Chương 8:[Thế giới 1] Bắt gặp Tiểu Nghi nắm tay với kẻ khác

Sau khi ăn xong, mẹ Hạ cùng ba Hạ lại đến công ti. Lần này họ về cũng vì công ti xãy ra sự cố. Về phần mẹ nguyên chủ lại tiếp tục làm công việc của chính mình.

Hạ Thần phải làm bài tập. Cũng may ngày mai lại là chủ nhật, Cảnh Nghi cũng rảnh rổi lại phụ giúp mẹ nguyên chủ.

Thời gian lại chuyển qua rất nhanh, mấy chốc đã tối muộn.

SN7: “Kí chủ, người ổn đấy chứ.”-Bộ dang như xác ướp của Cảnh Nghi đã khiến cho SN7 lại lên tiếng.

Cảnh Nghi: “Ta đang mệt ngươi đừng nói chuyện với ta.”-Cảnh Nghi thầm thở dài, số cậu đúng là khổ, lại bị nam chủ yêu cầu phải ngồi với nam chủ suốt 2 tiếng chỉ để nhìn người đọc sách.

SN7: “...kí chủ xuống nhà dưới, nam chủ đang kêu người”

Cảnh Nghi: “Ừ”

Khi Cảnh Nghi vừa bước xuống Hạ Thần lại chạy đến bên cậu. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau tắm, cùng nhau học bài, cùng nhau ngủ.

Có thể nói một ngày hôm nay của Cảnh Nghi hoàn toàn bị bắt buột phải ở cùng Hạ Thần.

Sáng hôm sau, lúc mặt trời đã ló dạng, hai người ôm nhau ngủ kia cũng từ từ thức dậy.

Đinh! Thông báo nhiệm vụ mới.

Mời kí chủ xác nhận!

Mời kí chủ xác nhận!

Mời kí chủ xác nhận!

“Xác nhận”-Cảnh Nghi không chịu được tiếng ồn của hệ thống mà thức dậy

[“Nhiệm vụ: Nắm tay Tuấn Hạo trước mặt nam chủ. Điểm hoàn thành +15”]

*Ngoài ra thực hiện nhiệm vụ ẩn + 10.*

SN7: “Hôm nay kí chủ có hẹn với Tuấn Hạo, xin đừng quên.”

Cảnh Nghi: “Tại sao Tuấn Hạo là nam phản diện, cư nhiên lại quan trọng đến thế? SN7 ngươi giấu ta việc gì à!!”

Cảnh Nghi tuy là hỏi thế, nhưng lại mang với giọng chắc chắc. Rõ ràng Tuấn Hạo chỉ là nam phản diện, nhưng lại được chú trọng đến thế, trong nguyên tác gốc cũng không hiện rõ.

SN7: “Tôi không biết, nhiệm vụ được nhận từ hệ thống chủ. Những việc đó tôi cũng không rõ.”

Cảnh Nghi: “Ừ.”

Cảnh Nghi rời khỏi người Hạ Thần cố gắng bước chân thật nhỏ nhẹ xuống nhà dưới. Tuy nhiên Hạ Thần vẫn còn đang trong giấc mộng.

Ba, mẹ Hạ đều đã đi công tác, họ chỉ về để giải quyết vấn đề rồi đi. Lúc Cảnh Nghi bước xuống nhà dưới mẹ nguyên chủ vẫn đang dọn dẹp, không để ý cậu là mấy.

“Mẹ hôm nay con có hẹn với Tuấn Hạo cùng nhau làm bài tập, con đi được chứ?” Cảnh Nghi chạy nhanh đến bên mẹ nguyên chủ, nhìn vào người trước mặt với ánh mắt mong đợi

Mẹ nguyên chủ xoay người lại nhìn vào đôi mắt của Cảnh Nghi: “Ừ, nhớ là làm bài tập đấy đừng có nói dối. Ăn sáng đi.”

Sau đó mẹ nguyên chủ vẫn tiếp tục dọn dẹp.

-----------Một lát sau--------------

Thời điểm Cảnh Nghi vừa đi cùng lúc đó Hạ Thần cũng vừa tỉnh dậy.

‘Cứ tưởng hôm nay là chủ nhật lẽ ra Tiểu Nghi sẽ ngủ thêm chứ, không ngờ mình lại là

người dậy trễ.’ – Hạ Thần đang thầm nghĩ nhưng không biết vì sao khi vừa xuống dưới nhà

lại không nhìn thấy bóng dáng của Cảnh Nghi.

“Cô có thấy Tiểu Nghi ở đâu không?”

“Chào buổi sáng cậu chủ, à sáng nay Cảnh Nghi có hẹn với bạn, cùng nhau làm bài tập rồi”

“Với ai?”

“Tôi cũng không rõ nữa.”

Hạ Thần trở nên trầm mặc, xung quanh lại thêm im lặng. Tiểu Nghi vậy mà lại không nói gì với hắn, lại dám đi gặp người khác.

Bên này Cảnh Nghi vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện cùng với Tuấn Hạo.

“Tuấn Hạo này, sao nãy giờ cậu không làm bài tập. Bộ mặt tớ có dính gì à.”-Cảnh Nghi quay sang chọt chọt tay Tuấn Hạo người nãy giờ chỉ chút tấm nhìn vào cậu.

“Học chán quá đi, ây Cảnh Nghi chơi game không? Tớ mới có bộ chơi game mới ý.”

“Cũng được thôi.”

Này- Tuấn Hạo đưa kính thực tế ảo cho Cảnh Nghi. Rồi Tuấn Hạo cũng đeo vào.

Hai người chơi một lúc rồi lại học bài.

Thời điểm Cảnh Nghi về cũng đã gần chiều rồi. Tuấn Hạo muốn tiễn Cảnh Nghi về, kêu tài xế chở đi.

Lúc gần đến Hạ Gia, Cảnh Nghi nhớ về nhiệm vụ liền cùng Tuấn Hạo nắm tay. Tuấn Hạo cũng theo Cảnh Nghi mà nắm tay.

“Thưa thiếu gia đã đến nơi, cậu Cảnh Nghi đã đến Hạ Gia.”

Khi Cảnh Nghi bước xuống xe, vừa ngước lên liền nhìn thấy bộ dáng của Hạ Thần, có vẻ đang rất tức giận.

“Tại sao bây giờ cậu mới về!”-Hạ Thần liếc sang nhìn thấy Cảnh Nghi đang nắm tay người con trai khác lại nổi cáu lên.

Cảnh Nghi không nói gì chỉ im lặng, bên Hạ Thần thấy Cảnh Nghi không lên tiếng người lại tức giận, muốn kéo Cảnh Nghi về phía mình.

Tuấn Hạo thấy xung quanh im lặng như thế thì cũng chẳng biết nói gì, bỗng nhiên Hạ Thần lại lên tiếng.

“Tiểu Nghi lại đây về “nhà” rồi mau vào thôi.”

“...”

“Cảnh Nghi lại đây, hôm sau lên trường gặp bạn rồi chơi. Chiều rồi phải để bạn đi chứ.

’10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.”

[Đing! Hoàn Thành nhiệm vụ + 15 ]

Cảnh Nghi sau khi nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ, liền nhanh chóng bỏ tay Tuấn Hạo ra, chạy nhanh đến bên mẹ nguyên chủ.

Tuấn Hạo cảm thấy lòng bàn tay hơi trống vắng, nhưng vẫn thu tay lại.

“Cảnh Nghi hẹn mai gặp trên trường nha, paii.”

-------------Sau đó Tuấn Hạo liền lên xe rồi rời đi.------

Mẹ nguyên chủ cùng Hạ Thần, Cảnh Nghi bước vào “nhà”.

“Cậu chủ đợi con cả buổi để ăn cùng đó, thay đồ đi rồi ngồi vào ăn.”- Mẹ nguyên chủ lên tiếng. Không đợi Cảnh Nghi trả lời mà đã rời đi, tiếp tục làm việc.

“Tiểu Nghi tại sao cậu lại không nói với tớ, sao cậu lại nắm tay tên kia. Tiểu Nghi muốn bỏ Thần Thần à.”- Trên bàn ăn, Hạ Thần nhìn chằm chằm vào Cảnh Nghi, có vẻ như rất là bất xúc.

“Tại vì lúc đó tớ thấy cậu còn chưa tỉnh dậy nên không muốn đánh thức cậu . Xin lỗi nha.”-Cảnh Nghi đáp lại Hạ Thần, tiếp tục ăn uống mà chẳng thấy gương mặt Hạ Thần đã chở nên khác lạ.

---------Đêm đó--------

Khi Cảnh Nghi đã rơi vào giấc ngủ say do Hạ Thần bỏ thuốc mê vào ly nước cậu uống.

(U là trời, tình tiết hơi nhanh nha.)

“Bảo bối phải làm sao đây, có lẽ tôi lại thích em rồi.” – Hạ Thần vừa nói vừa hôn lấy đôi môi đỏ mộng của người ngủ say bên cạnh. Tay còn vuốt que lấy gương mặt diễm lệ ấy.

[Đing! Nhiệm vụ ẩn hoàn thành +10]

Và rồi đêm nào cũng như thế, cứ thế mà tiếp diễn.

---------------------------------------------------

Mình siêng năng đúng không mấy bạn. Mình định chủ nhật mới đăng, nhưng chủ nhật là sinh nhật (trễ một ngày) của mình nên bận ồi.

Tiểu Kịch Nhỏ:

Khi họ lớn lên:

Hạ Thần: “Vợ à, thằng đi với em là ai vậy, sao lại thân mật như thế.”

Cảnh Nghi: “Bạn bình thường thôi, tránh ra chỗ em làm việc nhà.”

Hạ Thần: “Không muốn a~, vợ ơi em đừng đi chơi với tên kia nữa. Người ta có ý đồ xấu với em.”

Cảnh Nghi: “Tránh ra chỗ em làm việc nhà!”

Hạ Thần: “Không anh muốn bên bảo bối cơ.”

Cảnh Nghi: “Anh, con mẹ nó. Xuống khỏi người tôi mau.”