, bài này chính là Hàn Phong lục lọi kí ức dạy bọn chúng. Bò được vài vòng thì trước mặt xuất hiện 2 đôi chân. Không cần nhìn cũng biết là của ai. Hai hài tử này là đầu sỏ gây ra chuyện bây giờ lại ngoan ngoãn bò xuống, chạy đến thỉnh an mẫu hậu và mẫu phi. Haha. Ta thật thảm hại mà. Hàn Phong bò từ dưới đất đứng lên, thở hổn hển.

"Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng"

"Đứng...đứng lên"

Quận chúa kéo Hàn Phong tìm một chỗ ngồi xuống, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán và mặt Hàn Phong. Chỉ mỉm cười dịu dàng: "Hoàng thượng mệt rồi, uống trà một chút"

"Thái tử và công chúa nên về viết 1000 chữ. Hôm sau ta sẽ đến kiểm tra". Haiz. Vẫn là Uyển Nhi nghiêm khắc. Hàn Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

"Uyển phi, nàng nghiêm khắc với hài tử làm chi. Chúng vẫn còn nhỏ"

Uyển nhi lột vỏ trái nho bỏ vào miệng Hàn Phong, giọng nói vẫn không cảm xúc: "Hoàng thượng là đang trách thần thϊếp?"

Quận chúa bên cạnh mỉm cười hòa giải:" thôi nào, Hoàng thượng rất yêu thương Thái tử và công chúa. Mà Uyển Phi mụi ấy lại rất lo lắng Hoàng thượng mệt nhọc. Hài tử mà, cũng không thể quá dễ dãi"

****

Hàn Phong thấy trong cơ thể mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ. Trước mắt mọi thứ xoay vòng, không cố định, chỉ có thể mơ hồ nhận ra hai nữ nhân trước mặt. Không muốn hai nàng lo lắng. Đứng dậy rời khỏi:" Trẫm còn việc cần xử lý, hai nàng từ từ nói chuyện"

Bước đi được 3 bước, Hàn Phong không chịu nổi. Ngã gục xuống đất. Uyển Nhi và Quận chúa nhanh chóng chạy đến, mỗi người một bên. Gọi Tiểu An và Lý công công lập tức truyền thái y. Hai nàng đang rất lo lắng. Hàn Phong đưa tay ra hiệu không cần.

"Đầu trẫm đau vô cùng. Trẫm rất khó thở, trước mắt trẫm tối sầm lại. Nghe trẫm nói. Hảo hảo sống tốt...nếu không có trẫm, vẫn còn hài tử.

Tiểu An, Lý công công nghe lệnh.

Thái tử đăng cơ, hoàng hậu nhϊếp chính. Hai người hảo hảo phò tá bên cạnh. Lập tức thi hành."

Sau lại nắm tay Quận chúa, từng chữ cố gắng nói ra: "Như Nguyệt, trẫm nợ nàng, nếu có kiếp sau. Trẫm sẽ bồi nàng"

Tay buông ra, mắt nhắm lại. Không có nghe người xung quanh gào thét.

****

Nam Triều năm thứ 3. Thái tử Nam Cung Tịnh đăng cơ lúc 10 tuổi. Thái hậu (là Quận chúa) buông rèm nhϊếp chính. Tiểu An cho biết Hoàng thượng đau đầu đã lâu, nhưng nghĩ không có gì. Không muốn Hoàng hậu và Uyển phi nương nương lo lắng, cũng không nhắc tới nữa.

Năm năm sau, Thái hậu và Mẫu phi của Hoàng thượng sa sút. Gầy đi trông thấy. Cuối cùng Thái hậu không trụ được vì đau thương đã ra đi. Quốc tang được cử hành long trọng.

Hoàng đế Nam Cung Tịnh đã mười lăm tuổi, trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú. Tướng mạo tương tự phụ hoàng của hắn. Năm đó, Uyển phi được phong làm Thái hậu, tự Uyển Tư. Nàng sống vì hài tử. Vì câu nói trước khi ra đi của "Nam Cung Hàn Phong".

Trưởng công chúa Nam Cung Uyển là thiếu nữ 15. Quốc sắc thiên hương, nhan sắc tựa như Uyển Tư Thái hậu. Nàng ngày đêm bên cạnh an ủi mẫu hậu của mình.

Trong lòng Nam Cung Tịnh và Nam Cung Uyển. Anh hùng tồn tại mãi mãi là Phụ hoàng Nam Cung Tĩnh của chúng.