Chương 39

Từ Chương này về sau ta sẽ không đặt tên chương nữa....

Khôn Ninh Cung-----

Không khí bi thương bao trùm lấy, chợt vỡ òa khi công công chạy vào bẩm báo "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Quận Chúa".

Hoàng thượng uy nghiêm nói "Miễn lễ, có chuyện gì mà ngươi lại vội như vậy"

Vị công công quỳ xuống cuối đầu, hai tay nâng lên bức thư, giọng nói run run "Dạ, lính gác cổng truyền tin đến, có một vị cô nương tên Uyển Nhi gửi Hoàng hậu lá thư này".

Hoàng hậu nghe đến Uyển Nhi, như có một cổ sức mạnh vô hình liền ngồi dậy "Mau đưa đây cho bổn cung".

Quận chúa vội vàng nhận lá thư dâng lên Hoàng hậu, mở thư ra. Chăm chú đọc, Hoàng hậu im lặng không nói gì, chỉ có tay che miệng, nước mắt rơi như mưa. Hoàng thượng và Quận chúa luôn chăm chú nhìn Hoàng hậu từ đầu đến giờ, vẫn rất nghi vấn không biết nội dung thư là gì. Lúc này không hẹn cùng chạy lại bên cạnh Hoàng hậu, Hoàng thượng lo lắng hỏi "Hoàng hậu trong thư nói gì?"

Hoàng hậu lúc này mới nâng mi, ngưng khóc, đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng "Thần thϊếp thật thất lễ, mong Hoàng thượng tha tội"

"Hoàng hậu đa lễ rồi. đến lúc này đừng nói đến lễ nghi, nàng nhanh nói cho Trẫm biết trong thư Uyển Nhi nói gì a?"

Ánh mắt lộ vẻ vui mừng Hoàng hậu nói "Uyển Nhi báo bình an, trên đường đi cứu được Tĩnh nhi. Hiện tại người đang âm thầm trở về cung. Chuyện này phải giữ bí mật. Người hãy âm thầm phái thêm ám vệ bảo vệ Tĩnh Nhi"

Lại nói "Như Nguyệt, lần này đúng là trời cao đã cảm động lời cầu nguyện của chúng ta".

Ánh mắt Như Nguyệt là một cảm xúc khó tả, Hoàng hậu cũng nhìn ra điểm lạ, nhưng không hiểu đó là gì? Cũng rất nhanh bỏ qua khi nghe Như Nguyệt nói "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu. Thái tử đã bình an vô sự".

"Haha. haha...tốt lắm tốt lắm...tốt lắm. Tĩnh nhi của trẫm đã trở về".

Hoàng cung lại có sức sống mới, mọi người đang tất bật chuẩn bị việc đón Thái tử về và còn một việc rất quan trọng chưa được công bố thiên hạ.

Bên kia Cung Tâm Điện, Nhị Hoàng tử Nam Cung Tâm đang đập bàn giận giữ, một chưởng đánh chết tên thuộc hạ vừa bẩm báo rằng việc hành thích Thái tử thất bại. Đứng bên cạnh là Tống Trường Võ - được xem như là Quân sư của Nhị Hoàng tử, được hắn rất xem trọng. Tống Trường Võ bộ mặt sủng nịnh bước ra "Xin Điện hạ bớt giận, thua keo này ta bày keo khác. Chẳng lẽ với thế lực của người lại thua vị Thái tử mong manh kia sao?"

Liếc nhìn Tống Trường Võ không nói gì, nhẹ gật đầu, tâm trạng thoáng ổn hơn "Haha. Tống Quân sư nói chí phải, chúng ta còn có một thế lực rất lớn phía sau. Có nàng hậu thuẫn ta không tin không làm nên đại sự".

Tiếng cười vang vọng đến đáng sợ, trong mắt Nam Cung Tâm bây giờ chỉ là hai từ "Hoàng Vị".

----

Nói về Quận chúa, thời gian này nàng cũng trầm lặng, vẫn lạnh lùng như xưa. Giờ phút này, không ai hiểu nàng đang nghĩ gì? Phải chăng nàng đang nhớ người trong lòng hay đang lạc nhịp bởi một bóng hình khác?

---

Nói về Hàn Phong và Uyển Nhi, vì vết thương của Hàn Phong nên việc di chuyển rất chậm, không thể nhanh như cưỡi ngựa. Chỉ có thể ngồi xe ngựa từ từ đợi vết thương lành hẳn mới hồi cung. Ở ngoài thành cũng đã hơn 10 ngày, nhờ có nội lực hỗ trợ nên vết thương cũng không gì là đáng ngại.

Hôm nay, sau khi biết hướng đi xe ngựa là cổng thành, vẻ mặt mất mát Hàn Phong không tình nguyện nói "Uyển Nhi sao lại hồi cung sớm như vậy?"

"Để đảm bảo an toàn cho Thái tử". Chỉ trả lời lạnh lùng như vậy. Cũng không có liếc nhìn. Làm cho Hàn Phong một trận mất mát.

"Ta cũng không có chuyện gì, nếu Nhị Hoàng đệ cần ngôi vị, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng phế truất ta. Không muốn chỉ vì một thân phận huynh đệ tàn sát nhau".

Nhìn ra vẻ mặt như có đều muốn hỏi của Uyển Nhi, Hàn Phong nói tiếp "Ta chỉ muốn bình yên sống qua cuộc sống này. Ta không thuộc về nơi đây, ta không biết lịch sử sẽ ra sao. Bây giờ ta chỉ biết hiện tại có Phụ Hoàng, mẫu hậu, các huynh đệ, các tỉ mụi và cả nàng"

Uyển Nhi từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe không có nói. Lúc này mới lên tiếng "Thái tử nên có trách nhiệm với bản thân và con dân Nam triều, không phải người muốn là được. Sinh ra trong Hoàng tộc cần phải biết hy sinh. Ít ra Thái Tử vẫn còn Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, vẫn còn người thân bên cạnh".

"VẬy còn nàng? Người thân của nàng ở đâu?"

"Trước đây Sư phụ là người thân của ta. Bây giờ ta không còn ai cả". Ánh mắt bi thương rất nhanh chóng được giấu đi.

Hàn Phong do dự nhìn chầm chầm vào Uyển Nhi, sau đó lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng "Nàng có có ta, cả phụ hoàng mẫu hậu. Ta sẽ xem nàng là người thân nhất của mình. Ta sẽ bảo vệ cho nàng".

Vẫn một đường trầm mặt không nói, qua một thời gian ở chung. Cách giao tiếp như thế này Hàn Phong cũng đã quen. Chỉ im lặng ngồi bên cạnh, đôi khi lén nhìn Uyển Nhi. Chỉ nghe phu xe nói "Vị công tử và cô nương, xe ngựa đã đến nơi"

Hàn Phong đỡ Uyển Nhi xuống, Uyển Nhi trả tiền cho phu xe rồi nói "Đa tạ".

Ta ngất. Nàng đôi lúc cũng thật trẻ con, vì sao ư? Ta nghĩ tính lạnh lùng của nàng sẽ không nói những lời sáo rỗng như vậy. Trong đầu nghĩ vậy nên miệng chợt nở nụ cười.

Một giọng nói làm Hàn Phong giật cả mình "Thái tử có chuyện vui sao?"

"Ta mới không có". Trả lời đối phó như vậy, Hàn Phong rất sợ Uyển Nhi truy hỏi đến cùng. Rất may Uyển Nhi không phải người như vậy.

Song Song đi đến cửa Hoàng cung, Thị vệ vội vàng hành lễ "Tham kiến Thái tử điện hạ"

"Tất cả miễn lễ, các huynh đệ mở cửa giúp ta"

"Tuân lệnh"

Nói vài câu với quân lính, thái độ hòa nhã, không có một chút tính khí nào của bá vương nên quân lính cũng rất là thích vị Thái tử này. Họ vẫn nghe mọi người truyền tai nhau câu chuyện lên ngựa lúc Thái tử hồi cung mà thầm phục.

Đi vào sâu bên trong, bá quan văn võ đã xếp hàng dài chờ sẵn. Vẫn là Hoàng thượng hoàng hậu dẫn đầu. Cảm giác đầy xúc động.

Không để ý chút hình tượng nào, hoàng hậu chạy đến ôm Hàn Phong rơi lệ "Tĩnh Nhi, con đã an toàn trở về"

"Thứ tội Tĩnh nhi đã để Phụ Hoàng mẫu hậu lo lắng. Tĩnh Nhi đã trở về". Ánh mắt rơi ngay bên cạnh là Tiểu An đang muốn rơi lệ, không hẹn cùng chạy đến. Hàn PHong biết tiểu An sẽ hành lễ nên nâng dậy "Tiểu An ngốc, ngươi vẫn khỏe"

"Nhờ phúc điện hạ, Tiểu An vẫn khỏe, vẫn tiếp tục hầu hạ THái tử". Huynh đệ này coi như là tri kỷ, nhờ hắn mà Hàn Phong có thể chạy thoát được.

Thật nhứt đầu khi nghe cả đoàn người ào ào chúc mừng gì gì đó đó bình an, mệt chết a. Hàn Phong ra hiệu mọi người im lặng, kéo Uyển Nhi đứng sang bên cạnh mình rồi chậm rãi mở miệng "Ta rất cảm động khi mọi người phải đứng từ sớm đợi ta, còn dành những lời tốt đẹp chúc ta bình an, ta hy vọng những lời này là thật lòng. Lần này ta gặp nguy hiểm, rất may mắn được Uyển Nhi cứu giúp, nên nói cô ấy chính là ân nhân lớn nhất của ta. Ta tin chắc mọi người cũng biết Uyển Nhi là cung chủ Lãnh nguyệt cung, làm việc trên giang hồ không liên quan đến triều đình. Hy vọng mọi người hiểu biết một chút, người không chạm ta, ta không chạm người"

Để lại phía dưới một mảnh âm trầm, ý Thái tử là muốn tuyên bố khi gặp Người của lãnh nguyệt cung phải nể ba phần sao?...

Hoàng Thượng hạ chỉ mọi người lui, rồi cùng Hoàng hậu, Hàn Phong, Uyển Nhi, Quận Chúa và một số người hậu trở về Khôn Ninh Cung, Nơi đây có thể gọi là nơi họp mặt gia đình a.

----

Hẹn gặp lại mọi người trong chương sau!