Chương 4:[Thế giới 1] Sự thật.

Hạ Thần cùng Cảnh Nghi bước vào xe, trong lòng Cảnh Nghi không khỏi náo nức. Trong tay Cảnh Nghi còn cầm theo hai cây kẹo mυ"ŧ. Cảnh Nghi lấy từ trong túi ra, đưa cho Hạ Thần một cây.

“Cậu chủ, ăn kẹo mυ"ŧ không, ngon lắm đó”- Cảnh Nghi cũng lấy một cây ra mà ăn. Tất cả kẹo mυ"ŧ của cậu đều là vị cam, đều ngọt ngào. Giống như Cảnh Nghi là một ánh nắng mặt trời soi sáng, ngọt ngào, giúp Hạ Thần thoát ra khỏi bóng tối.

Lúc này Hạ Thần thầm nghĩ: ‘Em sinh ra chính là dành cho tôi, em là tia sáng soi sáng tôi. Tiểu Nghi, em là của tôi. Chỉ một mình tôi’

Cảnh Nghi còn chưa nhận ra rằng chính mình đã động vào hang sói. Vẫn còn thản nhiên mà nói chuyện: “Cậu chủ, từ nay về sau, Tiểu Nghi sẽ là cái đuôi nhỏ bám theo cậu á.”

Hạ Thần nghe Cảnh Nghi nói thế càng không khỏi vui mừng: “Vậy đuôi nhỏ, phải ở bên cạnh Thần Thần mãi mãi, không được rời xa đó”-Khóe miệng có chút cong lên. Hạ Thần giơ tay lên sờ đầu Cảnh Nghi, đầu tóc rối tung lên. Giống như mèo xù lông.

“Cậu chủ đã đến nơi.”-Đã đến trường tài xế cất tiếng nói.

Hạ Thần bước xuống trước, sau đó xoay người lại nắm tay Cảnh Nghi mà bước xuống. Hai người cùng bước vào, Cảnh Nghi đi sau Hạ Thần đi trước nhìn vào cứ như một cặp tình nhân.

Lúc này hai người tách ra, bởi vì Cảnh Nghi bé hơn Hạ Thần một tuổi vì thế cậu học tầng dưới. Lúc này khi Cảnh Nghi bước vào lớp cũng đã khá trễ, chỉ còn thiếu một vài bạn. Tới đó có một người bắt chuyện với cậu.

“Cảnh Nghi hôm nay sao đi trễ vậy?”-Đứa trẻ ấy khá cao và lớn, trên tay còn cầm theo một quyển sách.

Cảnh Nghi thầm nghĩ: ‘Ai đây, SN7 đây là ai?”

SN7: “Đó là Tuấn Hạo, cũng là nam phụ người theo đuổi nữ chính, nhưng bị cô ấy từ chối. Gia thế của Tuấn Hạo cũng không hề nhỏ, tuy không bằng Hạ Gia nhưng cũng là người có tai tiếng trong trường từ khi còn nhỏ.”

Cảnh Nghi: “Nam phụ, À tôi hiểu rồi”

SN7: “Kí chủ, bây giờ chưa vào cốt truyện, nên người có thể thả lỏng không cần quá nghiêm túc.”-Sau khi SN7 nói xong liền biến mất.

Quay trở lại hiện tại, Cảnh Nghi cũng đáp lại với câu hỏi của Tuấn Hạo : “Hôm nay có việc đó.”

Tuấn Hạo: “Cuối tuần này đi chơi không?”-Tuấn Hạo nhìn thẳng vào Cảnh Nghi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Cảnh Nghi: “Chắc kh..”- Cảnh Nghi chưa kịp trả lời đã bị SN7 cắt ngang

SN7: “Kí chủ vui lòng đồng ý, đây là nhiệm vụ ẩn”

Cảnh Nghi: “Ừ.”

“À, được chứ, đi đâu vậy?”- Cảnh Nghi vừa đem sách vở ra vừa đáp.

Ting, Ting, Ting –tiếng chuông vào lớp reo lên

Tuấn Hạo chợt hoảng loạn: “Xíu nói sau, vào học rồi.”-sau đó bước về chỗ ngồi.

Giáo viên bước vào, cô lấy sách ra bắt đầu giảng dạy.

Cảnh Nghi trong lớp không biết nên làm gì, chỉ có thể vẽ bậy. Đối với những kiến thức này đối với Cảnh Nghi không nhằm nhò gì, ở hiện thực Cảnh Nghi đã tốt nghiệp rồi, hơn nữa Cảnh Nghi còn dành được học bổng, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Thật sự bây giờ Cảnh Nghi khá nhàm chán.

Cảnh Nghi: “SN7 ngươi có ở đó không?”

SN7: “Có, kí chủ có chuyện gì sao?”-SN7 có vẻ cũng đang rất buồn chán.

Cảnh Nghi: “Ta chán, những cái này ta học rồi.”- Cảnh Nghi khẩy khẩy cây bút

SN7: “Nếu kí chủ muốn, tôi sẽ đưa kí chủ đến một không gian khác. Ở đó người có thể xem lại diễn biến, cùng nhiệm vụ công lược. Thế giới gốc, người có muốn không.”

Cảnh Nghi: “Nhưng giữa chừng cô kêu thì sao?”

SN7: “Tôi sẽ thông báo cho kí chủ.”

Cảnh Nghi: “Được.”

SN7: “Hệ thống đang khởi động...TING!”

Hiện lên một không gian khác. Trên một màn hình hiện lên....

Đoạn giới thiệu: Hạ Thần là thiếu gia của Hạ Gia, được sưng là gia tộc hùng mạnh, ba đời đều chủ thương nghiệp. Chính vì thế, từ nhỏ ba mẹ cậu đã đi làm, bỏ bê cậu. Không quan tâm đến người con trai này. Từ đó cậu cũng sống khép kín, không để lộ tính cách thật của mình.

Dần dần trở nên ác bá, tuy nhiên khi cậu gặp được cô. Cũng chính là nữ chủ Thư Di, cô có tính cách khá là năng động, hoạt bát. Nhiểu lần chọc nam chủ tức giận, nhưng cũng nhờ vào đó hai người lại quen nhau.

Sau khi xảy ra vài biến cố, Hạ Thần cho rằng cô chỉ muốn lợi dụng hắn, muốn gϊếŧ hắn. Khiến nam chủ phải trói buột nữ chủ, giam cô vào trong một căn phòng tối, ngày ngày hành hạ. Giữa tình yêu và thù hận lẫn nhau.

Cuối cùng khi mọi chuyện được rõ ra, chính Cảnh Nghi đã chia rẽ bọn họ. Nam nữ chủ liền đến bên nhau.

Còn Nam phụ kiêm vai phản diện Cảnh Nghi, cậu bị hắn tra tấn hành hạ, sau đó cậu vì không chịu được mà chết.

Nhưng thật ra người biên đạo tất cả lại là Tuấn Hạo, hắn ghen ghét với Hạ Thần. Tuấn Hạo dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ, làm nhục Hạ Thần đều không được.

Sau này khi Hạ Thần phát hiện ra cũng quá muộn, Tuấn Hạo đã tự tử rồi.

Từ đầu đến cuối, Cảnh Nghi chết, Tuấn Hạo chết, mẹ Cảnh Nghi chết, những kẻ chọc đến Thư Di đều chết. Qua đó đổi lại HE cho cặp chính.

Còn về nữ chủ, mẹ người mất sớm, ba của cô là một kẻ nghiện rượi luôn đánh đập cô. Lớn lên cô sở hữu nhan sắc của mẹ nên rất xinh đẹp.

Nhưng bạn đừng để vẻ bề ngoài của nữ chủ đánh lừa, cô ta chính là vì tiền, vì danh lợi mà hãm hại chính người bạn thân của mình.

Khi gặp nam chủ, cô chỉ nghĩ rằng nam chủ là kẻ nghèo, nhếch nhác. Một lần cô thấy nam chủ đi vào một biệt thự sang trọng, từ đó nữ chủ lên kế hoạch để đến bên nam chủ.

Là “Bạch Liên Hoa” sao, biết rõ nam chủ đã có hôn thê nhưng vẫn cố dụ dỗ.

Cảnh Nghi: “Ồ, hơi ngạc nhiên nha, ta còn tưởng nữ chủ là thiếu nữ e thẹn cơ chứ.”