Chương 37 : Thân phận bại lộ

Hàn Phong mệt mỏi, nằm thϊếp đi lúc nào không biết. Cảm giác cồn cào trong bụng, hương thơm của thức ăn quanh quẩn đâu đây. Hàn Phong giật mình đã thấy Uyển Nhi ngồi bên cạnh, trên bàn là chén cháo nóng hổi, nghi ngút khói. Hàn Phong gượng ngồi dậy hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi"

"Chừng một canh giờ". Vừa nói Uyển Nhi vừa đỡ Hàn Phong. Gương mặt nàng vẫn không nở nụ cười.

Uyển Nhi đút cháo cho Hàn Phong, Hàn Phong tay muốn đoạt lấy chén cháo nói "Ta tự ăn được, nàng mệt rồi nên sớm nghỉ ngơi"

Uyển Nhi không khỏi cao mày "Thái tử còn không ngoan ngoãn ăn cháo?" . Vẻ mặt của nàng thật sự rất uy hϊếp a.

Lúc này Hàn Phong mới im lặng ăn cháo, hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi cháo đã ăn xong. Hàn Phong mới hỏi "Uyển Nhi có thể nói cho ta biết chuyện thân phận của ta không?"

"Hoàng hậu có viết cho ta một bức thư nói rõ mọi việc, đồng thời thông báo việc Thái tử đến lãnh Nguyệt cung tìm ta nên ta trước một bước xuống núi đón người. Không nghĩ rằng lại gặp người ở đây"

"Vậy còn Lão Kiếm?"

"Ông ấy là bằng hữu của sư phụ, tiện đường ta đến thăm ông ấy"

"Chuyên thân phận của ta, nàng không ngại chứ?" Hàn Phong nghi ngại hỏi.

"Ta không bận tâm chuyện này". Nói rồi đi đến chiếc bàn đá, tay chống đầu, mắt nhắm lại có vẻ nghĩ ngơi.

Hàn Phong thấy nàng như vậy cũng không vui gì, không đoán được tâm tư trong lòng nàng. Đợi một lúc lâu, có lẽ mệt mỏi Uyển Nhi đã ngủ rồi, tư thế này rất mỏi đi. Nghĩ là làm, Hàn Phong bước xuống nhẹ nhàng bế Uyển Nhi lên, đặt lên giường, cởϊ áσ ngoài ra đắp lên người. Ngồi cạnh Uyển Nhi chỉ nhìn nàng, không nói gì, một lúc sau mở cửa phòng bước ra ngoài.

Nghe âm thanh đóng cửa, Uyển Nhi nhẹ nhàng mở mắt. Thì ra nàng không ngủ, chỉ là giả vời ngủ xem Hàn Phong làm gì. Lúc nhận được thư Hoàng hậu kể về thân phận của Hàn Phong, Uyển Nhi thật sự bị sốc. Nàng không thể tin được, nàng lại có cảm tình với một nữ nhân. Nàng nghĩ đây chỉ là hiểu lầm cho đến khi xác nhận được thân phận của Hàn Phong thì nàng đành chấp nhận sự thật.

Hoàng hậu triệu nàng vào cung, ắt hẳn có liên quan chuyện này.

Hàn Phong bước ra gian ngoài đã thấy Lão kiếm đang nướng một con gà rừng, sắp chín rồi, thơm lừng. Lão kiếm nhìn Hàn Phong hỏi "Cô nương đã khỏe chưa?"

"Ta khỏe rồi, đa tạ Lão kiếm". Cũng không lấy làm bất ngờ khi thân phận bị phanh phui. Hàn Phon lễ phép đáp lời.

"Lão có một chuyện vẫn chưa hiểu, xin lĩnh giáo cô nương"

"Lão kiếm cứ hỏi"

"Người có nội công như ta và Uyển nhi bước vào đây cần phải vận nội công để Hàn khí và độc hoa không xâm nhập vào cơ thể, nhưng lúc cô nương rơi xuống trên ngọn cây vẫn còn thản nhiên sống xót đến khi gặp bọn ta. Chẳng hay cô nương có loại công phu nào có thể kháng độc?"

"Thật sự ta không có loại công phu gì hết, ta là một người rất bình thường a"

"Có thể cho lão đây xem một chút mạch tượng của cô nương?"

"Được chứ!". Hàn Phong đưa tay cho Lão Kiếm bắt mạch.

Tay Lão kiếm vừa chạm vào mạch tượng liền kinh ngạc không thôi, không khỏi vuốt chòm râu vừa suy nghĩ vừa nói "Cô nương tuổi còn rất trẻ như thế này, không nghĩ lại mang trong mình nội lực của một người luyện võ 60 năm, có thể sánh ngan với Lão đây. Nhưng đáng tiếc..."

Lão kiếm tay vuốt chòm râu bạc, miệng kêu lên "Đáng tiếc, đáng tiếc". Hàn Phong một bên mờ mịt nhìn Lão kiếm, rồi nhìn lửa le lói, mới hỏi "Đáng tiếc điều gì?"

"Đáng tiếc ngươi không biết vận dụng nội lực để luyện võ công". Lão kiếm nhìn Hàn Phong đầy thâm ý.

"Ta không biết học như thế nào". Hàn Phong thành thật trả lời.

"Nếu ngươi nguyện ý nhận ta làm sư phu, ta sẽ truyền thụ võ học cả đời cho ngươi. Ta nghĩ ta và ngươi có duyên gặp gỡ".

Vì vậy ngay đêm đó, trong rừng sâu. Lão kiếm vận nội lực dạy Hàn Phong khinh công một lần. Không nghĩ rằng Hàn Phong nhìn một lần lại có thể học ngay như vậy. Tiếp theo là múa những quyền thật ảo diệu, Hàn Phong chăm chú nhìn và lại một lần ghi nhớ. Qua hơn 2 canh giờ sau, lão kiếm cười ha hả vỗ vai Hàn Phong nói "Không ngờ tiểu cô nương lại là một kỳ tài võ học, võ học cả đời ta đều đã dạy cho ngươi một lần ngươi điều nhớ. Mỗi ngày cứ luyện tập như vậy, với nội lực của ngươi ta tin chắc rằng không ai có thể địch nỗi. Nên nhớ, có thể nhớ rõ chiêu thức của đối phương, chúng ta sẽ có thể phá giải chúng một cách dễ dàng".

Chấp tay hành lễ Hàn Phong nói "Hàn Phong đa tạ Lão kiếm đã dạy dỗ"

"BÂy giờ còn gọi ta như vậy sao? Ngươi nên hành lễ bái sư phụ đi". Sau đó cười haha

Hàn Phong quỳ xuống gật đầu ba lại , gọi "Sư phụ". Lão kiếm vui vẻ đỡ Hàn Phong. Sau đó bất ngờ đánh tới, Hàn Phong sau khi vận khí đã thông kinh mạch, thính lực cực kì nhạy bén, có thể nghe được đối phương muốn gì. Nhanh chống né sang một bên, đỡ lấy một chưởng này. Hai người đánh qua đánh lại cơ hồ đến sáng. Cả hai dùng khinh công bay về hang đá.

Hàn Phong trở lại phòng, Uyển nhi vẫn còn ngủ, ngồi cạnh giường mệt mỏi quá thϊếp đi lúc nào không hay....

Tác giả bật mí vì sao Hàn Phong có nội công 60 năm của người luyện võ: Là vì khi bị tên thủ lĩnh ôm Hàn Phong cùng xuyên qua, họ được một ngôi chùa thu nhận, sau khi tên thủ lĩnh nhiều lần bất chấp không tin sự thật, cuối cùng cũng phải tin hắn đã đến tương lại cùng đứa bé ôm trên tay. Sống trong chùa vài năm, hắn nghe kinh phật các sư phụ thuyết giáo, hắn buông bỏ ý nghĩ sát sinh bắt đầu sám hối. Lại không muốn võ công của hắn thất truyền, vì vậy trước khi xuất gia hắn đã đem nội công truyền thụ hết cho Hàn phong, rất tiếc Hàn Phong quá nhỏ không biết trong người mình có nguồn nội lực này. Rồi được cha mẹ nhận về nuôi, sau đó xuyên về cổ đại. Nhờ Lão kiếm phát hiện ra nội lực của mình. Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt.

21 giờ 30 phút.......