Chương 9:[Thế giới 1] Gặp Lại

Và rồi 13 năm sau, lúc này Cảnh Nghi đã 21 tuổi. Trong khoảng thời gian đó, chứa những kỉ niệm hạnh phúc của Cảnh Nghi, đồng thời cũng chứa đựng những nỗi buồn của Cảnh Nghi.

4 năm trước, mẹ nguyên chủ không may qua đời. Lúc đó ba Hạ, mẹ Hạ đang ở nước ngoài cũng quay trở về nhanh chóng trong đêm.

Sau khi mẹ nguyên chủ mất Cảnh Nghi theo nguyên tác mà trở nên trầm lặng, ba mẹ Hạ cũng an ủi cậu. Hạ Thần càng lo lắng cho Cảnh Nghi.

Lúc ấy cậu dự định sẽ chuyển ra khỏi Hạ Gia, tuy nhiên Hạ Thần lại nhiệt liệt phản đối, không cho phép Cảnh Nghi chuyển ra ngoài. Cảnh Nghi chỉ có thể tiếp tục ở lại.

Nhưng khoảng một thời sau Hạ Thần phải đi du học nước M, học tập và thực tập bên công ty con của Hạ Gia. Nhằm để sau này kế thừa Hạ Gia.

Hạ Thần vừa đi du học. Khoảng một tuần sau Cảnh Nghi cũng xin ba mẹ Hạ chuyển ra ngoài. Tuy ba mẹ Hạ không muốn nhưng Cảnh Nghi đã xin họ như thế thì cũng khó mà từ chối.

Chuyện cũng đã sảy ra từ 3 năm trước, bây giờ Cảnh Nghi đang là thực tập sinh trong một công ty.

Cũng lạ thay từ sau khi Hạ Thần đi du học, SN7 liền biến mất, không thể liên lạc được.

------------Quay trở lại hiện tại----------

"Này, Cảnh Nghi tới đây mau lên, hôm nay sếp tổng từ công ty lớn đến đây khảo sát đó."-Đó là giọng nói phát ra fừ hướng đối diện.

Đó là Anh Kiệt cũng là thực tập sinh mới đến giống Cảnh Nghi. Hai người là bạn thân từ hồi đại học đến giờ.

"À, Mà khi nào đến" - Cảnh Nghi thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.

"Hình như đang trên đường tới, mấy cô gái kia cũng đang trang điểm lại. Khoa trương quá đi.”-Anh kiệt liếc ngang liếc dọc, xoay người áp sát vào tai Cảnh Nghi thì thầm nói nhỏ.

“Aaa, sếp tổng đẹp trai quá đi”

“Aaa, tui sỉu đây”

Sếp tổng mới đến nhìn rất ưa nhìn, phải nói đúng hơn là đẹp trai, và đặc biệt rất “ngon”

Í nhầm, chính là bên ngoài đẹp trai soái ca, bên trong lắm tiền.

Cảnh Nghi nghe thấy sếp tổng đến cũng đứng lên nghiêm chỉnh.

Khi sếp tổng vừa bước vào, Cảnh Nghi liền đơ người ra.

Người đó chính là Hạ Thần!

Cảnh Nghi ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra cậu đã sớm biết loại tình huống cẩu huyết này rồi.

Vừa lúc Hạ Thần liếc sang, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thế nhưng Hạ Thần lại thờ ơ trên mặt không có tí biểu cảm.

Sau đó Hạ Thần một mặt đi thẳng vào phòng. Cảnh Nghi hơi khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.

Bỗng nhiên trong đầu Cảnh Nghi lại có một trận đau nhức. Cảnh Nghi xuất hiện trong một không gian khác.

Màn hình hệ thống hiển thị lên: XIN CHÀO KÝ CHỦ, XIN CHÀO KÝ CHỦ!!!

“Đây...trong một không giạn khác sao?” – Cảnh Nghi chợt lên tiếng

SN7: “Xin chào kí chủ, nhiệm vụ của người lần này chính là:

* Khiến nam chủ nhớ lại.

* Khiến cho nam chủ và nữ chủ không đến được với nhau.

Lưu Ý: Nhiệm vụ chỉ được thực hiện trong một tuần. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Kí Chủ sẽ bị phạt nghiêm trọng. Xin hãy nhớ đây là nhiệm vụ quan trọng + 200!!”

“Này SN7 ng..”-Cảnh Nghi chưa kịp nói hết lời thì SN7 lại biến mất.

Ngoài ra tại sao lại khiến nam chủ nhớ lại, chẳng lẽ nam chủ đã mất trí nhớ. Trong nguyên tác rõ ràng không hề đề cập đến.

Cả một ngày làm cậu không thể nào tập trung được mà chỉ nghĩ đến điều mà SN7 nói, nếu cậu nhớ không lầm, nữ chủ và nam chủ gặp nhau khi nữ chủ Thư Di cứu giúp Hạ Thần trong một lần hắn bị một đám người tập kích.

Trong lúc Cảnh Nghi vẫn còn đang bâng khuân thì đã đến giờ tan làm. Cảnh Nghi đợi đến khi mọi người về hết mới dám đến bên phòng “Sếp tổng”.

“Vào đi.”

Cảnh Nghi đẩy cửa bước vào văn phòng, thứ lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là bộ dáng làm việc nghiêm túc của Hạ Thần.

Trông thật soái a~

Hạ Thần nghiêng người nhìn bộ dáng thẫn thờ của Cảnh Nghi khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

“Cậu tìm tôi có việc gì?” – Hạ Thần chợt lên tiếng.

“Thần Thần cậu...” – “Gọi Hạ Tổng, cậu là ai mà dám kêu tên đó!”

Cảnh Nghi chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hạ Thần cách ngang.

“Thần...Hạ Tổng, tôi..tôi là Tiểu Nghi đây. Người có nhớ không?” – Cảnh Nghi nhập tâm vào vai diễn đến mức nước mắt sắp tuôn ra.

“Tôi không quen ai là Tiểu Nghi cả, nếu không có chuyện gì thì mời cậu đi ra.” – Hạ Thần dứt khoát trả lời, thế nhưng trên tay lại cầm điện thoại chụp lại bộ dáng của Cảnh Nghi, lưu vào trong bộ sưu tập “baby của tôi”. Trong đó chứa ảnh của cậu từ 3 năm qua.

“Tôi...không còn chuyện gì cả.” – “Vậy mời cậu đi ra.”

Cảnh Nghi vừa bước ra liền xác nhận nam chủ chính là bị mất trí nhớ. Ngoài ra đêm nay sẽ là lần đầu Hạ Thần gặp Thư Di.

Cậu không thể để chuyện này xảy ra được, nhiệm vụ chỉ trong một tuần. Cảnh Nghi nhờ được tích điểm đổi được công dụng có thể xác định vị trí nam chủ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó khi nam chủ gặp nạn chỉ cần cậu đến trước à được rồi.

---------------------------------------------

*Hello các bạn, chuyện là chế nghĩ sắp tới chế sẽ lại biến mất, nên chế sẽ đăng tạm chương này trước.

Yé và chế chỉ định thông báo thế thui

---------------------------------------------------

Tiểu Kịch Nhỏ

Hạ Thần: “Baby ơi, anh nhớ em lắm ó.” – Hạ Thần vẫn đu trên người Cảnh Nghi có điều lần này chỉ mặc mỗi quần sịp

Cảnh Nghi: “Ừ, em cũng nhớ anh. Giờ thì xuống khỏi người em đi.”

Hạ Thần: “Bảo bối ôm ôm, anh buồn ngủ.”

Cảnh Nghi quay sang hôn lên môi Hạ Thần rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng ai đó lại không chịu chỉ như thế, và đêm đó họ đã có một đêm đầy ấm áp.