Chương 38: Cưỡng hôn

Hàn Phong thức dậy như mọi khi, chợt thân thể truyền đến cơn đau nhức có lẽ do vết thương hôm qua và cả đêm phải ngủ trong tư thế không thoải mái cho lắm. Hàn Phong loay hoay đứng dậy nhặt áo khoát lên, có thể do Uyển Nhi đắp cho mình đêm qua. Hàn Phong đi tìm Uyển Nhi và sư phụ,,, vừa đi vừa lên tiếng gọi "Uyển Nhi, Sư phụ. Hai người đang ở đâu?".

Chỉ thấy Uyển Nhi đứng dựa vào vách đá nhìn mặt trời đang dần nhô lên khỏi ngọn cây, nghe Hàn Phong gọi nàng xoay người lại đưa cho Hàn Phong một lá thư "Khi ta thức dậy đã không thấy Lão Kiếm, chỉ thấy bức thư này".

Hàn Phong nhận lấy lá thư, bên ngoài chữ viết không gọi là đẹp nhưng cũng có thể đọc được, đề chữ "Thân gửi đồ đệ ngoan". A, Hàn Phong thầm nghĩ sư phụ sến quá. Lại vội vàng mở bức thư xem bên trong viết gì? Nội dung như sau:

"Đồ nhi ngoan, sư phụ cảm thấy thật may mắn vì có thể nhận ngươi làm đồ đệ, một người có thiên phú về vỏ học như vậy. Lão kiếm ta đây không sợ võ học cả đời của ta bị thất truyền rồi. Đồ nhi phải cố gắng trở thành người tốt, dùng võ học trừ gian diệt ác, không làm điều xấu xa. Sư phụ ta đây mới yên tâm. Giờ ta phải chu du khắp thiên hạ. Hẹn găp lại đồ nhi nếu hữu duyên. Đề tên "Lão Kiếm""

Đọc thư xong, tâm trạng không tốt lắm nhưng cũng khá yên tâm vì ít ra còn biết sư phụ người lại đi ngao du rồi. Nhớ đén Uyển Nhi bên cạnh nên vội vàng hỏi "Uyển Nhi, nàng có việc phải đến gặp mẫu hậu sao? Có vội không? Ta rất muốn đến Lãnh nguyệt cung của nàng tham quan "

" Có cơ hội Uyển Nhi nhất định mời Thái tử đến tham quan Lãnh nguyệt cung một chuyến, nhưng hiện tại người có biết trong kinh thành đang xảy ra chuyện gì không?"

"Ta không hay biết chuyện gì cả?"

"Sáng nay mạng lưới tin tức báo rằng, triều đình đang hoảng loạn tin tức Thái tử bị hành thích, sống chết chưa rõ, triều thần dâng tấu lên Hoàng thượng việc lập Nhị Hoàng tử lên làm Thái tử"

"Nhanh quá nhỉ, Mẫu hậu có lẽ đang rất lo lắng cho ta. Uyển Nhi, chúng ta lập tức hồi cung đi"

"Bây giờ hành tung của Thái tử rất nguy hiểm đến tính mạng của người. Trên đường đi ta đã cho mật thám dò tin tức trước nhưng dù sao cũng phải đề phòng"

"Ta hiểu rõ, cảm ơn nàng Uyển Nhi". Hàn Phong nắm tay Uyển Nhi, bàn tay nàng rất lạnh nhưng nhanh chóng rút tay về. Hàn Phong không chịu thua, lại lần nữa đem hai tay nắm lấy tay nàng, thổi hơi ấm để giữ nhiệt cho Uyển Nhi. Uyển Nhi có vẻ ngại ngùng muốn rút tay về nhưng nào được, thẹn quá đành nói "Thái tử xin tự trọng".

"Chỉ là nắm tay thôi mà, không lẽ nàng cũng keo kiệt vậy sao?"

"Chẳng lẽ Thái tử đối với người khác cũng vậy?". Uyển Nhi lạnh giọng hỏi.

"Ta nào có , không thân thiết ta sẽ không chạm vào người đó".Hàn Phong nhìn Uyển Nhi, rồi bất ngờ cuối xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ, hương thơm dịu dàng thoang thoảng bay qua, mọi thứ xung quanh như đứng yên lại. Một lúc sau Uyển Nhi mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Hàn Phong ra, đỏ mặt quay đi.

Hàn Phong vội đuổi theo ôm nàng từ phía sau, hôn nhẹ vào vành tai Uyển Nhi, nhẹ giọng nói "Xin lỗi, ta không kiềm chế được bản thân làm ra chuyện thật không thể tha thứ. Ta biết, ta không phải một nam nhân, không thể cho nàng một cuộc sống bình thường như những người bình thường. Nàng tha lỗi cho ta vì việc hồ đồ ta đã làm".

Nói rồi buông Uyển Nhi ra, đi phía trước không quay đầu lại nói "Ta đi trước bảo vệ nàng, nàng theo sát ta đi"

Uyển Nhi bị cái hôn của Hàn Phong làm cho rối loạn, chưa yên tĩnh lại đến cái ôm rồi đến những lời nói thức tĩnh kia. Nàng lắc đầu không suy nghĩ nữa, vội vàng theo sau Hàn Phong, sợ vết thương chưa lành của Hàn Phong lại chảy máu.

Đi được một lúc Uyển Nhi phá vỡ bầu không khí "Thái tử nghỉ mệt một chút, ta đi tìm chút gì ăn"

"Nàng đừng đi, nơi đây nguy hiểm lắm. Ta không đói, đi một lát tìm một con suối có cá chúng ta bắt cá nướng a"

Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đồng ý, lại hỏi "Sáng nay Thái tử gọi Lão kiếm là sư phụ, việc này là sao?"

Hàn Phong ngồi nghỉ mệt lại vừa kể sơ chuyện đêm qua cho Uyển Nhi nghe. Sự lúng túng giữa hai người cũng dần được phá vỡ.

-----------

Khôn Ninh Cung

Hoàng hậu ngã bệnh, Như Nguyệt Quận chúa ngày đêm chăm sóc. Tin tức Thái tử bị hành thích truyền khắp kinh thành, ám vệ giỏi nhât phái đi cũng không trở về. Thái tử và Tiểu An không rõ sống chết, Hoàng hậu không ăn được, ngày đêm khóc ngất đến sinh bệnh, giọng nói yếu ớt đầy lo lắng hỏi Như Nguyệt "Nguyệt Nhi, đã có tung tích gì của Tĩnh nhi không?"

"Hoàng hậu nương nương chớ đau buồn, người phải cố uống thuốc, một khi chưa thấy xác của Thái tử chúng ta vẫn còn hy vọng"

Nói vậy thôi, Quận chúa cũng không kém gì Hoàng hậu, khóc cạn nước mắt rồi. Hai người lại rơi vào trầm mặt, tự mỗi người mỗi lau nước mắt. Bên ngoài Công công thông báo "Hoàng thượng giá lâm".

Hoàng thượng giờ này cũng không còn tâm trí gì, người như già thêm 2 tuổi. Không đợi Hoàng hậu và Quận chúa hành lễ đã nói "miễn lễ" . Rồi ngồi cạnh Hoàng hậu.

"Nàng phải cố gắng dưỡng bệnh hờ Tĩnh nhi trở về, trẫm nhất định sẽ tìm ra bằng chứng bắt hung thủ phải nhận tội"

"Hoàng thượng lo lắng cho thần thϊếp, thần thϊếp xin cảm tạ. Vậy bây giờ quan võ dâng tấu lập Nhị hoàng tử làm Thái tử người định xử trí thế nào". Hoàng hậu cố gắng ngồi nửa người hỏi.

"Trẫm nhi ngờ chuyện này ít nhiều liên quan đến Nhị hoàng tử nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ, nếu hắn thật sự dám cả gan hành thích Thái tử đoạt vị, trẫm nhất định xư lí ổn thỏa. Trẫm vẫn là vua một nước, quyết định của Trẫm tất có nguyên do, họ không thể ép trẫm".

----------

Rừng rậm ngoài thành

Lúc này đã trưa, Hàn Phong vừa mệt vừa đói nên đi chậm hơn Uyển Nhi, vừa thở hổn hển vừa đề nghị" Uyển Nhi, hay là nàng nhờ người báo tin ta bình an để phụ Hoàng và mẫu hậu yên tâm có được không?"

"Ta đã sớm nhờ người đi báo tin rồi, Thái tử hãy yên tâm"

"Nàng thật chu đáo".

Nói rồi lợi dụng lúc Uyển Nhi không để ý lại hôn lên má nàng. Trời ơi! Hàn Phong thề là Hàn Phong không hề cố ý nhưng tại sao Uyển Nhi lại yêu mị như thế kia, cứ bắt ta phạm lỗi. Lắp ba lắp bắp nói "Ta...ta...ta ..."

"Thái tử người làm sao?"

"Ta...Uyển Nhi nàng thật xinh đẹp, ta...nàng cười lên làm ta không thể không muốn hôn a". Luc này đây không chỉ Uyển Nhi ngượng ngùng, đến Hàn Phong cũng ngại đỏ cả mặt rồi. Sợ rằng Uyển Nhi sẽ kì thị sau này xa lánh mình, sẽ không để ý đến mình nữa.