Chương 89

Ba người vui chơi thẳng đến xế chiều. Tiểu Uyển Uyển lại nhào vào lòng Hàn Phong nũng nịu: "Thúc thúc, Thúc làm phụ thân của Uyển Uyển và Tiểu Tịnh có được không?"

"Hử?". Hàn Phong không nghĩ rằng hai tiểu oa nhi đáng yêu như vậy lại không có phụ thân. Rất là đồng cảm: "Vậy tại sao Uyển Uyển không hỏi mẫu thân là phụ thân đã đi đâu?"

"Mẫu thân nói phụ thân đang ở một nơi rất xa". Người ủy khuất trả lời là tiểu Tịnh.

Với tính cách của Uyển Nhi, có thể nàng sẽ không nuông chiều hai đứa bé. Thật đáng thương a.: "Được. Thúc thúc sẽ là phụ thân của Uyển Uyển và Tịnh Nhi"

"Chúng ta ngéo tay".

Haha. Ở một bên Tiểu An thật vui vẻ, lâu lắm rồi mới thấy Hoàng thượng thoải mái đùa giỡn. Không nghĩ Hoàng thượng lại thích hài tử như vậy.

Mỗi bên một đứa, đều đòi Hàn Phong bế. Rất mỏi tay nhưng phải gồng gánh, không đứa nào chịu buông tha cho mình. Hàn Phong mắng yêu: "Uyển Uyển và tiểu Tịnh càng ngày càng nặng cân. Phụ thân sắp không bế nổi hai đứa nữa rồi"

Không nghĩ hai đứa nhóc khi nghe Hàn Phong than thở, mỗi đứa thưởng cho Hàn Phong một cái hôn nồng nhiệt trên má. Hàn Phong vui vẻ nhiệt tình, lại có thêm sức mạnh mà đi.

"Phụ thân, Uyển Uyển với tiểu đệ sống cùng mẫu thân ở kia"

Cách đó không xa là một ngôi nhà gỗ, tuy không lớn nhưng khá sạch sẽ. Xung quanh ngôi nhà trồng nhiều hoa, thoáng nhìn bình yên đến lạ. Từng bước đi vào nhưng trái tim đập kịch liệt. Nếu nàng không phải Uyển Nhi của mình? Hoặc chỉ trùng tên trung họ? Hoặc....

Chưa kịp nghĩ, đã nghe Tiểu An hô: "Công tử cẩn thận"

Trên tay bế hai đứa bé không thể thi triển khinh công được. Chỉ có thể né tránh, liên tiếp 5 chiêu mệt mỏi qua Hàn Phong đầu hàng: "Vị cô nương kia, tại hạ không có ác ý"

Trong lòng thoáng thất vọng, người trước mặt không phải Uyển Nhi. Nhưng sắc mặt không hòa nhã lắm: "xin hỏi vị cô nương có phải mẫu thân của hai tiểu bảo bối?"

Vị cô nương chưa trả lời, chỉ nghe giọng nói của ngọt nhẹ pha chút lạnh lùng, giọng nói muôn đời Hàn Phong không quên được: "Nhị nương, mụi vào trong đi"

"Dạ".

Tình huống gặp mặt cẩu huyết này trên tivi chiếu rất lãng mạng đi, mình chưa từng trải qua cảm giác này. Hàn Phong không chạy đến ôm nàng, cũng không thả hai đứa nhỏ đang gắt gao ôm cổ mình xuống. Mà chôn chân tại chỗ, nhìn ngắm hết thảy nữ nhân trước mắt khiến tâm nàng đau gần chết trong 3 năm qua.

Mà Uyển Nhi, nàng lại từng bước từng bước đi về phía Hàn Phong. Mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Sao không nhìn ra suy nghĩ của nàng? Tựa hồ như không quen biết? Mà hai đứa nhỏ lúc này ôm cổ Hàn Phong, quay mặt ra phía sau giọng non nớt: "mẫu thân lại nổi giận rồi? Hức hức"

Hôn mỗi đứa một cái, cười cười: "đừng lo, phụ thân ở đây mẫu thân sẽ không giận hai bảo bối"

"Uyển Nhi, ta tìm nàng rất khổ cực". Mỉm cười là mỉm cười.

"Bây giờ không phải Hoàng thượng nên hạnh phúc bên cạnh Hoàng hậu của mình sao?"

"Chúng ta vào trong nói chuyện có được không?"

Uyển Nhi không trả lời, mà trực tiếp xoay người trở vào. Bên trong gian nhà bày trí cực kì đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Hàn Phong đang tìm một chỗ ngồi xuống thì tiểu Tịnh rất nhanh nhẹn chỉ: "Phụ thân bên kia"

"Ân. Vậy chúng ta ngồi bên đây". Hàn Phong ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Hai đứa nhỏ vẫn không có tách rời mà trực tiếp ngồi trên đùi Hàn Phong, mỗi đứa một bên. Uyển Nhi trông thật ngứa mắt, không khỏi sinh khí: "Mẫu thân khổ cực nuôi hai đứa 3 năm nay lại không bằng một người xa lạ vừa gặp vài ngày"

"Uyển Nhi đừng trách hài tử, bọn nhỏ chỉ là rất sợ nàng trách mắng. Nàng xem, khí tràng của nàng đông lạnh cả chúng ta rồi"

"Vậy thì làm sao? Ta là đang dạy dỗ hài tử của mình. Cũng không liên quan đến Hoàng thượng người"

Hàn Phong không có lí do để đáp trả, nhìn Uyển Uyển một chút, nhìn Tiểu Tịnh một chút. Ngượng ngùng với hài tử thật. Lúc nào cũng bị Uyển Nhi chỉnh.

"Người là phụ thân của Uyển Uyển và đệ đệ". A, Uyển Uyển nhà ta rất ra dáng ngự tỉ di. Dám dùng ngữ khí này nói chuyện với mẫu thân của nàng. Mà Uyển Nhi chỉ có thể chầm chậm thở, nhấn mạnh hai từ "Phụ thân".

"Tiểu An, mang hài tử ra sân chơi một chút, ta có chuyện cần nói cùng Uyển Nhi"

"Dạ, công tử"

Hai hài tử vô cùng ngoan ngoãn đi theo Tiểu An thúc thúc. Hàn Phong khép cửa lại, bao nhiêu nhớ thương bây giờ không cần kiềm nén nữa. Ôm Uyển Nhi vào lòng, cái gì cũng không cần nói.

"Nàng thành thân từ khi nào?"

Nghe câu hỏi này Uyển Nhi lập tức phản ứng, đẩy Hàn Phong ra. Nhìn Hàn Phong với ánh mắt xa lạ, mang chút đau lòng: "chàng nghĩ ta là người thế nào?"

"Nàng là người thế nào ta đều biết. Ta chỉ muốn quan tâm nàng thôi. Hài tử nói chúng không có phụ thân nên ta đồng ý làm phụ thân của chúng. Nàng cùng ta trở về. Dù hài tử là con của ai. Ta đều sẽ thương yêu chúng như con của mình"

Nhìn người trước mắt chân thành như vậy, mà trước đây mình cũng không hề nói cho người ta biết. Thì làm sao người này có thể tin. Vì vậy Uyển Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Phong. Kiên định nói:" Nếu ta nói chúng là con của ta và chàng. Chàng có tin không?"

Nếu như ở hiện đại thì còn có thể, thời đại không có tivi điện thoại này làm sao xảy ra chuyện đó. Nghĩ sao nói vậy, Hàn Phong ngập ngừng: "Chúng ta....chúng ta sao có thể?"

Uyển Nhi lại ngã vào lòng Hàn Phong, gắt gao ôm lấy, nhẹ giọng nỉ non: "chàng có nhớ lần cuối cùng chúng ta cùng nhau?"

"Ân. Ta nhớ. Vậy thì có liên quan gì?"

"Sư phụ từng cho ta một viên đan dược. Mà viên đan dược này kết hợp cùng phương thức thất truyền đã lâu có thể tự tạo hài tử cho riêng mình mà không cần nam nhân"

"Nàng nói rõ một chút"

"Lần đó có phải chàng cảm thấy trong cơ thể đột nhiên nóng lạ, sau đó khí huyết dần như lưu thông?"

"Ân. Ta có cảm nhận được. Nhưng là không biết tại sao?"

"Ban đầu ta để viên dược đan này vào trong người chàng, sau đó dùng chân khí để dược đan lưu thông cùng máu. Cuối cùng, ta chỉ cần đưa máu chàng vào cơ thể ta, dùng nội lực đưa máu chàng xuống tử ©υиɠ"

"Vậy hôm đó nàng cắn ta là có nguyên nhân a"

"Ưʍ. Phương pháp này chưa từng được dùng thử, ta chỉ là cầu may thôi. Đặc biệt phải là ngày rằm tháng 5 mới có hiệu quả"

"Vi diệu thật. Hửm. Vậy là song sinh sao? Nhưng chuyện nàng mất tích ở Giang Kinh là thế nào?"

"Ừm. Lúc tới Giang Kinh ta biết mình mang thai gần 3 tháng. Thuyền đến giữa sông, thủy triều ào ạt, ta biết rất nguy hiểm. Dưới nước xuất hiện rất nhiều hắc y nhân. Bọn chúng bay lên gặp người là gϊếŧ. Mà ta lại phát hiện đại thần sứ giả của Đại Hạ khoanh tay đứng nhìn. Hắn thật ra là võ công vô cùng tốt nhưng lại không hộ giá. Hoàng huynh tức giận gầm lên phải bảo vệ ta. Nhưng hắn là đứng yên mỉm cười. Ép sát ta và Hoàng huynh"

"Hắn đã chuẩn bị từ trước"

"Ân. Hắn cười đưa lên trước mặt ta bàn tay vẫn còn vết xướt. Ta lập tức nhận ra hắn"

"Hắn là hắc y nhân có ý đồ xấu với nàng?"

"Đúng vậy. Hắn nói mối thù này, hắn sẽ trả đủ. Võ công cả đời hắn đều bị phế trong tay chàng. Hắn sẽ không tha cho nữ nhân mà chàng yêu nhất"

"Bỉ ổi"

"Hắn còn nói. Hôm nay chúng ta phải chết. Hắn muốn công chúa Đại hạ thuộc về hắn. Hắn muốn mạng của Vương tử Đại hạ bởi vì có người ra giá cho hắn rất cao. Hoàng huynh vì bảo vệ ta bị hắn chém trọng thương. Ta giao thủ với hắn được vài chiêu thì bụng đau dữ dội. Không nghĩ nhiều, liền cùng Hoàng huynh nhảy xuống sông, nhưng không may phía sau vai ta bị chém một đau khá sâu"

"Ta hôn mê không biết bao lâu, tỉnh dậy thì thấy Lão kiếm và một tiểu cô nương đang sắt thuốc"

"Sư phụ? Là sư phụ cứu nàng?"

"Ân. Là tiểu cô nương có y thuật cao minh đã cứu ta. Đến khi ta dưỡng thai tốt, sức khỏe dần hồi phục thì Lão kiếm và tiểu cô nương từ biệt. Ta liên lạ được tỉ mụi trong Lãnh Nguyệt cung. Tìm một nơi bình yên mà sinh ra hài tử"

"Uyển Nhi. Thật khổ cực cho nàng. Tại sao lại không tìm ta?"

"Ta muốn hài tử lớn một chút, vả lại không biết chàng sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào?"

"Ta tin nàng. Tiểu Tịnh giống ta như vậy, còn Tiểu Uyển lại rất giống nàng a. Ta thật hạnh phúc. Haha. Bây giờ tốt rồi"

"Ta thấy chàng chiều hư hài tử"

"Đều là hài tử của ta. Chiều một chút có sao a"

Dừng một chút, Hàn Phong lại hỏi; "Nàng có muốn trở về Đại hạ?"

"Không muốn, ta không cần địa vị công chúa gì đó"

"Ân. Ban đầu ta là muốn đến Giang Kinh tìm nàng. Nhưng khi ta rời khỏi cung, phụ hoàng đột ngột băng hà. Ta phải trở về chỉnh đốn Nam triều. Liền một cái 3 năm cũng không rời khỏi. Bây giờ giang sơn thịnh thế. Ta lại một lần nữa đi tìm nàng. Không nghĩ ông trời thương tình"

Uyển Nhi không nói, chỉ ôm Hàn Phong, mặc cho người kia muốn thao thao bất tuyệt thế nào: "Uyển Nhi, cùng ta trở về. Ta muốn hảo hảo bù đấp cho nàng"

****

Chương này dài dòng một chút.

Ta sắp trở nên bận rộn. Không biết đêm nay có thể Hoàn truyện không đây?