Chương 7:[Thế giới 1] Cùng nhau ăn trưa

Hạ Thần nhìn thấy Ba Hạ và Mẹ Hạ, biểu cảm đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó lại hoài nghi phải hay chăng việc mình nhìn nhầm. Họ đang đi công tác cơ mà, cư nhiên lại có mặt ở đây.

Ba Hạ cũng nhìn thấy Hạ Thần đã trở về, đặt tờ báo lên bàn, vẫy vẫy tay lại với Cảnh Nghi và Hạ Thần, đồng thời mẹ Hạ cũng trong nhà bếp bước ra:

“Hạ Thần con về rồi à, đây là Nghi Nghi có phải không. Trong lớn thật nha, nào lại đây”-Mẹ Hạ vẫy vẫy tay kêu Hạ Thần cùng Cảnh Nghi bước lại. Trên tay còn cầm theo kẹo mυ"ŧ.

Nếu người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai sẽ biết rằng cô đã lập gia đình và có con. Gương mặt không hiện lên tí nếp nhăn, đôi môi đỏ mộng. Khi cười lên còn rất đẹp, ba Hạ cũng phải liếc sang nhìn đến. Cảnh Nghi cũng ngắm kĩ gương mặt này.

Tuy nhiên ngược với Cảnh Nghi, Hạ Thần mặt lại lạnh băng chỉ nhìn liếc qua, rồi nắm tay Cảnh Nghi tiến tới bên mẹ Hạ.

Mẹ Hạ nhìn vào tay Hạ Thần, nắm chặt Cảnh Nghi như thế chính là muốn bảo vệ người hay sao. Mẹ Hạ lại muốn chọc Hạ Thần thêm, cô nắm lấy tay Cảnh Nghi ra cánh tay Hạ Thần, ôm chằm vào: “Nghi Nghi không ngờ cháu lớn đến như thế rồi, thế nào có nhận ra cô không?”

Hạ Thần cũng muốn ôm lấy Cảnh Nghi, tuy nhiên lại bị mẹ Hạ cướp rồi. Muốn giành người lại: “Mẹ đừng ôm Tiểu Nghi như thế em ấy k..” Hạ Thần chưa kịp nói xong đã bị ba Hạ ôm lên.

“Này nhóc con, về không chào ba à. Để mẹ Hạ nói chuyện với Nghi Nghi, đi vào rửa tay, thay đồ mau lên. Còn vào ăn trưa.”-Ba Hạ ôm người đi, để lại phòng khách chỉ còn mẹ Hạ cùng Cảnh Nghi.

“Cô Hạ, người về khi nào vậy?”

“Nghi Nghi còn nhớ tới cô à, lúc trước cô cùng mẹ ngươi đi thăm bà. Tính ra cũng lâu rồi cô mới gặp lại con. Nào đi thay đồ đi, rồi ra ăn trưa cùng cô”

Nói xong mẹ Hạ đứng lên bước vào phòng bếp cùng mẹ nguyên chủ dọn đồ ra. Cảnh Nghi cũng cầm cặp của Hạ Thần bỏ trên phòng ấy, còn cậu bước vào phòng lấy đồ, rồi mới cất cặp.

Đi vào phòng tắm.

SN7 { “Kí chủ nếu tôi nhớ không lầm, mẹ nguyên chủ cùng mẹ Hạ lúc trước là chị em kết nghĩa, khá thân với nhau. Sau này khi gia đình mẹ nguyên chủ gặp khó khăn phải nghỉ học, từ đó hai người cũng chẳng gặp nhau nữa. Nhưng vào mấy nắm trước, trong lúc mẹ Hạ đi mua đồ lại nhìn thấy mẹ nguyên chủ. Hai người chơi thân lại với nhau, còn hứa rằng sau này có con sẽ cưới nhau.

Nhưng nguyên tác gốc, nam chủ khi lớn mới biết mối quan hệ này. Lại thêm chán ghét nguyên chủ.

Vì thế kí chủ hãy cố lấy thêm thiện cảm từ ba Hạ, mẹ Hạ. Nó sẽ giúp ích cho người”}

Cảnh Nghi: “Ừ, ta đã hiểu. Hôm nay hương gì đây?”

SN7: “Như cũ hương cam, nhưng ngọt thêm. Kí chủ ta không hiểu, tại sao người lại thích nó đến vậy? Có gì đặc biệt à.”

Cảnh Nghi: “Bí mật, nói ra ngươi cũng không biết đâu. Ta đi ăn.”

Cảnh Nghi nói xong liền chặn liên lạc với SN7, bước ra khỏi phòng tắm. Cùng lúc này mẹ Hạ với mẹ nguyên chủ đã nấu ăn xong.

“Này Hạ Thần, Nghi Nghi mau lại đây cùng ăn nào.”-Mẹ Hạ kêu hai người họ cùng lại, còn ba Hạ lại bị mẹ Hạ bỏ quên, cũng tự giác đi vào nhà bếp.

Mẹ nguyên chủ định lên tiếng, không thể ăn cùng họ. Nhưng lại bị mẹ Hạ chặn lại, mẹ Hạ lại đen mặt mà nhìn mẹ nguyên chủ.

“Nghi Nghi ngồi bên Hạ Thần ý con, nào lại ăn thôi.”-Ba Hạ chính thức bị ngó lơ.

Mẹ Hạ lại đẩy mẹ nguyên chủ đến bên bàn ăn.

Mẹ Hạ biết rõ với tính cách của mẹ nguyên chủ, sẽ từ chối không cùng họ ăn lấy lí do là vì họ là chủ còn cô cùng con chỉ là người hầu.

“Mau ăn thôi, không khéo thức ăn lại nguội bây giờ.”-Mẹ Hạ lại là người có thể tiếp diễn cuộc trò chuyện này.

Trong suốt buổi ăn, chỉ có mẹ Hạ nói chuyện còn những người kia chỉ để phụ họa cho mẹ Hạ. Mẹ nguyên chủ còn có thể nói vài câu.

Mẹ Hạ khi nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng khó chịu, nhưng sâu bên trong cô ấy lại rất yêu thương con của mình. Cư nhiên cô ấy lại không biết cách thể hiện.

Hạ Thần cũng vì thế mà thêm lạnh lùng.

Hôm nay nhờ vào việc gặp lại cậu, mẹ Hạ mới có thể nói chuyện vui vẻ như thế.

Còn phía ba Hạ bị mẹ Hạ ngó lơ, mặt càng thêm trầm lặng, thầm liếc sang đứa con trai của mình tặng cho một ánh mắt ghen ghét.

Hạ Thần cảm nhận được ánh mắt của ba Hạ đã nhìn cậu suốt buổi ăn, lại chẳng để tâm là mấy. Chỉ chú tâm nhìn vào Cảnh Nghi.

----------------

Hình như tại mình đăng thường xuyên quá nên bây giờ không ai thích đọc nữa thì phải.

Vì thế theo quy tắc cũ 3 ngày 1 chương.