Chương 5:[Thế giới 1] Thực hiện nhiệm vụ.

SN7: “Kí chủ, ra chơi rồi, Tuấn Hạo đang tới tìm người”-SN7 hiện ra, trạng thái đang vui vẻ.

Cảnh Nghi chỉ ừ một tiếng, sau đó thoát khỏi không gian. Quay trờ lại hiện tại, Tuấn Hạo đi tới bên bàn Cảnh Nghi, đẩy ghế sang một bên, ngồi xuống nhìn về phía Cảnh Nghi.

“Này, chủ nhật tới nhà tớ, làm bài tập nhóm rồi chơi luôn được chứ?”-Tuấn Hạo nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Ý tứ muốn thăm dò người.

Cảnh Nghi vì phải làm nhiệm vụ nên đành đồng ý: “Được thôi, mà mấy giờ vậy?”

Tuấn Hạo nghe cậu nói thế tâm trạng liền phấn khởi: “8h đi, sau đó liền cùng chơi game, nói chuyện. Thế nào được không?”

“Được, tớ đi chơi đây, bàn xong rồi nhá. Chủ nhật gặp mặt.”-Nói xong Cảnh Nghi liền đứng lên, bước ra ngoài. Cảnh Nghi chạy nhanh đến khu Hạ Thần học, theo diễn biến tiếp theo Hạ Thần sẽ bị một đám đàn anh bốc lột, đánh đập.

Cảnh Nghi phải đến ngăn cản, bảo vệ nam chủ. Khi đến nơi Cảnh Nghi nhìn thấy một đám nam sinh cao to, ở đó có 3 người. Đang chặn đường nam chủ.

“Nghe nói nhà mày giàu lắm, thế nào cho ta mượn chút tiền đi, bọn này đang thiếu tiền đó.”

Trong đó có một người phụ hoạ thêm: “Là thiếu gia của Hạ Gia cơ mà, tiền nhiều thế sài không hết đâu, đưa cho ta là được rồi.”

Hạ Thần: “...”

Bọn họ thấy cậu vẫn im lặng như thế, càng nổi điên lên. Tên kia chuẩn bị giơ tay lên đánh cậu. Hạ Thần ngước lên liếc hắn một cái, ánh mắt như thú dữ đã tìm thấy mồi của mình. Khiến bọn họ dựng cả tóc gáy.

Khi Hạ Thần chuẩn bị đột kích bọn họ, thì nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Cô ơi, bọn họ đánh người kìa, cô ơi lại đây.”

Đó là Cảnh Nghi, cậu chỉ tay vào đám người bọn họ. Vì sợ bị phát hiện mà nhanh chóng tẩu thoát, xuýt chút nữa thì té cả đám. Sau khi bọn họ đi Cảnh Nghi chạy lại chỗ Hạ Thần, bắt đầu kiểm tra thử xem có bị thương hay không.

Hạ Thần sau khi biết đó là Cảnh Nghi thì hơi lo sợ, liệu cậu ấy có thấy không. Nhưng Cảnh Nghi lại lên tiếng.

“Thần Thần có sao không? Có bị thương chỗ nào không? để tớ xem xem.”- Cảnh Nghi nhìn sơ qua một lược thì không có vẫn đề gì.

Cư nhiên Hạ Thần lại khóc, lấy tay lên chùi nước mắt.

“Tớ...tớ bị té ngã, tay xưng lên hết rồi.”-Hạ Thần đưa tay lên trước mặt Cảnh Nghi, quả thật bàn tay đã bị đỏ. Nhưng đây rõ ràng là bị dính mực đỏ cơ mà.

SN7: “Nam chủ quá là đỉnh cao a nha~”-SN7 cũng nhìn ra vết mực đỏ, nhưng ai đó vẫn cứ nghĩ rằng nam chủ chính là bị như thế thật.

Cảnh Nghi nắm lấy bàn tay của Hạ Thần, thổi thổi vào đó.

“Cái đau, cái đau biến mất đi nè.”

Hạ Thần cũng vì hành động này của Cảnh Nghi mà cười như điên, tất nhiên là cười trong lòng. Hạ Thần sờ sờ trên đầu Cảnh Nghi. Ngửi được hương thơm được lan tỏa trên người Cảnh Nghi, nhưng tại sao nó lại có một mùi khác. Hạ Thần khẽ nhíu mày.

“Thần Thần hết đau chưa, còn đau lắm không?”- Cảnh Nghi ngước mặt lên nhìn vào Hạ Thần. Khoảng cách giữa hai người khá ngắn, có thể cảm nhận được mùi hương trên người đối phương.

Hạ Thần lúc này hoàn hồn lại, lên tiếng: “Hết đau rồi, Tiểu Nghi hay quá đi”

“Vẫn là đến phòng y tế đi”-Cảnh Nghi kéo lấy tay Hạ Thần dẫn người đi.

Hạ Thần lại vội từ chối: “Không sao mà.”

Cảnh Nghi: “Vậy, lại ghế kia ngồi đi”

Sau đó cả hai bước đến bên ghế đá đối diện.

SN7: “...Kĩ thuật diễn của nam chủ quả là đỉnh cao, thật sự thế giới nợ cậu một giải Oscar”

Bởi vì Hạ Thần thân thể suy yếu, khẩu vị lại kén ăn. Cho nên tuy cậu lớn hơn Cảnh Nghi nhưng vẫn không cao hơn là mấy.

Hạ Thần mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Cô giáo đâu, sao tớ không thấy?”-Tay chân còn hơi luống cuống.

Cảnh Nghi: “À, Tiểu Nghi nói vậy cho họ sợ để họ bỏ đi đó, chứ nếu đi gọi cô thì sao mà kịp.”

“Lỡ đâu họ không sợ, xong quay lại đánh luôn cả Tiểu Nghi thì sao. Không sợ à?”

“Tiểu Nghi sẽ bảo vệ Thần Thần cơ mà, sao phải sợ. Đuôi nhỏ sẽ theo Thần Thần.”- Cảnh Nghi trong túi lấy ra một cây kẹo mυ"ŧ, đưa cho Hạ Thần.

“Thần Thần cầm đi cho đỡ buồn, nhớ là đừng có ăn nha. Ăn nhiều hông tốt đâu.”

Hạ Thần nhận lấy cây kẹo mυ"ŧ, nắm chặt vào nó. Như đang giữ gìn báu vật.

*Hoàn Thành nhiệm vụ +20, hoàn thành nhiệm vụ ẩn +10*

SN7: “Kí chủ cẩn thận, đừng để nam chủ hắc hóa nhiệm vụ sẽ khó công lược.”

-------------------------

Tiểu kịch nhỏ:

Cảnh Nghi muốn đi chơi với Tuấn Hạo,.

Hạ Thần: "Tiểu Nghi, tớ đau đầu quá, đừng đi."

Cảnh Nghi: "Tớ không đi đâu ở với cậu mà."

Thế là Hạ Thần hết đau đầu.