Chương 3:[Thế giới 1] Ngủ cùng nhau sao?

Sau khi Hạ Thần ăn xong, ngay tức khắc chạy đến bên Cảnh Nghi, lúc này Cảnh Nghi đang làm bài tập. Hạ Thần nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cảnh Nghi tim không tự chủ được mà nhốn nháo một trận.

Đồng thời Cảnh Nghi đang liên hệ với hệ thống: “SN7 xuất hiện đi, tôi muốn hỏi chuyện một chút.”

SN7: “Xin chào kí chủ, người muốn hỏi gì?”

Cảnh Nghi: “Rốt cuộc nam chủ cậu ấy khi nào sẽ gặp nữ chủ, khi nào sẽ gặp nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm nam chủ sẽ không mời tôi lại mà.”

SN7: “Người yên tâm nam chủ và nữ chủ gặp nhau khi học cấp 3, hai người từ ghét nhau dần dần thích nhau. Còn về cốt truyện, có khả năng người đã làm thay đổi. Đó cũng là nhiệm vụ của kí chủ.”

Cảnh Nghi: “...ừ, cảm ơn”

SN7: “Ngày mai tôi sẽ hiện lên thông báo nhiệm vụ cần làm trong một thời gian nhất định”

SN7 biến mất, Cảnh Nghi cũng hiểu ra, lúc này cậu nhận ra nam chủ đang tiến lại gần, ôm chầm lấy Cảnh Nghi.

“Tiểu Nghi, Tiểu Nghi cậu ăn tối đi, rồi lên lầu ngủ chung với mình nha, mình đi làm bài tập á.”-thanh âm khá vui vể, cười khoai khoái. Nhìn đến ngốc.

“Thần Thần ăn xong rồi hả, Thần Thần mau làm bài tập đi. Tiểu Nghi đi ăn á.”- Cảnh Nghi đứng dậy chạy đến bên mẹ, bỏ lại cây kẹo mυ"ŧ trên bàn.

Hạ Thần thấy cây kẹo mυ"ŧ trên bàn, nhìn qua nhìn lại thấy Cảnh Nghi không để ý liền cầm lấy cây kẹo mà lên lầu.

“Cái này Tiểu Nghi đã chạm vào”-Hạ Thần không tự chủ được mà liếʍ nó.

Bên kia khi Cảnh Nghi cùng mẹ nguyên chủ đang ăn. Cảnh Nghi trong lòng sâu xa, vẻ mặt hiện lên ý nghĩ.

Mẹ nguyên chủ thấy thế liền mở miệng hỏi: “Cảnh Nghi có chuyện gì vậy con.”

“Dạ, mẹ cho con hỏi, con ở lại đây không sao chứ.”

Từ nhỏ nguyên chủ đã sống với bà, mẹ nguyên chủ không thường xuyên ở nhà cùng nguyên chủ, vì thế bà là người mà cậu thân cận nhất. Tuy nhiên, vừa hai tháng trước bà của nguyên chủ đã mất. Mẹ nguyên chủ đành phải dẫn cậu đến đây.

Còn về ba nguyên chủ, từ khi cậu sinh ra ông đã bỏ theo người phụ nữ khác. Nguyên chủ còn chưa thấy mặt ba lần nào.

“Không sao đâu, mẹ sẽ xin ông bà chủ.”

Lời nói làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ. Ở hiện thực Cảnh Nghi vừa không có ba lẫn mẹ, là một đứa trẻ vô gia cư.

“Vâng, con ăn xong rồi, con lên lầu đây.”- Cảnh Nghi nhảy xuống bàn ăn, đi rửa tay rồi lên lầu.

Lúc Cảnh Nghi lên lầu nhìn thấy cửa phòng đang sáng đèn, có lẽ Hạ Thần vẫn đang làm bài tập. Cảnh Nghi lón nhón bước vào, nhìn thấy bộ dáng đang làm bài tập của Hạ Thần trông vô cùng nghiêm túc.

Hạ Thần xoay người sang thấy Cảnh Nghi đang lấp ló ngoài cửa, cứ mập mờ ở phía sau trông đáng yêu vô cùng.

Hạ Thần vẫy vẫy kêu Cảnh Nghi lại gần: “Tiểu Nghi lại đây, tớ làm bài tập xong rồi, lại đây ngủ chung nha.”

Cảnh Nghi tiến đến bên Hạ Thần, cùng nhau tới giường ngủ. Chia ra làm hai bên Cảnh Nghi nằm bên trái, Hạ Thần nằm bên phải cả hai cách nhau một gối ngủ.

“Thần Thần tại sao lại nằm cách nhau vậy, hai đứa con trai thôi mà.”- Cảnh Nghi hỏi với vẻ mặt khó chịu, bĩu môi nhìn Hạ Thần.

“Vậy lấy gối ra hả, tớ lấy ra nha Tiểu Nghi”-Hạ Thần xoay người sang đem gối bỏ qua.

Hạ Thần: “Tiểu Nghi tớ có thể ôm cậu được không?”

Cảnh Nghi: “Được chứ”- Cảnh Nghi sát lại gần Hạ Thần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim. Cảnh Nghi dần dần chìm vào giấc ngủ, trong khi đó Hạ Thần vẫn mãi ngắm người con trai đang ngủ này. Lúc cậu ngủ hoàn toàn yên tĩnh, thật giống với mèo con.

Hạ Thần cũng thϊếp đi.

Sáng hôm sau, khi mẹ nguyên chủ đi vào phòng định đáng thức họ thì thấy, Hạ Thần đang ôm chặt Cảnh Nghi vào lòng. Thực sư những đứa trẻ quá là dễ thương, mẹ nguyên chủ đến bên đánh thức họ:

“Cậu chủ, Cảnh Nghi mau dậy thôi, trời sáng rồi.”-Cô kéo rèm ra, run nhẹ vào người Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi vừa mới tỉnh dậy người còn trông rất mơ hồ, gỡ cánh tay Hạ Thần sang một bên.

“Mẹ.”- Cảnh Nghi dũi dũi mắt. Hạ Thần bị bỏ tay ra cũng thức dậy.

“Cảnh Nghi, cậu chủ mau dậy thôi. Mau xuống ăn sáng nào”-Nói xong cô liền đi xuống.

“Thần Thần, cậu dậy chưa, đi vệ sinh cá nhân đi.”- nắm lấy tay Hạ Thần kéo người cùng vào nhà vệ sinh.

“Nhiệm vụ hôm nay: Cần phải thực hiện một nhiệm vụ ẩn. Giúp nam chủ khỏi bị bắt nạt. Điểm hoàn thành +20!!”

SN7 hiện lên thông báo nhiệm vụ cần hoàn thành sau đó liền biến mất.

Cảnh Nghi định hỏi hệ thống về nhiệm vụ ẩn SN7 liền biến mất. “Thôi kệ.”-Chỉ có thể làm theo cảm tính.

Hạ Thận với Cảnh Nghi đã vệ sinh cá nhân xong. Cùng nhau xuống lầu, trong khi Hạ Thần đang ăn sáng thì Cảnh Nghi phải đi thay đồ.

Từ Hạ Gia đến trường khá xa có lẽ cậu phải đi bộ khá lâu. Trong khi Cảnh Nghi mãi suy nghĩ, Hạ Thần liền lên tiếng:

“Tiểu Nghi đi học chung với mình đi.”-Trong miệng Hạ Thần còn đang ngậm miếng bánh mì.

“Được sao?”- Cảnh Nghi quay sang nhìn Hạ Thần, ánh mắt chợt sáng lên. Sau đó lại nhìn sang mẹ nguyên chủ mong rằng người sẽ đồng ý.

"Cảm ơn cậu chủ."- Sau khi nghe được mẹ nguyên chủ nói thế thì cậu mới yên tâm, mà chạy đến bên Hạ Thần.