Chương 10:[Thế giới 1] Nhặt người ở thùng rác

SN7: “Nam chủ hiện đang ở xxx vui lòng thực hiện nhiệm vụ !!! Nam chủ hiện đang ở xxx vui lòng thực hiện nhiệm vụ !!! “

Cảnh Nghi đang lướt wed thì nghe thông báo của SN7, liền chạy theo bản đồ định vị.

Khi vừa đến nơi, đập vào mắt đầu tiên đó là bộ dáng yếu ớt của Hạ Thần, trên đầu máu bê bết. Xung quang còn nhìn thấy mảng chai thủy tinh đã bị vỡ còn dính cả máu.

SN7: “Xin kí chủ vui lòng nhanh lên, nữ chủ sắp đến đây, Còn 20m.” Thanh âm của SN7 chỉ là robot nhưng nghe có vẻ rất khẩn cấp. Cảnh Nghi cũng nhanh chóng ôm người Hạ Thần lên, bắt taxi trở về nhà của cậu.

Tài xế tuy thấy người Hạ Thần dính đầy máu ban đầu có hơi hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cánh tay lại phản chủ không tự chủ được mà run rẫy. Tài xế còn sợ rằng lỡ đâu giữa chừng họ lại lấy dao ra uy hϊếp thì sao.

Mà có vẻ hắn đã nghĩ quá nhiều, trên cả đoạn đường Cảnh Nghi chỉ ôm lấy Hạ Thần mà trầm tư suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã đến nơi.

“ư...đau..” – Thanh âm Hạ Thần vang lên hình như Cảnh Nghi đυ.ng trúng phải chỗ đau của hắn.

“Người gì đâu mà mập như heo, cõng gãy cả lưng.” – Cảnh Nghi vừa mở cửa vừa càm ràm. Đem người Hạ Thần bỏ lên giường của mình, tuy dính máu lên giườn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sau dịp này chắc phải thay ga giường mới.

Hạ Thần sau khi được bỏ lên giường cũng im hẳn ra, đợi Cảnh Nghi đến lau người thì đã ngủ say. Bộ dáng không giống với kẻ vừa xảy ra một vụ ẩu đả lớn.

“Không đau hay sao mà nằm thoải mái thế hả ? Bất lực thật mà!” – Cảnh Nghi lau khắp người Hạ Thần sơ qua, sau đó cởϊ áσ hắn ra, xem sơ qua vết thương ở nơi nào.

Lúc trước ngoài việc nấu ăn dở thì việc gì Cảnh Nghi cũng hơn người, cậu từng học qua một khóa đào tạo vì thế cũng biết một ít về việc băng bó vết thương.

Quả thật vết thương tuy không sâu lắm, nhưng vị trí của nó thì...

Cảnh Nghi sau khi lau người, thay đồ cho Hạ Thần xong thì cũng quay ra ghế sát giường mà ngủ. Giữa đêm Hạ Thần bị sốt cao, làm cậu phải lo cả đêm không thể chợp mắt được.

(Thật ra có thể ngủ nhưng Cảnh Nghi người quá rảnh, nên lấy máy chơi game ra mà chơi, đến gần 3h sáng mới đi xem tình hình của Hạ Thần.)

Cũng may cậu cũng đã hỏi sơ qua SN7 vì là nam chủ nên Hạ Thần cũng sẽ không chết nên cậu mới có thể ngủ ngon được.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lêи đỉиɦ. Người nào đó mới vừa ngủ dậy, bộ dáng còn hơi thẫn thờ. Xoay qua xoay lại mới phát hiện ra nam chủ vẫn còn đang ngủ, đầu tiên là sờ Hạ Thần thử còn nóng không, sau đó mới khẽ bước đi sợ rằng người nào đó sẽ tỉnh dậy.

Lúc Cảnh Nghi đang ở nhà bếp nấu cháo cho Hạ Thần thì SN7 lại hiện lên thông báo:

“kí chủ vui lòng đầy nhanh tiến trình khiến cho nam chủ yêu người sau đắm, khiến nam nữ chủ không được đến với nhau. Tiến trình hiện tại chỉ mới 19%.”

“Ừ tôi sẽ cố gắng.” – Cảnh Nghi bưng tô cháo vào phòng, lay người Hạ Thần một chút.

“Tiểu N...Cảnh Nghi cậu làm gì ở đây?” – Hạ Thần bị lay người cho tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh xung quanh không khỏi ngạc nhiên, một dấu chấm hỏi to đùng đang ở trước mắt. Hạ Thần định cử động thì cơn đau lại nhói lên.

“Ưʍ..”

“Anh cẩn thận một chút, vết thương còn chưa lành. Cháo tôi vừa mới nấu anh ăn đi.” – Cảnh Nghi đỡ Hạ Thần ngồi dậy sau đó bưng tô cháo cho Hạ Thần.

Cứ ngỡ tiếp theo sẽ là cảnh chồng chồng ân ái đút cháo cho nhau, nhưng Cảnh Nghi bưng tô cháo đem cho Hạ Thần thì ngay lập tức rời đi. Thậm chí còn không nhìn vào mặt Hạ Thần một chút nào.

Chân mày Hạ Thần khẽ nhướng lên, hắn cứ nghĩ Cảnh Nghi sẽ đút cho hắn. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Hạ Thần bưng tô cháo lên tự đút ăn cho mình. Vì là cháo mới nấu nên còn hơi nóng Hạ Thần chỉ chờ cho nó nguội rồi mới ăn.

Khi Cảnh Nghi bước vào phòng thấy Hạ Thần đã ăn xong, cậu đến bên cạnh bàn lấy tô cháo đi. Nhưng khi Cảnh Nghi chìa tay ra định lấy lại bị Hạ Thần giữ chặt tay lại. Lúc này Cảnh Nghi mới nhìn lên người đối diện kia.

Cảnh Nghi đợi một lúc vẫn chưa nghe thấy Hạ Thần nói gì, liền khó chịu mà lên tiếng trước: “Có chuyện gì thì người nói đi, nếu không có thì buông tay ra.”

Hạ Thần một lúc sau mới lên tiếng: “Tại sao tôi lại ở đây?”

“Bởi vì tôi nhặt được anh”

“Ở đâu?”

“Ở gần thùng rác.”

“Tại sao cậu lại đến gần thùng rác?”

“Tại vì tôi đi ngang qua nghe thấy tiếng động liền tò mò.”

“Ừ, vậy đồ tôi đâu? Tại sao tôi lại mặc bộ đồ này.”

* Bộ đồ của Hạ Thần đang mặcNam Chủ Hôm Nay Lại Muốn Thao Ta - Chương 10:[Thế giới 1] Nhặt người ở thùng rác“Tại vì tôi hết đồ, chỉ còn bộ này.”

Thật sự lúc thay bộ đồ này cho Hạ Thần, Cảnh Nghi đã cười đến nỗi đau cả bụng. Bên trong điện thoại của Cảnh Nghi còn chứa mấy trăm tấm ảnh (dìm) của Hạ Thần.

“Mà anh thực sự không nhớ tôi là ai sao ? Hoàn toàn không nhớ à.” – Cảnh Nghi kéo từ trong tủ ra, lấy điện thoại của Hạ Thần trả lại.

Hạ Thần nhìn thấy Cảnh Nghi lấy điện thoại của mình, trong đầu tự dưng nghĩ đến cảnh bảo bối của hắn phát hiện chuyện này. Thực sự rất khó mà giải thích. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

“Không, đưa điện thoại cho tôi đây.”

---------------------------------------------

Hí lô các bạn, thì chế biết chế đã mất tích quá lâu nên hiện giờ chế đang cố gắng bù đáp cho các bạn.

Nếu như mí bạn thấy chế off lâu quá thì hối chế dùm nha, hiện tại khá là làm biếng í nha.

À mà có khả năng 2, 3 chương nữa sẽ có H à nha. Nhớ hóng.