Chương 40

Đêm nay, Hoàng đế cho thiết yến mừng Thái tử an toàn trở về. Các văn quan, Võ từ Tam Phẩm trở lên đều có thể dẫn theo người nhà đến tham dự yến tiệc.

Yến tiệc được bắt đầu từ 6 giờ tối đến khoảng 9 giờ kết thúc. Thời điểm này có thể được gọi là muốn đối với cổ đại. Hôm nay Uyển Nhi mặc cung phục trang nhã, trang điểm nhẹ nhàng, nàng không mang khăn che mặt lại khiến bao nhiêu người khuynh đảo. Hàn Phong cũng không ngoại lệ, nhìn nàng say đắm. Nhưng nàng cũng không quan tâm điều đó, trong mắt nàng thoáng vẻ lạnh lùng. Khó gần.

Trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng kia là vẻ đẹp ôn nhu, dịu dàng, một ít trầm lặng của Quận chúa Như Nguyệt. Yến hội này y như hội kén rể không bằng, mấy tên công tử, quan lại nhìn đến muốn rơi cả nước vãi ra. Thật chán ghét.

Sau khi không tình nguyện ở cái nơi đông người đó, Hàn Phong muốn đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí thì đã thấy Uyển Nhi chuẩn bị rời đi. Vội vàng đuổi theo. Đi sau lưng nàng giữ một khoảng cách. Hàn Phong không nghĩ rằng Uyển Nhi dừng lại đột ngột rồi hỏi "Không biết Thái tử theo Uyển Nhi là có việc gì?"

Gãi gãi ót, Hàn Phong ngượng ngùng trả lời "Ta muốn bồi nàng".

Ngắn gọn thôi hai người một trước một sau đi đến hồ sen phía sau ngự hoa viên "Ta thích hoa sen, hương thơm thật nhẹ nhàng và dễ chịu". Suốt cả đoạn đường Uyển Nhi không nói gì, lại đột ngột lên tiếng. Hàn Phong vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng, lại rất nhanh chóng phục hồi tinh thần "Đúng a, hoa sen kia có vẻ đẹp thanh tao. tuy thân thể ở trong bùn nhưng hương thơm vẫn trọn vẹn, tinh khiết. Nàng rất giống"

Thân ảnh phía trước được ánh trăng dạ vào, tóc dài đen mượt cùng tà áo bay nhẹ theo gió, làn da trắng nõn, sóng mũi cao, đôi môi kia...Hàn Phong có hàng loạt ý nghĩ muốn phạm tội.

Uyển Nhi rất nhanh cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình, đối với nàng, người khác luôn ngây ngẩn khi nhìn nàng vẫn là chuyện bình thường. Không nghĩ đến Hàn Phong cũng vậy, ánh mắt này...?

"Thái tử đã nhìn đủ?". Âm thanh này dọa Hàn Phong nhảy dựng, giống tiểu hài tử làm chuyện xấu bị bắt gặp, ánh mắt nhìn lên mặt trăng to tròn kia, tìm cớ trả lời "Trăng đêm nay đặc biệt đẹp"

Nàng cười nhẹ, lần này lại dọa Hàn Phong ngây ngẩn. Rất lâu rồi mới thấy ý cười này, rất rất muốn thời gian dừng lại, đứng nơi đây cùng nàng thêm chút nữa nhưng mà Uyển nhi người ta lạnh lùng nói "Thái tử chậm rãi ngắm trăng, Uyển Nhi trở về trước". Lại tao nhã xoay người rời khỏi.

Hàn Phong nhanh bắt được tay Uyển Nhi, vì vội vàng đi, người phía sau kéo có lực, Uyển Nhi xoay một vòng nằm gọn trong lòng Hàn Phong "Nàng đừng đi".

Chỉ ba chữ ngắn gọn, ai cũng không nói với ai câu gì. Tiếng tim đập của Hàn Phong Uyển Nhi nàng có thể nghe thấy, nàng có thể nói gì đây, giây phút này nàng không muốn trôi quá nhanh. Hãy cứ như vậy, vì điều gì .......?

Hồ sen đêm ấy, bóng hai người ôm nhau, lại có một người ở phía xa lẳng lặng đứng nhìn. ánh mắt vẫn như trước, trầm xuống, tâm nàng rối bời....

Uyển Nhi được sắp xếp ở Thanh Xuân Cung, được Hoàng hậu phân phó hạ nhân hầu hạ, Hoàng hậu vì rất muốn Uyển Nhi ở gần mình, muốn chiếu cố thêm cho nàng. Chiếu cố cho đồ nhi của Sự mụi mình.

Uyển Nhi cũng không tỏ thái độ thích hay không thích, chỉ là ngoan ngoãn nghe theo sự phân phó của Hoàng hậu, ngày ngày theo quy luật, luyện kiếm, đọc sách, trò chuyện cùng Hàn Phong, nàng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Sáng nay, sau khi thượng triều. Hoàng thượng gặp riêng Hàn Phong. Vấn đề xoay quanh người hành thích mình, Hàn Phong không có ý kiến. Để Hoàng thượng tự mình định đoạt.

Trưa lại đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu, lại một đau đầu. Hoàng hậu vẫn nhắc đến chuyện lập THái tử phi.

"Tĩnh Nhi, con đã trưởng thành, cần tìm một người bên cạnh rồi. Con xem Tâm Nhi cũng đã có hoàng tự. Con thì ý trung nhân còn tìm không thấy"

"Vậy theo mẫu hậu, ai có thể đồng ý làm cái chức Thái tử phi trên danh phận này?"

"Mẫu hậu nhìn trúng Quận chúa và Uyển Nhi. Không biết ý Tĩnh nhi thế nào?"

"Tĩnh nhi không muốn làm khổ họ". Thái độ Hàn Phong thật cương nghị. Có vẻ không vui nói.

"Uyển nhi đã biết thân phận của Tĩnh nhi, nhưng Tĩnh nhi tin tưởng nàng. Còn Quận chúa, mẫu hậu nghĩ như thế nào nếu nàng ấy biết? Lại còn Trần tướng Quân? tay mang trọng binh lại cam chịu nữ nhi của mình gả cho một nữ nhân?"

"Nhưng chuyện này là không thể kéo dài? Hiện giờ phụ hoàng con rất muốn nhanh đưa con lên vị trí Hoàng đế, vì rõ ràng dã tâm của Tâm nhi quá lớn. Lại không thể trừng phạt hắn, dù sao cũng là cốt nhục tình thâm". Hoàng hậu đau lòng nói.

"Mẫu hậu người cho tĩnh nhi một đoạn thời gian được không?"

"Được, THái tử nhanh chóng xử lý ổn thỏa đi".

"Vậy Tĩnh nhi cáo lui, mẫu hậu người nghỉ ngơi thật tốt".

Sau khi từ Khôn Ninh Cung trở về cũng không có ghé qua Thanh Xuân cung như mọi khi mà trực tiếp trở về Đông cung của mình, Tại thư phòng, trên bàn trải ra một sắp giấy được đóng thành cuốn, tay cầm bút bi vừa ghi vừa hỏi Tiểu An "Tình hình bên đó thế nào?"

"Thái tử đoán như thần". Tiểu An thâm ý nói.

"Nhưng có điều ta vẫn không hiểu tại sao nàng ta lại luôn u buồn như vậy? Lúc trước ra tay giúp đỡ ta trên đường cũng không qua bi thương như vậy?". Hàn PHong viết viết, khoanh tròn trên cuốn sổ.

"Trước đây mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao nàng không tìm ý trung nhân. thì ra là đã có từ lâu, mà còn bị ý trung nhân làm tổn thương như vậy. Tâm nàng nguội lạnh từ đó".

"Tiểu An a, thật đau đầu. Dù sao thì nàng ta cũng chỉ muốn có một hạnh phúc thuộc về mình, chuyện bị Nhị hoàng tử lợi dụng, ắt người thông minh như nàng ta sẽ hiểu. Haiz"

"Dạ, Thái tử thật khoan dung"

"Tiểu An, ngươi tiếp tục cho người theo dõi bên đó, mặc khác phái người âm thầm bảo vệ Uyển Nhi"

"Tiểu An đã rõ".

Vậy là trưa đó Hàn Phong ở lì trong thư phòng, không có đến tìm Uyển Nhi. Vì hiện tại Hàn Phong còn có việc quan trọng hơn cần phải xử lí.

---

Ta nghĩ các bạn sẽ không ngờ được những chuyện ở phía sau đâu.