Chương 88

Hàn Phong cẩn thận bế tiểu bảo bối lên ngựa, sau đó nhẹ nhàng leo lên phía sau. :"Tiểu bảo bối, tay cầm dây cương đồng thời bám chặt vào thành yên ngựa. Chân tiểu bảo bối ngắn quá, không chạm vào bàn đạp được. Thúc thúc sẽ điều khiển ngựa thay cho bảo bối". Nói xong lại ngoạm một miếng vào gương mặt no tròn kia.

Tiểu bảo bối thân hình mũm mĩm, đặc biệt gương mặt rất dồi dào thịt, hôn thật đã a. Tiểu An nhìn Hoàng thượng của mình vui vẻ quên trời đất, thầm lắc đầu. Haiz.

"Thúc thúc a, khi nào chân tiểu bảo bối mới dài ra được?"

Hàn Phong cho ngựa nhẹ nhàng đi từng bước, trong lòng vui vẻ trò chuyện cùng Tiểu bảo bối mới quen 2 ngày này. "Thúc thúc cho ngựa chạy nhanh lên"

"bảo bối a, con không sợ chóng mặt sao?"

"Có thúc thúc bên cạnh bảo bối không sợ"

"Được đi thôi......"

Tiếng cười vang khắp khu rừng. Đến trưa Hàn Phong hỏi tiểu bảo bối có muốn trở về nhà chưa? Tiểu bảo bối hờn dỗi, xụ mặt không có trả lời. "Được rồi, vậy thúc thúc sẽ bắt cá nướng, chúng ta cùng ăn trưa tại đây được không?"

"Dạ được"

Thế là Tiểu An xung phong xuống mò có trước, Hàn Phong đặt bảo bối trên tản đá nhỏ cạnh suối. Căn dặn thật kỹ bảo bối không được di chuyển, chỉ được ngồi yên xem thôi.

Bắt được ba con cá, dùng cây tre xỏ xuyên từ miệng cá đến bụng. Thu dọn lên bờ, tiểu bảo bối trên mừng múa chân múa tay không may bị trượt chân rơi xuống nước.

"Thúc túc cứu bảo bối"

"Đừng sợ đừng sợ". Hàn Phong bay đến ôm lấy đứa bé. Nước suối không sâu, nhưng với chiều cao của đứa bé 3 tuổi thì đủ ngạt thờ rồi. Hàn Phong trách mình bất cẩn. Ôm chặt tiểu bảo bối trong lòng. Lo lắng: "bảo bối có bị uống nước không?"

Lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, dùng bàn tay bé xíu lau đi nước trên mặt Hàn Phong: "Tiểu bảo bối không sao, thúc thúc đừng khóc"

"Ha ha...thúc thúc không có khóc. Để thúc thúc thay đồ cho bảo bối"

Hôm qua Hàn Phong đến tiệm mua thêm 2 bộ đồ cho oa nhi. Nhìn khá dễ thương, không dám đưa vì sợ mẫu thân người ta thấy lại mắng mình một trận rãnh rỗi. Bây giờ thì hay rồi, có cơ hội để dùng.

Cởi y phục ngoài, rồi đến trung y. Thân thể đứa bé tròn mũm mĩm, Hàn Phong lặng người. Nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trên cổ đứa bé. Tay với lấy 1/4 miếng ngọc khắc chữ "Phong". Lớn giọng hỏi: "sao bảo bối lại có miếng ngọc này?"

Đứa bé bị dọa sợ khóc lên, Tiểu An nhanh chóng thay y phục cho đứa bé. Mà ở phía sau chân có một vật gì ấm áp ôm chặt, bàn tay còn bị cắn thật đau. Cuối đầu nhìn chưa hết bàn hoàng này đến bàng hoàng khác. Đôi mắt to tròn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hàn Phong: "Sao ông lại bắt nạt đệ đệ của ta". Rồi dùng bàn tay nhỏ xíu đánh vào đùi Hàn Phong.

Hàn Phong quỳ gối xuống, với chiều cao này có thể hảo hảo nói chuyện với oắt con. Qua bao lâu không nói nên lời, mặt cho tiểu cô nương đánh mình, Hàn Phong không đáp trả.

"Tỷ tỷ a, thúc thúc là người tốt, thúc thúc là người cứu đệ, cho đệ rất nhiều đồ chơi"

Tiểu bảo bối chạy đến chắn trước mặt Hàn Phong, rất sợ tỷ tỷ của mình lại đánh người. Cô bé trước mặt thân hình hơi tròn, Hàn Phong cực thích những đứa oắt con mủm mỉm. Mà hai đứa nhóc này xuất hiện làm tâm tình mình thay đổi nhiều quá. Gương mặt tiểu cô nương trước mặt không khác gì tiểu Uyển Nhi thu nhỏ. Bao năm qua nàng đi đâu? Là nàng phản bội ta cùng người khác?

Thật không dám nghĩ nữa. Dù hiếu kỳ nhưng vẫn rất từ tốn với 2 bảo bối:" Tiểu bảo bối nói cho thúc thúc biết sao trên người con lại có miếng ngọc này?"

"Tại sao chúng ta phải nói?". Vẫn là tiểu cô nương mạnh miệng. Khí chất lạnh lùng kêu ngạo này....thật giống Uyển Nhi.

Hàn Phong suy nghĩ không ra lý do. Nhìn Tiểu An cầu cứu. Tiểu An chỉ chỉ vào cổ. Hàn Phong chợt nhớ ra. "A. Vì thúc thúc cũng có miếng ngọc tương tự.". Hàn Phong tháo ra miếng ngọc trên cổ. Ghép với miếng ngọc trên cổ tiểu bảo bối, miếng ngọc vừa khớp. Hàn Phong nhìn hay đứa bé trố mắt, lại tiếp tục công kích: "Haiz. Thiếu đi một mảnh rồi, thúc thúc lại tìm không được mảnh này?"

"Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, lại kéo trong cổ ra 1/4 miếng ngọc khắc chữ "Hàn"". Cả ba người hai nhỏ một lớn chụm đầu vào nhau ghép miếng ngọc.

"Hahaa. Thúc thúc đã nói chúng ta không phải người lạ mà". Nhưng ngẫm lại một chút. Lòng ẩn ẩn đau. Chỉ vào tiểu nam hài hỏi: "Tên của tiểu bảo bối là gì?"

"Bảo bối tên Nam Cung Tịnh. Đây là tỷ tỷ Nam Cung Uyển". Bảo bối đáng yêu tự giới thiệu cho mình và tỷ tỷ. Mà Nam Cung Uyển vẫn lạnh lùng không có mở miệng.

"Phụ thân và mẫu thân của 2 tiểu bảo bối đâu rồi?"

"Tịnh nhi, chúng ta đi". Nam Cung Uyển không trực tiếp trả lời, mà là lôi kéo Tịnh nhi trở về. Hàn Phong quýnh lên. "Thúc thúc là bạn hữu của mẫu thân con. Có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân con không?"

Tiểu cô nương xoay người, khí tràng thật mạnh mẽ a "thúc thúc tên là gì? Uyển Uyển sẽ nhắn lại"

"Thúc thúc là Nam Cung Tĩnh. Có phải mẫu thân con là Đường Uyển Nhi không?"

"A. Sao thúc thúc lại biết?"

"Ta....". mặt dù vẫn còn mờ mịt với việc hai đứa bé một trong giống mình, một trông giống uyển nhi xuất hiện. Trên cổ còn mang theo miếng ngọc kia, nhưng vẫn không biết tìm lý do gì cho tốt.

"Vị thúc thúc đã nói là bằng hữu với mẫu thân hai vị bạn hữu rồi mà". Là Tiểu An nhanh nhẹn rỡ rối...

"Tỷ tỷ....mẫu thân vẫn chưa về, chúng ta ở đây chơi với thúc thúc được không?"

"Đệ không nghe lời. Về mẫu thân lại cằn nhằn". Uyển Uyển trong như chị cả, giọng điệu trách mắng.

****

Uyển Uyển không đáp lời, dấu hiệu ngầm đồng ý. 4 người chơi đùa vui vẻ, Hàn Phong còn làm ngựa cho 2 đứa nhỏ leo lên. Tiểu An một bên há hốc mồm cảm thán: "Hoàng thượng còn nói không phải con của người a?"

Lại còn đích thân gỡ xương cá, chăm cho 2 tiểu bảo bối ăn. Trời ạ, tiểu An là không còn gì để nói. Bị xem là người vô hình.

"Tịnh Nhi và Uyển Uyển đã no chưa?"

"Dạ no". Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp. Xem ra được giáo dục rất tốt đi. Hàn Phong vui vẻ vì thu phục được lòng hai đứa nhóc. Lại lấy lòng; "Thúc thúc còn rất nhiều món đồ chơi hay, nếu như ...."

"Nếu như làm sao?...". Hai bảo bối vẻ mặt chờ mong.

"Nếu như 2 bảo bối có thể dẫn ta đi gặp mẫu thân con....thúc thúc sẽ xin phép mẹ con để chúng ta được đi chơi cùng nhau"

Tịnh Nhi không nghĩ ngợi liền gật đầu. Mà tiểu cô nương áo hồng kia thì lại suy nghĩ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Hảo"

****

Hàn Phong không chỉ là Thê nô mà còn tử nô nữa chứ.