Chương 6:[Thế giới 1] Ba mẹ Hạ Thần

Cảnh Nghi: “Tôi hiểu rồi, nhưng tại sao nam chủ lại hắc hóa. Cậu ấy vẫn đang bình thường mà.”-Vẻ mặt hiện lên vẻ đầy khó hiểu.

SN7: “Nếu kí chủ muốn, hệ thống sẽ hiện lên độ hắc hóa của nam chủ mỗi khi tăng.”

Cảnh Nghi: “Được, tôi cảm ơn.”

Hạ Thần quay sang nhìn gương mặt của Cảnh Nghi, thật sự rất đẹp. Cùng lúc đó Cảnh Nghi cũng xoay lại, Cảnh Nghi chủ động mở miệng.

“Thần Thần tạm biệt nha, đến giờ vào lớp rồi Tiểu Nghi đi đây, xíu ra về gặp lại nha.”- Cảnh Nghi đứng xuống ghế, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Hạ Thần rồi chạy vào lớp. Hạ Thần nhìn bóng dáng của Cảnh Nghi dần đi xa, từ trong túi lấy ra khăn tay của cậu.

Trong lúc Cảnh Nghi không chú ý đến, Hạ Thần đã nhanh tay, lén lấy khăn tay của cậu. Trên đường đi về lớp Hạ Thần luôn giữ lấy chiếc khăn để ngửi, mùi hương diệu nhẹ của hương cam, càng không khỏi làm cho Hạ Thần càng thêm hứng thú.

Đến lớp còn có bạn học hỏi mượn hắn khăn tay, nhưng đều bị từ chối. Trong đó một người ngồi cùng bàn hỏi Hạ Thần:

“Này, ngươi làm gì lại giữ chắc như vậy, sợ mất à.”-Bạn học xoay người định nắm lấy chiếc khăn, nhưng Hạ Thần lại xoay người đối diện không cho bạn học ấy đυ.ng vào.

Hạ Thần: “...”

Không nghe Hạ Thần nói gì, bạn học kia đành im lặng, xoay người sang chỗ khác. Trong miệng thầm mắng tên lập dị này, trong lớp còn không thèm nói chuyện với các bạn học, cả người suốt ngày ngồi vào một góc. Thật kì quái.

Cả tiết học đó cũng chẳng ai nói gì, Hạ Thần trên bàn thì học, viết bài nhưng ở dưới lại cầm lấy chiếc khăn xoa xoa.

Còn bên Cảnh Nghi tình hình chẳng khả quan hơn là mấy, những bài giảng đó làm cậu càng thêm buồn ngủ. Lúc này SN7 đã off không thể liên lạc được, Cảnh Nghi càng buồn chán.

Rất nhanh đã hết giờ, cuối cùng Cảnh nghi đã được về, nhìn trạng thái của cậu khá buồn chán. Đằng xa có một bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với cậu. Cảnh Nghi ngước lên vẫy tay lại với Hạ Thần, sau đó lại chạy nhanh đến.

Tuấn Hạo đằng kia cũng nhìn thấy Cảnh Nghi đang bước nhanh đến bên Hạ Thần, nháy mắt Tuấn Hạo liền trầm xuống.

“Tại sao Cảnh Nghi lại đi với Hạ Thần cơ chứ? hai người sao lại thân thiết đến như thế? Ngày hôm qua cậu vẫn còn tự đi bộ về nhà, cư nhiên hôm nay lại lên xe Hạ Thần.”-Tuấn Hạo nhìn Cảnh Nghi bước lên xe cùng Hạ Thần, liền suy nghĩ những điều xa vời, khá là khó chịu.

Nhưng vẫn bước ra về, trên đường còn luôn suy nghĩ về chuyện này.

SN7: “Kí chủ, kí chủ Tuấn Hạo hình như đang nhìn theo người.”-SN7 hiên lên hô tô nhỏ trong đầu Cảnh Nghi đến khó chịu.

Cảnh Nghi: “Ta biết, nhưng dù gì hắn cũng không phải nhiệm vụ cần công lược nên không cần quan tâm là mấy.”

Lúc này Cảnh Nghi đã ngồi lên xe cùng Hạ Thần, người kia thì đang chăm chỉ mà đọc sách a. Còn bên Cảnh Nghi, cậu cứ xoay qua xoay lại như đang tìm cái gì đó. Hạ Thần thấy thế bỗng lên tiếng:

“Tiểu Nghi đang kiếm gì đó? Có cần tớ giúp không.”

“Tớ đang tìm kiếm khăn tay, rõ ràng hồi sáng tớ còn đem cơ mà. Bây giờ lại kiếm không thấy.”-Cảnh Nghi vẫn loay hoay tìm kiếm.

Hạ Thần bỗng dưng hơi chột dạ, chẳng lẽ bây giờ nói với Cảnh Nghi, chính cậu là kẻ lấy sao. Cảnh Nghi sẽ giận mất. Trong đầu Hạ Thần chợt lóe lên ý tưởng.

“Tiểu Nghi lấy khăn tay tớ đi, xíu về kiếm sau.”-Hạ Thần từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay màu đen, đưa lên cho Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi: “Cảm ơn Thần Thần.”

Cảnh Nghi vì kiếm không ra nên đành lấy. Cảnh Nghi lay lên tay, khi nãy bị bắn mực bây giờ bàn tay dính đầy mực, thực sự đáng sợ a.

Lúc này SN7 lại onl: “Kí chủ, ba mẹ nam chủ đã về. Khi đó người phải lấy lòng họ thật tốt, say này nó sẽ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ.”

Cảnh Nghi: “Tại sao họ lại về sớm thế, theo nguyên tác hai tháng sau họ mới trở về. Cư nhiên lại về sớm, phải chăng sảy ra chuyện gì?”

SN7: “Chính là bởi vì kí chủ đã ở lại đây sớm như thế. Vì thế mẹ nguyên chủ đã gọi thông báo cho họ, dù gì mẹ nguyên chủ cũng làm cho họ lâu rồi. Họ cũng muốn gặp “Cảnh Nghi” nên về sớm. Kí chủ chỉ cần khiến cho họ thích người là được.”

Cảnh Nghi cũng hiểu ra phần nào, bởi vì sự xuất hiện của cậu quá sớm, nên tạo ra *hiệu ứng cánh bướm*. Từ một nhân vật *pháo hôi* chuyển thành nhân vật chính thì cũng khó mà trách.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng về đến Hạ Gia, lần này Cảnh Nghi xuống xe trước nắm lấy mu bàn tay của Hạ Thần rồi kéo xuống, cùng nhau bước vào.

Quả thật đúng như SN7 thông báo, ba mẹ Hạ Thần đã trở về. Ba Hạ đang ngồi trên sofa làm việc với máy tính. Mẹ Hạ đang ở trong nhà bếp với mẹ nguyên chủ, nói chuyện.

Hạ Thần nhìn thấy Ba Hạ và Mẹ Hạ, biểu cảm đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó lại hoài nghi phải hay chăng việc mình nhìn nhầm. Họ đang đi công tác cơ mà, cư nhiên lại có mặt ở đây.

---------------------------

* Hiệu ứng cách bướm: Hiệu ứng bươm bướm là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão

*Pháo Hôi: Ý chỉ những nhân vật không quan trọng, chỉ để làm nền cho nhân vật chính.

___________________________________________

Chúc mừng truyện đã đạt được 20000 lượt xem, 130 lượt đánh giá. Đồng thời cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Tuần này sẽ ra 4 chap nha~~ ( ˘ ³˘)